Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương 129: Chương 129: Những chuyện anh làm đều xuất phát…..anh yêu cô




Lam Lam sau khi kết thúc buổi dạy, cô không đi về nhà ngay,mà cô đi tới một cửa hàng đồ chơi.

Ngày mai sinh nhật cô cũng tức là sinh nhật của An Nhiên, tiểu bảo bối quan trọng nhất cuộc đời cô. Lam Lam vẫn còn nhớ vào cái ngày sinh nhật năm đó, cô vẫn chưa nhận kịp cắt chiếc bánh kem và những lời chúc bước sang tuổi mới. Thì cô nhóc tì đó không biết vì ham vui hay sao, lại chào đời vào ngay ngày đó. Cô cũng không ngờ cô và An Nhiên đều sinh cùng ngày cùng tháng với nhau.

Cứ như vậy, mỗi năm cô đều ăn sinh nhật cùng với con gái. Năm nay, vì ba mẹ muốn tổ chức cho cô, nên cô lại để con bé ăn sinh nhật một mình. Phải chi, ba mẹ biết sự tồn tại của An Nhiên, tổ chức sinh nhật cho con bé thì hay biết mấy.

Đó cũng là điều ước lớn nhất của cô. Cô tin sẽ có một ngày cô cùng với tất cả mọi người và cả An Nhiên sẽ ngồi chung, ăn chung một bữa cơm gia đình.

Có lẽ ngày đó không còn xa nữa đối với cô và con gái.

Lam Lam chọn một món đồ chơi mà An Nhiên đã từng nói qua cho cô nghe.

Một con búp bê công chúa trong những các bộ phim hoạt hình mà cô bé thường hay xem.

Lam Lam còn dặn dò kỉ lưỡng bà chủ cửa hàng phải gói hộp quà,làm sao cho thật là xinh đẹp, có như vậy,sẽ làm cho An Nhiên rất bất ngờ.

Mua xong cô nhanh chóng đi về nhà.

Lam Lam đoán rằng, chắc có lẽ hôm nay Lục Diệp Bằng cũng sẽ không về nhà. Đã gần một tuần nay, anh đã không có mặt ở nhà. Mọi người cũng có nghi ngờ, nhưng lại không dám hỏi cô. Vì biết cô sẽ khó xử. Bà nội cũng căn dặn mọi người không ai được làm phiền cô. Cho nên dạo gần đây cô về nhà liền đi thẳng lên phòng.

Khi Lam Lam về tới nhà cũng đã gần mười giờ.

Lam Lam mệt mỏi nhìn vết thương ở trên tay. Cô nghiến răng, nghiến lợi thầm chửi Tiểu Vy trong lòng. Đúng là không biết xấu hổ, đã ngoại tình với chồng cô mà còn lên mặt ra tay với cô như vậy. Để rồi xem,mối thù này cô có trả cô ta gấp đôi hay không?

Còn Lục Diệp Bằng, cô cũng muốn xem anh và nhân tình của anh sẽ diễn kịch cho tới khi nào?

Ngay lúc này, chiếc điện thoại của cô liền đột ngột phát sáng.

Là một tin nhắn.

Lam Lam nhanh chóng mở ra xem.

Không ngờ là của Dương Tiểu Vy.

Là một fine ghi âm.

Lam Lam không suy nghĩ liền mở lên nghe.

Đập vào tai cô chính là những tiếng rên rỉ của người phụ nữ cùng với hơi thở gấp rút của một người đàn ông. Hai giây cuối cùng là tiếng nói của cô ta vang lên trước khi kết thúc cuộc ghi âm.

“A… Diệp Bằng! Mạnh lên một chút nữa! “

Lam Lam trợn mắt lên, cô hoàn toàn bắt đầu kinh sợ hai con người này.

Những tiếng l.à.m t.ì.n.h kinh tởm như vậy mà hai người cũng có thể ghi âm lại mà gửi cho cô. Có phải Lục Diệp Bằng, muốn nhìn thấy bộ dạng uất hận của cô,muốn bức cô chết,anh mới vừa lòng phải không?

