Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi)

Chương 137: Chương 137




- Nhất định rồi!_Tuấn cười trừ đáp, rồi thở dài, đưa ra lời khuyên chân thành- Chuyện của hai người tôi cũng không nhắc lại nữa nhưng cậu cũng nên tìm hiểu kĩ, cho cậu cũng là cho anh ta thêm cơ hội. Đừng để lỡ mất hạnh phúc rồi đến lúc đó kẻo hối hận đấy.

- Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, còn quay lại được sao? E rằng nếu tôi cho, anh ta cũng không cho tôi cơ hội. Chuyện của chúng tôi, tôi tự có sắp xếp hết rồi…

- Ủa, mà chồng chị là ai? Em tưởng chị đang độc thân._Diệu Mỹ ngồi kế nghe thế hồn nhiên ngắt lời tôi.

- Diệu Mỹ, đừng nhắc nữa!_Tuấn ngồi kế bên nghe thế không vui, nhắc nhở. Tôi lắc đầu, cười xòa, xua tay nói- Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi, tôi sẽ không để ý đâu. Thôi, tôi có việc cần đi trước, hẹn gặp lại trong hôn lễ nhé!

Nói xong tôi liền đứng lên, ôm Luli trong tay rồi thẳng bước rời đi. Tốt nhất không nên nán lại để người ta chạm vào vết thương lòng. Kết thúc sớm lúc nào thì hay lúc ấy, với lại cũng không nên vì chuyện của tôi mà chia rẽ bọn họ.

[Tuấn ở lại lắc đầu nhìn theo bóng dáng cô – một bóng dáng cô đơn, buồn bã, lẻ loi. Hắn thở dài, đến bây giờ tình cảm cậu dành cho Nguyệt vẫn còn nhen nhóm trong tim. Diệu Mỹ thấy bóng cô khuất xa dần, liền tò mò hỏi Tuấn:

- Anh, chồng chị ấy là ai vậy? Ai mà may mắn thế?

Tuấn thở dài kể hết mọi chuyện của sáu năm trước, từ lúc Nguyệt yêu cậu đến lúc lấy Kỳ. Nhớ có lần trong đám cưới của cô, cậu đã lẳng lặng đứng sau cánh gà mà giơ mắt nhìn cô từng bước trao vòng tay vào tay ai kia, lúc ấy lòng cậu đau xót tận cùng. Quả thực nhớ đến lúc đó, cậu vẫn còn tưởng đó là một giấc mơ. Diệu Mỹ nghe kể mắt như hoa lên:

- Thật hả? Chồng chị ấy chính là Vũ Thiên Kỳ - chủ tịch Tập đoàn Tân Long sao? Chị ấy thật sướng, người đàn ông tài ba, đẹp trai như vậy khó tìm lắm nha. Thế sao họ lại chia tay?

- Anh cũng không biết, nghe nói là liên quan đến đại thiếu gia họ Vương._Tuấn phỏng đoán.

- Sao số chị ấy lại tốt đến vậy._Mỹ suýt xoa- Được hai thiếu gia theo đuổi như thế, chị ấy nên chọn ai?

- Em cũng muốn như cô ấy?_Tuấn nổi máu ghen tuông.

- Không…Tuyệt đối không. Anh vẫn là tốt nhất._Mỹ cười hì hì lấy lòng.

- Thế thì tốt!_Tuấn cười sáng lạn.]

Buổi tối, tôi trở lại khách sạn. Hôm nay, tâm trạng tôi lại không tốt, cho nên tôi chợt nhớ Vân Thiên, tôi muốn đến đó một chút. Đến nơi, không khí vẫn ồn ào, náo nhiệt như vậy. Tôi không khỏi cảm thấy thân quen. Tìm vào một góc khuất, ngồi đó tôi định uống vài ly. Nhưng ngay sau đó, tôi bỗng phát hiện một hình bóng quen thuộc thoáng qua, tim tôi lại nảy lên một nhịp. Tôi đã cố trấn tĩnh lại nhưng không được, lòng tôi giờ dâng lên nỗi lo sợ tột cùng. Tự trách mình quá vô dụng, tôi vội vàng tìm chỗ trốn. Phải rồi, tôi vừa thấy hình bóng Kỳ loáng thoáng bước qua.

