- Còn cậu thì sao?
Jeong Ah hỏi ngược lại. Dương cúi xuống, lắc đầu cười cười. Năm đó cô sống chết đòi sang Hàn Quốc vì người thương của mình. Nhưng cô nhất quyết không cho Jeong Ah biết là ai. Chỉ hứa bao giờ gặp nhau sẽ cho xem ảnh người thương của cô. Cô tự giác lôi điện thoại ra, giơ ảnh cho Jeong Ah xem.
- Ơ quen quen - Jeong Ah lập tức phản ứng
- Ủa anh ấy nổi tiếng mà.
- Cái gì hoá ra người cậu thích là người nổi tiếng á?
- Ừ Chan đẹp trai nhỉ
Jeong Ah bật tay, tự kêu thầm trong lòng, giật điện thoại của Dương để nhìn kĩ ảnh:
- Biết ngay mà. Hèn chi thấy quen quen. Anh ta mình gặp rồi
Dương nắm chặt lấy hai tay Jeong Ah, mắt mở to:
- Anh ấy trông như thế nào? Sao cậu lại gặp được?
Jeong Ah bị nắm chặt tay cô khẽ kêu lên: “Au”
- Anh ta hả? Ngoài đời đẹp hơn trong ảnh nhiều lắm. Mình tình cờ gặp thôi.
- Aigoo không biết anh ấy đã có bạn gái chưa nhỉ? Mình chỉ sợ anh ấy thích ai đó rồi mà chưa bị khui tin hẹn hò!
Jeong Ah giật mình. Nhớ lại lúc trước Chan lúc nào cũng đến trường quay để thăm Cherry lấy cớ là cùng công ty nhưng rõ ràng anh ta thích Chery. Từng cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt đều nói lên điều ấy. Làm sao để nói thật được? Dương bất chợt lên tiếng:
- Thật ra tình cảm giữa fan và idol sớm đã biết không có kết quả nhưng vẫn cố gắng dù trong vô vọng. Bởi vì đã yêu thương người ta quá rồi, là người dưng nhưng lại đem lại cảm giác như yêu xa. Có điều chỉ anh ấy mới không biết bọn mình yêu xa. Trên đời này có bao nhiêu người thích anh ấy, có người xinh đẹp, tài giỏi hơn. Nhưng mỗi người chỉ có một người đặc biệt duy nhất của riêng mình. Dù cho mình không phải người đặc biệt ấy thì mình cũng không hối hận khi sang đây tìm anh ấy.
Jeong Ah cụp mắt xuống, chả nhẽ Cherry đọc được suy nghĩ của mình? Cô tiếp lời Dương:
- Cậu biết không? Điều đáng sợ nhất không phải anh ấy không thích cậu mà là đến giây phút cuối cùng anh ấy vẫn không biết tình cảm cậu dành cho anh ấy lớn đến nhường nào. Thật ra làm bạn gái của người nổi tiếng cũng khổ lắm, không được tự do hẹn hò đi chơi như những cặp đôi khác, không được sống theo ý của riêng mình. Cậu đừng nghĩ là vui sướng. Mỗi lần anh ấy đạt giải thưởng chỉ biết ngồi xem TV mà hò hét vui mừng cho anh ấy. Anh ở trên TV còn mình xem TV đấy là cách chúng ta hẹn hò.
Dương tròn xoe mắt nhìn Jeong Ah vẻ mặt đầy nghi ngờ:
- Sao cậu biết rõ vậy? Chẳng lẽ cậu đang hẹn hò với người nổi tiếng hả....?????
- Không... Không đâu. Tớ chỉ tự nhiên tuôn ra như thế thôi.
Dương gật gù nhìn xuống màn hình điện thoại:
- Cậu ở đây cũng một thời gian rồi chắc là gặp anh này rồi nhỉ.
- Ai cơ?
Dương giơ điện thoại ra trước mặt Jeong Ah, người này cũng quen, cô giật mình thốt lên:
- Là Kim Shi Gun hả. Này đừng nói cậu thích anh này nữa nhé?
- Không cậu làm gì mà sửng sốt vậy. Thấy đẹp mình lưu thôi. Phản ứng của cậu là sao? Cậu gặp anh ấy rồi hả? Trông thế nào vậy?
Thấy vẻ nũng nịu của Dương, Jeong Ah cân chỉnh lại giọng nói:
- Gặp rồi. Ảnh đâu có lột tả hết được vẻ đẹp của anh ta đâu. Ngoài đời anh ta còn đẹp hơn gấp vạn vạn vạn lần.
- Cái gì? Trong ảnh đã thế này rồi mà!
Jeong Ah nhún vai, cho Dương tự tưởng tượng. Dương lại ngồi buồn:
- Muốn làm chuyên gia trang điểm cho Chan mà tớ sợ không có cơ hội.
Nếu Cherry đã không thích Chan rồi thì tiếp tục chỉ khiến Chan khổ đau. Thà tự vun đắp cho anh ấy một tình yêu mới, hơn nữa Dương lại thích Chan đến mức này. Liệu đây là tốt hay xấu?
- Tớ sẽ giúp cậu.