Sau khi dán lại râu giả, Jeong Ah lên xe với mọi người. Cô hào hứng không biết ngày đầu tiên làm việc của mình như thế nào. Ngồi xe ô tô chừng 30 phút thì đến nơi may mà cô còn chịu được cơn say xe ùa đến. Cô thấy hơi mệt. Chú ekip thì hô mọi người bê đạo cụ chuẩn bị quay chương trình.
Cuối cùng nhân vật chính của chương trình cũng đến. Cô nhìn chiếc xe đang đi đến chăm chú, bước xuống đầu tiên là một cô gái khiến Jeong Ah phải cảm thán:
- Oà đẹp như tiên nữ vậy!
Chị nhân viên bên cạnh nhìn cô huých vai:
- Cherry đấy. Lại còn đẹp tự nhiên. Haiz ước gì mình có được gương mặt như cô ấy. Em là con trai chắc thích vẻ đẹp của cô ấy lắm há?
Cô cũng gật gù công nhận đúng là rất đẹp. Đột nhiên người bước xuống thứ hai?
Cô dụi mắt tưởng mình nhìn nhầm...
Bước xuống, khí chất lạnh lùng, vẫn mặc toàn đồ đen, vẫn ánh mắt ấy. Là Shi Gun?! Cô nhìn anh không chớp mắt? Chả lẽ anh cũng tham gia hay anh đến đây làm gì chứ?! Anh chợt nhau mày lại như suy nghĩ gì đó rồi bất ngờ quay ra phía cô. Cô vội cúi đầu xuống. Anh như nhận ra gì đó, tiến gần về phía cô, càng lúc càng gần cứ từng bước từng bước. Cô căng thẳng rớt mồ hôi, tiếng im lặng nghe được cả bước chân của anh. Anh dừng chân lại, giọng nói trầm mặc lại vang lên:
- Cậu là ai?!
Cô vẫn cúi xuống suy nghĩ, giật mình đã cúi xuống thấp giờ lại cúi thấp hon để chào anh, cô vẫn không dám nhìn anh chỉ cúi xuống, giọng cô cố nam tính nhất có thể:
- Xin chào tôi là nhân viên mới Goo Tae Hyun ạ
Anh im lặng, mọi người im lặng. Cô chợt cất tiếng nhưng vẫn không ngẩng đầu lên:
- Có việc gì không ạ?
Anh quay đi rồi hơi chững lại:
- Không chỉ là cậu rất giống một người.
Chú ekip sau phút đơ người đáng sợ thì thót người hô:
- Nào mọi người chuẩn bị quay thôi! Vào vị trí đi
Cherry cũng không để ý nữa mà khoác vai Shi Gun đi, cô mở tròn mắt nhìn họ. Sao anh ta lại để yên chứ. Đúng là thần tượng mà, với lại Cherry cái gì cũng hơn cô. Cô có tư cách gì chứ
- Tae Hyun à mau làm việc đi mau lên
- Dạ
Cô bặm môi không nên nghĩ nhiều nữa. Chú ekip hò hét:
- Nhân viên trang điểm đâu?
Một thanh niên dáng vẻ sợ hãi co ro giọng nói run run:
- Cô ấy hôm nay bị bệnh. Không đến được
- Aish hôm nào cũng bệnh. Tae Hyun đâu rồi ra trang điểm cho Shi Gun đi, còn cô nhân viên kia ra trang điểm cho Cherry mau.
Jeong Ah giật minh, cô tự lấy ngón tay chỉ vào mình hỏi chú ekip:
- Cháu á?
- Mau lên còn thắc mắc hả? - chú ekip có vẻ tức giận.
Jeong Ah sợ hãi vội cầm bộ trang điểm đi ngay đến chỗ Shi Gun nhưng trước giờ cô có trang điểm bao giờ đâu, cô sợ làm hỏng mất hơn nữa cô phải đối diện với anh- Shi Gun.
Cô rụt rè tiến đến, anh thấy vậy nghĩ cô ngại liền nói:
- Tôi không lạnh lùng như vẻ ngoài đâu. Cùng là đàn ông mà có gì đâu cơ chứ?
Nghe đến”cung là đàn ông” khiến cô khóc thầm. Cô tiến gần anh. Mở bộ trang điểm ra, anh cứ chăm chú nhìn cô. Cô vội cúi đầu xuống nói với anh:
- Shi Gun ssi hãy nhắm mắt lại.
Cô ghé sát vào mặt anh. Từng hơi thở của cô phả lên mặt anh, cô cảm rõ được hơi thở lạnh lẽo của anh. Cô mở mắt to ra để nhìn rõ hàng lông mi, anh chợt mở mắt ra nhìn cô. Cô co người đứng thẳng rồi nói lắp bắp:
- Xong rồi ạ!
- Lần đầu tiên tôi thấy có người trang điểm nhanh thế đấy!
Cô cười hì hì:
- Anh vốn đã đẹp trai rồi cần gì phải trang điểm nhiều đâu. Đúng không?
Anh nhìn cô một vẻ nghiêm túc khiến cô buốt sống lưng. Anh nói một câu khiến cô giật mình:
- Cậu có răng thỏ à?