Cứ tưởng rời đi bốn năm, tình cảm phai nhạt dần, tôi sẽ không bị ảnh hưởng từ hắn nữa nhưng có lẽ không phải thế, tôi vẫn kìm lòng không được. Tôi trốn được một lúc, sau khi thấy đã an toàn, liền nhanh chóng chạy ra khỏi bar Vân Thiên. Phía sau tôi nghe thấy tiếng gọi và tiếng bước chân quen thuộc:

- Nguyệt, Nguyệt, đừng chạy nữa, anh biết đó là em._Tôi nghe thì càng chạy nhanh hơn, co giò ba chân bốn cẳng mà chạy, không dừng lại một phút giây nào, chạy cứ y như bị ma đuổi.

[Kỳ vừa thấy bóng dáng cô vụt qua, liền vội vàng đuổi theo, nghĩ theo linh cảm của mình là đúng. Tuy nhiên, cũng nhiều lần anh đuổi hình bắt bóng, anh cũng nản nhưng chưa bao giờ hết hi vọng, vẫn một lòng tin rằng một ngày cô sẽ trở về. Vừa thấy một cô gái chạy qua khi nghe anh gọi, anh tin chắc là cô. Cuộc đời anh cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng rồi. Anh đã từng dùng đủ mọi khả năng để tìm nhưng cô cứ như bong bóng nước, tan biến như chưa bao giờ tồn tại. Nhớ lại hai năm trước, lúc Huy tới nói cho anh biết tung tích của cô, anh đã vui mừng đến thế nào. Anh đã lên đường đến đó định đón cô về nhưng vẫn không kịp. Lần này nếu thật sự đúng là cô, anh nhất định sẽ không để cô trốn mất.]

Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục đến công viên Tình Yêu để làm cho đầu óc mình được thoải mái hơn. Hiện giờ trong đầu tôi vẫn chưa tính ra kế sách gì để trả thù. Trực tiếp đến trả thù, tôi sợ mình không đủ dũng khí đối mặt với hắn. Cho nên, tôi muốn cho mình một tuần để nghỉ ngơi và tính kế cho chu đáo và toàn vẹn.

Ôm Luli ngồi xuống chiếc ghế trong công viên, tự chìm đắm trong suy nghĩ miên man về quá khứ. Lại là Luli, nó lúc nào cũng làm tôi mất hứng. Khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ mông lung, Luli lại nhảy bật xuống rồi chạy đi, hại tôi phải đi tìm khắp nơi. Cuối cùng, nó vẫn đứng ở bên bể phun nước cùng con mèo vàng đó. Tôi cầm máy ảnh nháy lia lịa, lòng hồ hởi bởi những tấm hình mà mình chụp được. Bỗng nhiên đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc:

- Anh biết em sẽ ở đây mà.

Trong nháy mắt cả người tôi đông cứng, tôi thực sự đang rất muốn bỏ chạy. Nhưng tôi lại chậm một bước, khi tôi đang chuẩn bị co giò chạy đi thì Kỳ đã nhanh chóng kéo tôi ôm vào lòng. Tôi không kịp phòng bị nhào vào ngực hắn, cả người bị hắn ôm trọn trong vòng tay, cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm bao trùm lấy tôi.

Qua bốn năm rồi, có lẽ hắn cũng trở thành một người đàn ông trưởng thành, cho nên trông khác trước rất nhiều. Vòm ngực hắn rộng lớn bao bọc, chở che tôi. Vòng tay hắn toát ra sự ấm áp, bình yên và an toàn. Áp mặt vào ngực hắn, tôi nghe tim hắn đập rất loạn. Cảm nhận được tiếng tim của hắn khiến tôi rung động, trái tim tôi giờ cũng đang loạn nhịp. Nháy mắt tôi bị hắn ôm chặt trong lòng, hơi thở quen thuộc phả ra khiến tôi xúc động muốn khóc. Hắn ôm tôi mà nghẹn ngào:

- Cuối cùng thì anh cũng tìm được em, em thật là tàn nhẫn, em biết anh chờ em khổ sở thế nào không? Lần này thì đừng mong anh thả em ra nữa.

Giọng hắn nói vẫn bá đạo như thế. Quả nhiên tôi đi bốn năm, cái gì cũng thay đổi, chỉ riêng giọng nói này, hơi ấm và vòng tay này là không thay đổi. Nó đều thuộc về tôi nhưng sao tôi thấy cảm giác xa lạ đến thế. Trong chốc lát hốc mắt tôi đã ẩm ướt, lệ ngập tràn khóe mi, tại sao lại là hắn? Tại sao hắn làm tổn thương tôi, giết gia đình tôi? Giờ hắn đến định ném cho tôi sự thương hại hay sao? Vậy thì tôi không cần. Tôi không thể quên cái ngày bốn năm trước, hắn đã sỉ nhục tôi thế nào. Tôi mãi cũng không quên được mối thù của cha me. Nhắc đến nỗi đau đó, tôi lại sinh ra phản xạ có điều kiện, tôi giẫy giụa điên cuồng:

- Anh…anh buông tôi ra, anh nhận nhầm người rồi. Tôi là Julia chứ không phải là Nguyệt!

