Lệ Đình Phong thậm chí còn không muốn nhìn cô ta: “Sài Gòn không thích hợp với em, em trở về đi”
Trở về sao? Cô ta có thể trở về đâu cơ chứ? Kể từ ngày cô ta đi theo Lệ Đình Phong thì cô ta đã coi anh như là nhà của mình, Lệ Đình Phong sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ cô ta như vậy?
Bây giờ Thẩm An Nhiên đã trở thành người thực vật, cũng chẳng khác nào là đã chết rồi nên vị trí bà Lệ cũng xem như đã bỏ trống. Hạ Minh Nguyệt vốn dĩ muốn thăm dò thỏa thuận trước đây của Lệ Đình Phong và cô ta.
Lệ Đình Phong trước kia đã từng hết lần này đến lần khác nói rằng sẽ cưới cô ta, còn nói sẽ để cho cô ta nuôi nấng con của Thẩm An Nhiên nhưng vừa mới qua hai tháng anh liền hối hận và lại còn muốn đuổi cô ta đi.
Hạ Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy trước mắt là một mảng tối đen không đáy, cô ta cũng không biết những tháng ngày phải suy tính hơn thiệt này đến bao giờ mới kết thúc.
Nhìn tình hình ngày hôm nay thì cho dù Thẩm An Nhiên có thật sự chết đi thì Lệ Đình Phong cũng sẽ không nhìn cô ta thêm một lân nào nữa.
Nhưng cô ta không cam tâm, rõ ràng là cô ta gặp được Lệ Đình Phong trước, cũng là anh hứa với cô †a như vậy, dựa vào đâu mà Thẩm An Nhiên đến sau lại có được mọi thứ! Nếu như không phải do Thẩm An Nhiên chen chân vào thì cô ta và Lệ Đình Phong đã kết hôn từ bốn năm trước rồi, không bao giờ đến lượt cô ta!
Trong lòng Hạ Minh Nguyệt không ngừng nảy lên những suy nghĩ ác độc, thậm chí cô ta còn muốn nhân lúc Lệ Đình Phong không có ở đây sẽ lén rút ống dưỡng khí của Thẩm An Nhiên.
Hạ Minh Nguyệt cúi đầu, hai mắt híp lại: “Đình Phong, em biết anh không thích em, em cũng không cầu mong anh sẽ cưới em nhưng em thật sự không muốn rời xa anh, cho dù làm bạn hay làm em gái mưa em cũng chấp nhận”
Cô ta cuối đầu, hai bả vai run rẩy khiến cho người khác có chút thương tiếc nhưng lúc này trong mắt Lệ Đình Phong toàn bộ chỉ có Thẩm An Nhiên mà thôi.
Hạ Minh Nguyệt hạ thấp mục đích rồi tiếp tục nói: “Đình Phong, Thẩm An Nhiên đã trở thành người thực vật rồi, bên cạnh anh lại không có ai, để em ở lại bên cạnh chăm sóc anh đi, em sẽ nghe lời anh mà….”
Lệ Đình Phong thích nhất chính là người biết nghe lời, cô †a đã ép dạ cầu toàn như vậy rồi chẳng lẽ anh còn không cho cô ta cơ hội sao.
“Anh có tay có chân nên không cần em phải chăm sóc, hơn nữa anh cũng chưa từng nghĩ đến việc để Thẩm An Nhiên chăm sóc anh” Tình cảm chính là bình đẳng với nhau nhưng đáng tiếc là anh đã nhận ra đạo lý này quá muộn rồi.
Lệ Đình Phong khống muốn phí lời với Hạ Minh Nguyệt nữa: “Sài Gòn bây giờ không an toàn, anh cũng không có thời gian để lo cho em, những năm nay anh đã lãng phí nhiều thời gian của em như vậy anh nhất định sẽ bồi thường cho em”
Bồi thường mà Lệ Đình Phong nói chẳng qua là cho một ít tiền thôi, chút tiền ít ỏi đó chẳng là gì so với Tập đoàn Đại Phong cả. Hạ Minh Nguyệt không muốn rời đi, cô ta không dễ dàng gì đợi được đến lúc này.
Thẩm An Nhiên đã trở thành người thực vật rồi, chỉ cần cô ta và Lệ Đình Phong thân mật với nhau rồi xảy ra chút gì đó thì đến lúc đó cho dù anh có không muốn thì cũng phải cưới cô ta.
Hạ Minh Nguyệt sớm đã quyết định rồi, cô ta chỉ cần vị trí bà Lệ mà thôi, cho dù Lệ Đình Phong không yêu cô ta, không động vào cô ta cũng được vì dù sao cô ta cũng đã phản bội anh từ lâu rồi.
Vào thời điểm quan trọng như vậy cô ta nhất định sẽ không rời đi, nhưng thái độ của Lệ Đình Phong đối với cô ta vô cùng cứng rắn, giống như chỉ cần cô ta không đồng ý thì anh sẽ cho người đánh ngất cô ta rồi đưa đi vậy.
Đầu óc Hạ Minh Nguyệt quay cuồng, so với Thẩm An Nhiên thì cô ta không đủ thông mình, cô ta chẳng qua chỉ có thể sử dụng một chút thủ đoạn nhãn tâm một chút với bản thân mà thôi. Thẩm An Nhiên hiện tại vẫn đang ở trong phòng ICU, nghe nói đã phải phẩu thuật cấp cứu bảy lần trong vòng hai mươi ngày nay.
Hạ Minh Nguyệt biết rất rõ thể chất của Thẩm An Nhiên không giống người bình thường, cô có nhóm máu gấu trúc, trong ngần hàng máu của ngân hàng rất hiếm khi có nhóm máu này.
“Đình Phong” Hạ Minh Nguyệt nhỏ giọng nói: “Em có thể hiến máu cho Thẩm An Nhiên.”