Anh thật đúng là khốn nạn.

Chiếc điện thoại lại tiếp tục truyền thêm một tin nhắn, lần này cũng là Dương Tiểu Vy gửi cho cô. Một dòng chữ khiêu khích cô.

“Chồng cô lại ở bên cạnh tôi nữa rồi! Cô bị thương mà anh ấy cũng không hề quan tâm… Cô nên, mau ký giấy ly hôn,trả anh ấy lại cho tôi, mau lên! “

Sắc mặt Lam Lam đã chuyển màu rõ rệt, ánh mặt sắc lạnh muốn đ.â.m thủng màn hình điện thoại. Sự phẫn nộ xen lẫn đau đớn có thể khiến cô kích động. Nếu như Tiểu Vy có mặt ở đây, rất có thể,cô không thể nào bình tĩnh mà nhào vô đánh cô ta một trận.

Cô híp chặt mắt, ngón tay dịch chuyển, đáp trả cô ta bằng hai chữ với thái độ hờ hững: “Vậy sao”

Hai chữ nói lên sự thờ ơ, lạnh lùng, không quan tâm của cô.

Nếu anh thật sự muốn ly hôn, cô cũng không mặt dày mà nếu kéo một tên đàn ông bỉ ổi như anh. Cô sẽ chống mắt lên xem hai người sẽ hạnh phúc cho đến bao giờ.

Sau khi trả lời tin nhắn xong,cô bực bội quăng điện thoại ra xa, nhanh chóng đi tắm. Cô không muốn vì những chuyện như vậy làm ảnh hưởng đến buổi sinh nhật vào ngày mai của cô.

Khóc bao nhiêu đủ rồi! Cô không cần vì anh mà phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

Nhưng cho đến khi cô tắt đèn, nằm xuống giường thì không ngờ hình ảnh hai người tình tứ ở trong phòng làm việc của anh đột ngột xuất hiện lên trong đầu cô. Chỉ có mấy ngày, mà cô lại phát hiện ra nhiều sự lừa dối của người đàn ông mà cô luôn hi sinh tính mạng để yêu anh.

Yêu anh là sai lầm, làm vợ của anh cũng là một sai lầm lớn nhất của cô.

Sau khi kết thúc hôn nhân, cô sẽ như lời anh nói. Cô sẽ đi, đi thật xa……Để cô không còn nhìn thấy gương mặt của người đàn ông và người phụ nữ xấu xa như hai người nữa.

Cô và An Nhiên sẽ bắt đầu cuộc sống mới.

Hơn hai giờ sáng, Lục Diệp Bằng đã trở về nhà,trên người anh có rất nhiều mùi rượu bia, nhưng trông anh vẫn còn một chút tỉnh táo biết mình đang làm gì.Anh loạng choạng bước từng bước đi lên lầu.

Hôm nay ăn xong bữa tối với mấy người đó,anh cùng với Chí Huy lại tiếp tục đi uống rượu.

Nỗi nhớ cồn cào với người con gái trong lòng anh,khiến anh phải quyết định hôm nay phải quay về đây gặp mặt cô.

Lục Diệp Bằng mở cửa phòng ra, hương thơm của một người con gái anh yêu trực tiếp bay thẳng lên hai cánh mũi của anh.

Trong phòng yên ắng, màn đêm buông xuống chỉ có một ánh đèn ngủ chiếu nhẹ xung quanh căn phòng. Không giống như mấy bữa trước, hôm nay cô đã đóng cửa sổ lại.

Anh nhanh chóng bước vào, anh trút bỏ quần áo mình ra ngay, một cơ bắp màu đồng săn chắc lập tức hiện ra dưới ánh trăng.