- Tôi còn chưa nói tên cô ấy, làm sao em biết? Đây không phải em tự thừa nhận là gì? Mặc kệ em là Nguyệt hay là Julia, tôi đều sẽ không buông.

Nghe câu nói của hắn, tôi đờ người. Ông trời ơi, bổ sét đánh chết con đi, sao tôi lại ngu ngốc “không đánh mà tự khai” thé này? Thật sự muốn cắn lưỡi chết cho xong. Nhận thấy mình không giấu nổi nữa, nên tôi cũng thôi không phản bác, ngừng giẫy giụa. Nhưng trong thâm tâm tôi đột ngột trào dâng sự phẫn nộ. Phải rồi, nỗi đau mất người thân giờ đang lấp đầy trái tim tôi, giày vò tôi đến không thở nổi. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy thương thay cho bản thân.

Hắn mấy năm nay, không có tôi bên cạnh hắn cũng có rất nhiều phụ nữ đi. Thiếu tôi chẳng qua cũng chỉ là thiếu công cụ làm ấm giường thôi. Vậy tại sao giờ hắn còn đến tìm tôi, hắn lại muốn sỉ nhục tôi chăng? Nghĩ đến đây, tôi còn giẫy giụa điên cuồng hơn lúc nãy, tay chân khua khoắng loạn xạ, thậm chí tôi còn đập vào người hắn không thương tiếc, gào thét:

- Đúng là tôi đấy thì sao? Anh buông ngay ra…Đồ khốn! Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Tại sao còn cứ chạy đến làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi? Huhu…Tại sao anh cứ không chịu buông tha cho tôi, tôi nợ anh cái gì? Chúng ta cũng đâu còn là gì của nhau, sao cứ phải giày vò nhau như thế? Không phải anh rất chán ghét tôi sao? Sao không mau cút khỏi cuộc sống của tôi? Anh cút mau…Tôi hận anh…Mau buông tôi ra..

- Anh xin lỗi!_Hắn ôm chặt lấy tôi, bất lực nói:

- Là anh sai, anh không nên sỉ nhục em như thế, nhưng vì anh quá yêu em, cho nên anh không chịu được khi thấy em đi với hắn (Thiên). Anh biết mình không đáng được tha thứ nhưng anh vẫn mong em tha thứ, anh muốn để mình quay lại. Anh nhất định sẽ bù đắp cho em mà._Tôi nghe hắn nói, cảm thấy nực cười. Yêu tôi? Yêu tôi sao lại làm tổn thương tôi, yêu tôi sao còn giết gia đình tôi? Hắn yêu quá hóa điên sao?

- Bù đắp sao? Tôi không cần! Anh làm thế nào để bù đắp những tổn thương suốt bốn năm tôi phải chịu, còn có…_Tôi định nhắc đến cái chết của ba mẹ nhưng chỉ sợ bứt dây động rừng, nên mau chóng đánh trống lảng:

- Mà thôi, không cần nhắc lại chuyện cũ, nó đã đủ thương tâm lắm rồi. Giờ tôi chỉ muốn anh cút, cút xa khỏi cuộc sống của tôi. Tôi không muốn thấy anh…

- Nguyệt, bình tĩnh nghe anh nói, được không?_Hắn trấn an tôi.

- Tôi không nghe, tôi không muốn nghe điều gì anh nói cả. Tôi chỉ cần anh cút đi thôi._Tôi lại gào lên, cật lực đẩy hắn ra nhưng không thành. Giờ phút này tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ miệng hắn nói, tôi không muốn nghe những lời nói dối. Tôi đã quá tin tưởng hắn, nhưng hành động của hắn lại giết chết lòng tin của tôi, hắn thật đáng ghét! Nhưng dù cho tôi không để hắn nói, hắn vẫn cứ mang lời giải thích cho tôi:

- Thực ra hôm ấy không phải như em thấy đâu. Anh với cô ta còn chưa có gì. Tại cô ta mang ảnh đến cùng đoạn ghi âm, nhân lúc anh không để ý mà để phòng nên đã cưỡng hôn anh. Có lẽ là cô ta đã tính trước em tới. Còn hành động sau đó là do anh quá tức giận. Quả thực anh đã ghen, anh ghen khi em đi cùng Thiên, anh tức giận khi em nói những lời đó…

- Anh ghen mà anh không tiếc lời làm tổn thương tôi? Anh giận mà anh nỡ sỉ nhục tôi. Vũ Thiên Kỳ, anh quá coi thường tôi đúng không? Đã nói là tin nhau nhưng vì một bức hình cùng đoạn ghi âm không rõ ràng, anh lại nỡ hắt hủi tôi như vậy, anh thấy tôi đáng bị như vậy sao? Tình yêu của anh quả thật cao thượng đấy._Tôi mỉa- Khoan không nói về chuyện anh sỉ nhục tôi, còn chuyện anh cùng với Tú Oanh “động phòng”, anh giải thích thế nào?

