“Xin chào. Bác có phải mẹ của cô Goo Jeong Ah không ạ?”
- “Vâng... Là tôi đây?”
“Cô Jeong Ah vừa được cấp cứu xong do tai nạn giao thông. Tôi thấy thông tin gia đình ở hồ sơ đăng kí đại học của cô ấy. Hiện tại cô ấy còn chưa tỉnh lại. Cô ấy cũng vừa đăng kí đại học nên giáo sư trường đó sẽ có trách nhiệm là người giám hộ. Gia đình không cần sang thăm, ở đây cô ấy được chăm sóc rất tốt. Chi bị tổn thương phần đầu, còn lại không sao cả. Cô ấy sẽ hồi phục hoàn toàn trong một tháng nữa”
- “Cái gì tai nạn? Tôi phải sang chăm sóc con bé”
“Không ích gì đâu ạ. Cô ấy bị thương cũng không nặng lắm”
- “Vậy.... Nhờ bác sĩ”
“Vâng chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô bé thật tốt”
- -----------
1 tháng sau...
Nắng vàng len rực rỡ, sắp đến ngày nhập học rồi khiến tâm trạng Jeong Ah háo hức chờ đợi, cô đếm từng ngày một để được đến trường. Một Jeong Ah không hề có nỗi buồn, vui vẻ lạc quan đến kì lạ. Đôi mắt trong veo nhìn tán lá ngoài cửa, hôm nay nữa thôi cô sẽ được xuất viện.
Vị bác sĩ già nhìn thấy cô lạc quan cũng thấy khấp khởi. Đây là bệnh nhân ông đặc biệt yêu quý. Có cảm giác rất giống người con gái từng mất nhiều năm trước vì căn bệnh hiểm nghèo. Ông quay lại nhìn cô rồi bước ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, đột nhiên túi rung, thì ra là mẹ Jeong Ah gọi. Ông nhấc máy với giọng điềm tĩnh pha chút buồn:
“Ngày mai con bé có thể xuất viện được rồi ạ! Nhưng do não bị tổn thương nên có thể quên đi một số người cũng như toàn bộ kí ức về người đó. Nhưng con bé vẫn nhớ gia đình của nó chị yên tâm đi.”
- “Tôi muốn nói chuyện với con bé được không?”
“Vâng chị đợi một chút ạ”
Bác sĩ tắt máy, chậm rãi bước vào trong phòng, tay cầm một hộp quà, gõ cửa đúng ba tiếng rồi bước vào:
- Chúc mừng mai con được ra viện rồi đó nha
Tỏ vẻ hào hứng ông giơ hộp quà ra với vẻ mặt tươi rói. Các nếp nhăn cứ thế mà xô vào nhau, gương mặt hiền từ, phúc hậu như ông bụt. Cô vỗ tay đôm đốp, miệng nở nụ cười tươi nhất có thể, giọng lém lỉnh:
- Quà cho con ạ?
Ông khẽ gật đầu, cô cầm lấy, ra hiệu cho ông rằng cô mở luôn nhé. Ông lại gật đầu. Chỉ chờ thế cô bóc ra, bên trong là một chiếc vòng cổ mô phỏng đóa hoa Tử Đằng.
Hình ảnh này, bông hoa này có gì đó rất quen, thật sự rất quen, cô chau đôi mày lại cố nhớ, hoa tử đằng?
- Sao con không thích hà?
Dừng dòng suy nghĩ lại, cô mỉm cười cố nói thật to:
- Đẹp đẹp lắm ạ!
- ------
Anh tự nhủ người con gái xấu xa như cô, anh không nên nghĩ đến mới phải. Anh đã điên cuồng tìm cô, suốt tháng nay anh huỷ hết công việc để tìm cô. Hôm nay anh sẽ không nghĩ đến cô nữa, sẽ sống cho bản thân. Cô biến mất một cách lam lùng, không một dấu vết.
“Shi Gun. Bây giờ cậu thật sự nổi tiếng đấy. Cậu là chàng trai trong mơ của rất nhiều người, vậy mẫu người lí tưởng của cậu là gì?”
Anh im lặng mất một lúc, rồi trả lời MC:
- “Tôi thích một cô gái trông có vẻ ngây ngô, một cô gái thích mặc quần áo rộng, một cô gái có làn da trắng, nấu ăn ngon, cao khoảng m6, nếu có răng thỏ thì càng tốt. Một cô gái chỉ làm điệu bộ dễ thương với tôi, chỉ quan tâm chăm sóc đến một mình tôi và cài tóc hình hoa tử đằng”
MC nghe hết, hỏi móc lại anh:
- Anh miêu tả kĩ như vậy liệu có phải cô ấy đã xuất hiện rồi không?
- Không.... Cô ta không tồn tại.
MC tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ồ! Vậy tại sao lại là hoa tử đằng?
Bông hoa cài tóc ngày hôm ấy của Jeong Ah. Làm sao anh quên được chứ.
- Hoa Tử Đằng trông có vẻ mỏng manh, yếu đuối dễ bị gió xô nhưng thật ra rễ của nó rất mạnh mẽ. Cũng giống như tình yêu vậy dù có trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách thì sâu trong tim tình yêu ấy vẫn luôn tồn tại. Đó là về tình yêu. Cũng giống như đối phương nhìn mỏng manh yếu đuối nhưng thật chất lại không dễ bị đánh gục!