Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp

Chương 24: Chương 24




Tôi ngoan ngoãn ngồi được 5 phút, cái người kia kiên nhẫn thế nhỉ, không mỏi tay à? Tôi lấy tay nắm lấy vạt áo anh ta kéo nhẹ, chẳng thèm chú ý tôi luôn, hơi buồn á. Nhưng thôi, tạm thời cứ coi như là anh ta đang rất bận.

5 phút sau nữa trôi qua, chân tôi đã bắt đầu cảm thấy tê rồi, thế là kéo tay anh ta ra.

- chồng...

- sắp xong rồi...

Tôi chán quá đi vào phòng tắm thay đồ. Cái gì mà mỹ nhân kế cơ chứ, cái con người kia hoặc không phải đàn ông, hoặc mắt kém không nhìn thấy vẻ đẹp tôi, hoặc nhìn tôi lúc ấy chẳng khiến cho anh ta cảm thấy có hứng. Đúng là thất bại thảm hại, đã từng làm cái nghề bất cứ người đàn ông nào cũng có thể quyến rũ. Vậy mà bây giờ đề nghị thẳng với người ta là nhanh nhanh chóng chóng thực hiện điều khoản trong hợp đồng mà người ta cũng không chịu hợp tác. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân bất tài vô dụng, chẳng có một tí khả năng nào.

Lát nữa anh ta lại đi ra ngoài, tôi thì phải ngồi ở đây chờ đến tận trưa mới được vào thăm em trai. Chán ơi là chán. Tự nhiên nhớ mẹ chồng với em chồng dã man, lúc còn ở đó ít nhất cũng có người nói chuyện với tôi, còn bây giờ thì sao? Cái con người xem câu chữ như là vàng kia họa huần lắm mới nói ra được vào từ.

Tôi mặc một chiếc váy đi ra ngoài, không đến giường ngồi nữa mà ngồi ở ghế. Nhìn mấy quả dâu đỏ mọng lại nghĩ đến đôi môi hôm qua của người nào đó rồi bỗng nhiên đỏ mặt. Ai không biết lại tưởng tôi là con gái mới lớn cũng không chừng, tôi còn phải giật mình với biểu cảm của mình cơ mà. Ngồi buồn quá chẳng biết làm gì, mở hộp ra lấy một trái dâu cho vào trong miệng. Còn chưa kịp nhai thì nghe thấy giọng nói quý báu của người ngồi trên giường.

- Sáng chưa ăn gì, ăn dâu không tốt.

Mặc dù tôi vẫn biết là bản thân mang ơn Lâm rất nhiều, nhưng cái tính ngang ngược nó ăn sâu vào máu rồi không bỏ được. Thế là tôi chẳng thèm trả lời mà cho luôn một quả dâu nữa vào miệng rồi nhai ngấu nghiến, cứ như kiểu chưa được ăn dâu bao giờ.

Lâm tắt laptop rồi nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, cuối cùng Lâm là người mở miệng nói trước.

- có chuyện gì?

- không có chuyện gì hết.

- vậy tại sao tôi bảo cô đừng ăn cô lại cố tình ăn?

- Tại sao tôi phải nghe lời anh?

- mang hợp đồng ra đọc lại đi, xem ở trong đó viết gì.

- đọc cái quái gì cơ chứ, nó đang nằm ở trong đầu tôi đây này. Anh chính là người đã đưa cho tôi tiền, đã cứu vớt cuộc sống bẩn thỉu của tôi. Tôi phải coi anh như thượng đế mà vâng lời. Có đúng như thế không?

Một cái nhướn mày, chưa khi nào tôi nhìn thấy cái gương mặt lạnh lẽo kia khi ở cạnh tôi. Tôi đã nói gì sai sao, đã nói gì sai đến mức mà người đàn ông kia phải nhìn tôi bằng cái nhìn lạnh buốt ấy. Tự nhiên tôi cảm thấy sợ, khi mà bước chân người đàn ông ấy cứ dần bước về phía tôi. Ngang ngược vừa nãy không biết đã trốn đi đâu hết, đến cả một chút bình tĩnh cuối cùng cũng phải cố gắng giữ lại, thế rồi nhìn người đàn ông trước mặt mà lắp bắp hỏi..