Anh nhìn đến chiếc giường. Người con gái đang lặng lẽ đi vào trong giấc ngủ. Không có anh, cô vẫn ngủ ngon đến như vậy sao.….Nhưng còn anh thì ngược lại, những ngày không được ở bên cạnh cô, anh luôn dùng rượu để thay thế cho thuốc ngủ. Vì không có hơi thở của cô,anh không thể nào có một giấc ngủ hoàn chỉnh được.

Nhưng nhìn tướng ngủ của cô, anh không khỏi bật cười. Trong ánh mắt chỉ có sự nuông chiều đầy bất lực với cô.Lam Lam rất xinh đẹp, nhưng tướng ngủ lại rất xấu. Khi ngủ cô luôn nằm sấp,lại không nắp chăn,đôi khi một chân cô còn để ở dưới nền nhà. Có một lần, buổi sáng thức dậy anh không thấy cô đâu, anh liền hoảng hồn ngồi dậy, thì đã thấy cô không biết vì sao,đã nằm lăn xuống dưới,ôm lấy chân của anh ngủ như một con mèo ngoan ngoãn.

Lục Diệp Bằng đi tới, chỉnh tư thế ngay ngắn lại cho cô,rồi khẽ khàng nằm xuống ôm cô vào lòng.

Tính tới tính lui chỉ còn hai tuần thôi, anh và cô sẽ kết thúc hôn nhân rồi sao? Một cuộc hôn nhân đã ghi rõ chỉ có thời hạn trong ba tháng.

Không…

Anh không muốn, anh không muốn cô rời xa anh. Nếu một ngày nào đó cô rời đi thì anh sẽ như thế nào khi không có cô bên cạnh.

Anh yêu cô, yêu mọi thứ của cô. Anh có thể vì cô mà chấp nhận quá khứ của cô, anh có thể bỏ hết tất cả chỉ cần cô hãy ở lại bên cạnh anh…

Lục Diệp Bằng chợt giơ tay, vuốt lên từng chi tiết gương mặt của cô. Một cô gái càng ngày càng xa cách anh. Anh di chuyển xuống nắm lấy bàn tay đang bị thương mà con đàn bà đó đã gây ra. Sự câm thù hiện lên trong mắt của anh.

Nhất định vào ngày mai anh sẽ tính sổ với cô ta.

Không nghĩ cô ta lại có lá gan lớn, ở trước mặt anh ăn nói những điều xằng bậy, còn trực tiếp tổn thương người con gái anh yêu khiến cô phải chịu đau đớn nhiều đến thế.

Anh chắc chắn,nhất định cô ta đang có người phía sau chống lưng,nên mới làm cho cô ta đã không còn sợ anh.

Trái tim anh chợt quặng lên một cơn đau, anh đưa tay cô lên môi anh,hôn thật sâu.

Dường như nụ hôn của anh có vẻ hơi mạnh bạo nên khiến Lam Lam đang từ trong giấc mộng gọi tên của anh.

“Diệp Bằng! Đừng mà”.Tiếng nói của cô nhỏ nhẹ, ngọt ngào như kẹo đường làm cho anh lại mê đắm cô.

Lục Diệp Bằng kê đầu cô lên trên tay của anh, cánh môi mềm mại trực tiếp áp gần đến cánh môi thâm thúy của anh.

“ Ngoan…! Anh sẽ không làm tổn thương em nữa đâu……Anh yêu em!”

Dứt lời, nụ hôn của anh lập tức áp xuống.

Một nụ hôn có nhẹ, có mạnh. Sự mềm mại của người con gái lại khiến anh trở nên tham lam, muốn chiếm hữu cô.

Anh muốn biết cô và Hoắc Thiếu Tiên có bí mật gì giấu anh, còn về cô uống thuốc tránh thai. Tại sao cô không muốn nói nguyên nhân thật sự cho anh nghe? Cô phải cho anh tự đi điều tra, rồi chọc giận anh, nói những lời công kích anh.

