Sáng sớm hôm qua đã đi ra ngoài vậy thì ít nhất cũng đã hơn 30 giờ. Lệ Đình Phong rất muốn mở miệng mắng to, Hạ Minh Nguyệt bị người khác bắt cóc đã là chuyện chắt như định đóng cột. Nhìn những vết thương trên người cô thì liền biết nhất định cô đã bị người khác hành hạ cả đêm cho đến hôm nay thì chỉ còn có thể thoi thóp thở. Nếu như anh còn không chịu cứu cô nữa thì hậu quả có thể nói là khó mà lường trước được.
Anh tắt cuộc gọi với thím Vương rồi lại gọi điện lại cho dãy số điện thoại xa lạ kia. Bên kia trực tiếp tắt máy. Có thể là do lo lắng bị người khác tra được tín hiệu vì thế số điện thoại kia vẫn chỉ gửi tin nhắn đến cho anh.
“Muốn cứu Hạ Minh Nguyệt thì để cho Thẩm An Nhiên mang tiền tới”
“Mày là ai?”
“Chỉ là người nhận tiền làm việc mà thôi. Tổng giám đốc Lệ cũng đừng quan tâm đến việc tôi là ai. Hạ Minh Nguyệt cùng Thẩm An Nhiên cậu chỉ có thể chọn một. Nếu như muốn Hạ Minh Nguyệt còn sống thì ngay lập tức đưa Thẩm An Nhiên tới đây. Nếu như không đưa vậy tôi chỉ có thể đóng gói thi thể của Hạ Minh Nguyệt lại gửi tới cho câu”
Lệ Đình Phong nhìn chằm chằm hàng chữ viết trên điện thoại biểu tình cũng nhanh chóng trở nên thâm trầm, con ngươi màu nâu khẽ híp lại tựa như dã thú lúc này đang bình tĩnh chờ cơ hội chén giết con mồi, nhưng lại tràn đầy mơ mịt.
“Mày dám!” Rốt cuộc thì Lệ Đình Phong cũng đè nén kích động xuống. Anh vẫn luôn là người làm chủ mọi chuyện vì thế rất nhanh đã có thể bình tĩnh lại.
“Tổng giám đốc Lệ tôi chính là một đứa liều mạng, tôi không sợ chết, chỉ cần có đủ tiền thì cái gì tôi cũng có thể làm. Bây giờ tôi không dám động tay động chân nhưng sau này thì không thể nói trước được gì.’ Người nọ lại nhắn tới một cái tin nhắn ẩn danh ngắn sau đó lại gửi vào trong điện thoại Lệ Đình Phong một đoạn video.
Vừa nhấn phát video thì người bên trong chính là Hạ Minh Nguyệt. Cô bị người trói chặt ở trên ghế, cặp mắt bị che lại, trước mặt cô, một người cầm cái kiềm sắt bị lửa nung đến đỏ hực từ từ dí sát vào gương mặt của cô. Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm vì thế Hạ Minh Nguyệt không tránh khỏi nghẹn ngào mà hét lên.
“Đình Phong em thật sự rất sợ…
“Mau cứu em…”
Lệ Đình Phong vừa thấy một màn này thì cánh tay cầm điện thoại di động của anh nổi lên đầy gân xanh. Đoạn video phát tới đây thì kết thúc.
“Tổng giám đốc Lệ. Trưa mai ngài để cho Thẩm An Nhiên mang theo một trăm triệu đến đây nếu không thì cái bàn ủi sắt này sợ là phải rơi lên trên mặt của Hạ Minh Nguyệt rồi.”
Video tự động thu hồi, tiếng hét của người phụ nữ kia có thể nói là tiếng sau còn cao hơn tiếng trước đều truyền hết vào trong tai anh. Màng tựa như vị châm nhỏ đâm vào mà phát ra cảm giác đau đớn.
Cổ họng Lệ Đình Phong nghẹn lại, gân xanh trên trán cũng không ngừng giật giật khiến cho nguyên cái đầu anh đều đau buốt.
Đối phương cho anh một ngày để cho anh cân nhắc là muốn Hạ Minh Nguyệt hay là Thẩm An Nhiên.
Lệ Đình Phong lưu lại mấy cái dãy số xa lạ kia, gửi đi một số điện thoại trong đám đó để cho người điều tra.
Buổi tối hôm đó liền có người điều tra ra được mấy dãy số này đều là dãy số của những người làm nhà họ Trần. Người đứng ở sau màn kia chính là người nhà họ Trân sao?