- Anh... Muốn... Muốn làm gì?

- làm điều mà cô muốn.

- anh đừng có làm bậy nha.

- làm bậy? Cô là đang cố tình thách thức sự kiên nhẫn của tôi dành cho cô có đúng không? Cô có biết mình đang làm việc ngu ngốc nào không?

- tôi... Tôi làm gì cơ chứ?

- cô có muốn tôi đối xử với cô đúng như thân phận mà cô đã từng có không? Tại sao tôn trọng cô, không muốn làm tổn thương cô thì cô lại càng gây chuyện...

- tôi...

- Cô có biết khi nãy tôi làm gì không? Có biết vì cái bản hợp đồng này mà tôi đã mệt mỏi đến thế nào không? Nếu như không phải vì...

Anh ta định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi không hiểu, thực sự không hiểu. Mấy câu mà Lâm vừa nói ra có ý nghĩa gì? Nhưng tôi thực sự không muốn mọi thứ tồi tệ đi chỉ vì sự ngang ngược của bản thân mình, muốn mọi thứ dừng lại ở đây thôi. Tôi cúi đầu rồi nhỏ giọng.

- Tôi xin lỗi...

Tôi cứ nghĩ là Lâm sẽ giận tôi, cứ nghĩ là sẽ không thèm nói chuyện với tôi nữa. Thế nhưng ở bên cạnh lại nghe giọng nói dịu dàng.

- có cảm thấy đau bụng không?

Tôi ngẩng mặt lên, giống như bị hút vào trong đôi mắt nâu sâu thẳm ấy, tôi phải làm sao để thoát ra được từ cảm xúc hỗn loạn này đây? Phải làm sao để không yêu thương người đàn ông này? Để không cảm thấy bị tổn thương một cách vô lý? Để có thể ngừng nổi giận, để biết thân biết phận mà sống với thân phận của mình?

- sao thế? Khó chịu ở đâu à?

Một câu quan tâm bình thường như thế thôi cũng khiến cho tôi cảm động đến bật khóc. Tôi đúng là một kẻ ngu ngốc mà, cả cái cuộc đời này cũng chẳng thể nào sống khác đi được. Từng là một người làm chủ tất cả mọi cảm xúc của bản thân, bây giờ vui buồn lại theo cảm xúc của một người khác.

- Sao tự nhiên lại khóc? Tôi không cố ý lớn tiếng với cô đâu. Đừng suy nghĩ nữa.

Thực sự là tôi không dám tin là người đàn ông này đang dỗ dành tôi. Nhưng từng câu từng chữ mà anh ta nói ra, tôi còn có thể cảm nhận được ở đó một chút dịu dàng và cả lo lắng. Cứ như thế này làm sao tôi ngăn được bản thân mình ngưng ảo tưởng. Làm sao tôi có thể không yêu thương người ta đây.

Nếu như yêu thương là bất chấp, thì tôi bất chấp giữ lấy người đàn ông này có được không?

Tôi ngước đôi mắt đỏ lên nhìn anh, lại bắt đầu mè nheo.

- Nếu như anh cho tôi đi chơi thì tôi sẽ không khóc nữa.

- cô là trẻ con à?

- Đúng vậy, anh cõng tôi đi.

- Còn không tự biết được là bản thân mình nặng hay nhẹ.

- tôi chỉ có 47 cân thôi, trong khi ấy lại cao hơn m6, người tôi siêu gầy luôn á.

- vừa mới khóc lúc nãy bây giờ đã nói như muốn chặn họng người ta rồi. Cô thậm chí còn khó hiểu hơn cả một bài toán nâng cao.

- giải được bài toán khó người ta trở thành nhà toán học đương nhiên người ta sẽ cố gắng giải. Còn cái tính cách của tôi ai người ta thèm để ý quan tâm cơ chứ. Có ai thèm quan tâm tôi vui hay buồn đâu. Tôi cảm thấy mình chẳng quan trọng với ai cả.