Anh không muốn tổn thương cô, anh cũng đâu muốn dính dáng với Tiểu Vy. Sau khi anh nhận rõ tình cảm anh yêu ai và ai cần được anh bảo vệ thì từ giây phút ấy, anh nguyện lòng chỉ yêu một người con gái duy nhất… Chính là cô.

Có thể sau này, cô sẽ biết sự thật mục đích ban đầu của anh khi anh muốn lấy cô. Anh biết cô sẽ hận anh, thậm chí căm ghét anh.

Nhưng anh cũng phải nói với cô một câu. Những chuyện anh làm đều xuất phát là anh yêu cô, yêu rất nhiều.

Anh biết,nếu cô buông tay anh.Thì cô có rất nhiều người vệ tinh vây quanh,xung quanh cô. Ai cũng muốn được bảo vệ, yêu cô thay anh. Anh đều biết. Nên anh gấp ráp, muốn cô mang thai con của anh. Vì có như thế, cô mới mãi mãi thuộc về anh.

Ai cũng phẫn nộ trước hành động anh đưa Tiểu Vy về làm thư ký cho anh. Anh cũng không riêng gì bọn họ, anh cũng căm ghét chính bản thân của mình. Nếu khi đó anh không say, không cho cô ta vào phòng thì cô ta cũng đâu có thể nào trèo lên giường uy hiếp anh.

Hôm nay,anh cũng đã nhận được camera quay lại ngày hôm đó, đúng thật người đưa anh về chính là cô ta. Anh thật ngu ngốc, tại sao luôn gắn máy theo dõi cô nhưng anh lại không gắn máy theo dõi trong phòng của anh. Nếu anh làm như vậy, thì sự việc tối ngày hôm đó,anh sẽ biết được anh có quan hệ với cô ta hay không?

Vì ngày hôm đó cũng giống như 5 năm trước,anh uống qua say….Say đến nổi không nhớ rõ người con gái năm đó có phải là….Anh không dám nghĩ đến…Anh thật sự sợ…Sợ anh sẽ thất vọng.

Nhưng cô gái đó và Dương Tiểu Vy rất khác nhau….Mỗi khi anh nhớ đến cô gái đó.Thì tội lỗi chồng chất đè lên đôi vai của anh.

Cho đến khi anh gặp Lam Lam và lấy cô làm vợ.Trong lòng dường như cảm thấy tảng đá đã đè lên đôi vai của anh bỗng chốc biến mất.

Anh biết cuộc thi của cô thách đấu với cấp dưới chứ! Anh biết hết, anh còn biết nếu cô thua, cô sẽ nhường vị trí lại cho người khác. Anh phạt cô ngày nào cũng vẽ nộp cho anh. Vì anh muốn ghi nhớ những nét vẽ của cô để anh có thể chọn bản vẽ của cô. Anh cho Tiểu Vy tuần sau chọn thay anh đều có lý do riêng của anh hết.

Anh biết cô ta vào công ty đều có mục đích. Người đàn ông như anh, xung quanh đều là những người có thể đâm sau lưng anh bất cứ lúc nào. Nhưng với Lam Lam,anh muốn cô là người hiểu anh, là người anh có thể tin cậy nhất trong công ty.

Anh biết cô là một cô gái có tính hiếu thắng nhưng không vì vậy mà cô lại giở thủ đoạn hại người khác. Nên anh yêu cô và tin tưởng cô sẽ không phản bội anh.

Nụ hôn dần trở nên tham lam,Lục Diệp Bằng cậy mở nhẹ nhàng hàm răng của cô ra, anh lại nhanh chóng dùng chiếc lưỡi thần tốc cuốn vào bên trong môi của cô.

Lam Lam mơ màng cảm nhận được bờ môi của mình đang bị ai đó ngậm cắn, cơ thể cũng bị những cái châm chít ngứa ngáy. Mùi hương nam tính rất quen thuộc.

Cô bất giác nhẹ nhàng mở mắt ra, chính là anh. Một người luôn làm tổn thương cô từ tâm hồn cho đến thể xác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.