- Cái gì, anh chưa từng làm gì với cô ta mà._Tôi nghe những lời dối trá đó, kích động đẩy mạnh hắn ra, giáng cho hắn một cú bạt tai nghe cái “bốp”, hét lên:

- Anh đúng là bỉ ổi, anh làm xong lại phủi tay phủ nhận thế sao? Anh thật khốn kiếp!

Tôi lại đánh hắn, đây là lần đầu tiên trong suốt bốn năm qua tôi vung tay đánh một người mạnh tới vậy. Tôi đánh hắn, hay là đánh chính tôi để nhắc nhở bản thân phải tỉnh ngộ đây. Đánh hắn, lòng tôi còn đau hơn dao cứa, tôi còn xót hơn khi tự hành hạ chính bản thân mình. Hít sâu một hơi, tôi quay lưng đinh đị. Nhưng Kỳ nào có dễ dàng buông tha cho tôi, hắn chạy lại, ôm lấy tôi từ phía sau, giọng có vẻ mệt mỏi:

- Tại sao không tin anh? Không phải em cũng như anh, tin vào lời phiến diện chỉ từ một bức ảnh thôi sao? Qua ngày hôm đó, anh biết em sẽ không bao giờ lừa dối anh, cho nên những thứ đã khiến em đau hôm đó, anh giúp em khiến chúng phải trả giá gấp nhiều lần, bao gồm người làm em đau. Anh cũng không tốt hơn được chút nào. Mất đi em, anh như mất đi linh hồn vậy? Em biết không, mắng em anh cũng đau lắm chứ. Đừng dày vò anh nữa, anh biết em còn yêu anh. Tha thứ cho anh và tin anh thêm một lần, chỉ lần này được không?

- Vậy anh có dám thề rằng anh sẽ không bao giờ lừa dối và làm tổn thương tôi nữa hay không?

- Anh thề! Nếu anh còn làm tổn thương em, anh nhất định sẽ phải trả cái giá thật đắt!

Tôi nghe hắn thề thốt lòng cũng mềm đi nhiều, nghĩ ngợi hồi lâu, tôi quyết định… sẽ về bên hắn. Nhưng đừng tưởng tôi chấp nhận tha thứ cho hắn, chẳng qua tôi đang đợi cơ hội trả thù mà thôi. Thời cơ này là cực kì thuận lợi, tôi không cần phải kiếm cớ về bên hắn để trả thù bởi hắn tự mình đến muốn rước tôi về mà.

Tôi xúc động quay đầu, ôm chầm lấy hắn, siết thật chặt. Nước mắt lại tuôn rơi bởi tôi đang nghĩ đến người đàn ông tôi đã hết lòng yêu thương lại nhẫn tâm tước đoạt đi hạnh phúc gia đình tôi. Tuy nhiên, tôi muốn tạm quên đi nỗi đau và mối thù đó, giờ tôi lại chỉ muốn ích kỉ một chút. Tôi chỉ muốn nhận lại nhiều hơn những hơi ấm mà tôi đã mất đi bấy lâu, tôi chỉ muốn ôm hắn thật chặt thêm một lần bởi có lẽ sau này, tôi sẽ chẳng còn được nhận cái ôm đầy yêu thương thế này nữa. Tôi dùng tay siết thật chặt hắn như để lấp đầy những khoảng trống trong lòng, tôi gào lên:

- Anh là đồ tồi… đồ khốn kiếp… Anh có biết em chờ câu nói của anh nhận sai của anh bao lâu rồi không? Anh có biết những lời anh nói làm em tổn thương nhiều đến thế nào không? Anh thật độc ác…Em ghét anh…Em hận anh…_Tôi nấc lên từng đợt.

---------------------------------------------------------------Hết chương 137------------------------------------------------------------------

Vậy là cuối cùng cũng xong một cặp Tuấn và Diệu Mỹ, tiếp theo cũng phải xử lí xong đôi trẻ kia cho sớm. Hẹn gặp các bạn độc giả vào chap sau nha!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.