Bỗng Kỳ giằng lại chiếc laptop từ tay tôi , nói với cái giọng lạnh :
- Hôm nay em bày ra anh phạt em cả ngày đừng mong động vào máy tính ! _ Rôi mang nó đi
Mặt tôi tối thui , tâm trạng đang tôt trở nên cực kì phẫn nộ và sắp bùng nổ , chỉ cần một chút lửa thôi . Mà tôi cũng đành chịu , máy tính của hắn thì hắn có quyền quyết định , tôi làm gì được chứ , với lại chuyện này là phải nói là tự làm tự chịu thôi . Tôi mang theo tâm trạng hậm hực ra ngoài và bỗng nhớ ra chuyện quan trọng , njck facebook của tôi vẫn còn đang mở , tôi vội lao sang phòng Kỳ nhưng anh ta nhanh hơn tôi một bước bỏ đi từ bao giờ rồi
[ Anh biết là thế nào cô cũng chạy tới tìm anh để đòi máy tính nên đã đi trước , mang nó đến công ty rồi . Vừa nãy do có một số giấy tờ quan trọng anh để quên nên mới về lấy . Mà lí do chính là anh nhớ cô , chứ không cái việc cỏn con này anh sai thư kí đi lấy cũng được . Thế mà về đến nhà thì cô lại mặt lạnh với anh , đã thế còn phá nhà anh nữa * phá ? anh có ns quá hay ko , ng` ta chỉ bày ra chút thui mà ! * . Có nhân tình ở ngoài thì không nói đi , lại còn bày đặt chát chít công khai như việc này là việc đương nhiên phải làm vậy , anh thực tức chết mà ! Đã thế anh sẽ mang cái máy tính này đi để cô hết đường mà liên lạc , tiện thể phải cho cái kẻ thứ ba kia biết tay mới được . Anh ung dung ngồi trong phòng làm việc gõ lách cách trên bàn phím :
- Nguyệt à ! Mai tôi đến đón cậu nhé ! _ Anh đọc câu của Tuấn vừa nhắn cho cô xong . Anh tức điên đi được , rõ ràng với anh thì mặt lúc nào cũng lạnh lẽo mà với hắn thì chưa chi đã tình củm đưa nhau đi học như vậy . Anh tiếp tục đọc câu nói mà cô nhắn cho Tuấn , chỉ vỏn vẹn một chữ - OK ! _ Và rồi hỏi tiếp - Mấy giờ ? Ở đâu ?
- 6h` , ở nhà cậu , tôi chờ bên ngoài ! _ Câu cuối mà Tuấn nhắn cho cô , trên môi anh nở nụ cười yêu nghiệt , gõ lách cách , anh nhắn :
- Không ! Mai đến đường xyz số nhà abc , vẫn 6h` ! OK ! _ Nhắn xong anh lại thấy hiển thị dòng chữ - Tại sao lại phải đi xa như vậy ?