- Thế bây giờ " người không quan trọng với ai cả " muốn đi đâu?

- hai tiếng nữa anh mới phải đi ký hợp đồng, còn tôi thì phải rất lâu nữa mới có thể vào với em. Tôi muốn ra ngoài ăn, muốn đi dạo phố.

- thay đồ rồi đi.

- Anh cho tôi đi thật à?

- thật...

- vậy ngay từ đầu nói cho tôi đi chơi thì có phải tôi đỡ tủi thân đến phát khóc không.

- bà cô của tôi ơi, vào thay đồ nhanh đi.

5 phút sau tôi bước ra ngoài với một chiếc váy vô cùng giản dị. Ngày trước những chiếc váy như thế này Tôi chẳng bao giờ thèm nhìn. Vì tôi cảm thấy nó không thể phô bày được hết vẻ đẹp thân thể của thôi. Nhưng bây giờ tôi lại muốn che đi hết, muốn sống bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác. Chẳng phải lo lắng, chẳng gì cả. Tự nhiên tôi cảm thấy may mắn, ít nhất thì khi tôi khóc cũng có người dỗ dành. Dù đang rất bận vẫn đưa tôi đi chơi cùng. Không phải gia đình thật cũng không sao cả, không có tình yêu cũng không sao cả, tôi sẽ không đòi hỏi cũng chẳng dám cầu toàn. Cứ như thế này là ông trời đã quá ưu ái với tôi rồi.

Nghĩ đến khuôn mặt lúc nãy của Lâm tôi lại cảm thấy còn một chút sợ hãi lưu lại. Trên đường đi tôi khẽ kéo vạt áo anh.

- sao lúc ở khách sạn anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ ấy. Có phải lúc ấy anh ghét tôi lắm đúng không?

Lâm không quay lại nhìn tôi, chỉ nghe anh nhẹ giọng.

- đó không phải là tức giận hay ghét bỏ.

- thế nó là gì? Chỉ thiếu chút nữa là anh đã dọa tôi hồn vía bay lên trên mây rồi đó.

- cô mà cũng biết sợ à.

- chẳng sợ ai cả, nhưng đặc biệt sợ người đã đưa tiền cho tôi.

- vậy nếu như tôi không có tiền thì sao?

- Ý anh là gì?

- nếu như tôi không phải là người thừa kế tập đoàn, cũng không phải là người được chọn người vào vị trí chủ tịch, thì có phải cô sẽ không ở bên cạnh tôi đúng không?

Nghe câu hỏi của Lâm xong mà tôi không nhịn được cười, cuối cùng ngồi xuống mà ôm lấy bụng. Anh nhăn mặt.

- buồn cười lắm à?

Tôi lắc đầu, nhưng người kia đâu có để yên, tiếp tục chất vấn.

- cô nói gì đi chứ?

Tôi thôi không cười nữa đứng dậy mà nhìn Lâm.

- anh bị ngốc à? Nếu như anh không phải là người thừa kế tập đoàn thì làm gì có chuyện anh tìm đến tôi mà ký hợp đồng. Nếu như hợp đồng không ký thì tôi đến cả tư cách bước chân vào nhà anh làm giúp việc còn không có chứ nói gì đến chuyện ở bên cạnh anh như bây giờ.

- tư cách? Tại sao cô lại cứ tự hạ thấp bản thân mình như vậy?

- đó là sự thật mà, mặc dù chẳng ai muốn và cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng tôi cũng không thể nào phủ nhận được.

- cô coi như bán cho tôi rồi đúng không?

- cứ coi là vậy đi. Mà sao?

- nếu như có muốn xỉ nhục thì cũng phải là do tôi muốn. Cô cũng không được phép.

- hả?

- Cô sau này không được tự ý xỉ nhục người của tôi. Ngoài tôi ra không ai được phép.

- anh điên à? Nói năng linh tinh.

- cô còn đứng đó lẩm bẩm lạc đường tự chịu.

- này cái anh kia, đứng lại không thì bảo. Anh không đợi người của anh à? Đứng lại ngay cho tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.