Ngọc hân nhìn xa xăm,nơi kí ức bổng chợt ùa về,nơi kí ức mà tưởng chừng như cô đã quên.Nhưng không,sự thật nó vẫn còn đó,nỗi ám ảnh triền miên.Một sự thật phũ phàng,chính nó đã cướp đi trái tim cô,một cô gái ngoan hiền và học giỏi.
....Thời gian đó đang êm đềm, hạnh phúc...Vậy mà...
_Con gái ơi,con có thể ra đây gặp ba một chút được không-Giọng ông nói nhè nhè rất khó nghe.
_Ba ơi,ba đang ở đâu vậy,ba có nghe con nói không.....Alo....alo-Ngọc hân hoảng hốt khi thấy người cha yêu quý của mình lần đầu say rượu đến như vậy.
Ông là người yêu thương cô nhất, cho cô một tình thương vô bờ.Từ nhỏ khi bị mẹ đánh đòn,ba liền can thiệp giải nguy.Khi bị bạn bè ăn hiếp vì ganh tỵ,ba liền an ủi vổ về.Mặc dù công việc có nặng nhọc đến đâu,ông cũng luôn quan tâm và chia sẽ cùng cô.Đối với cô,ông còn là một thần tượng trong trái tim mình.
_Ba đang ở công viên gần nhà mình....Ba buồn lắm con gái ơi.-Tiếng nói hổn hển của ông làm cắt ngang dòng suy nghĩ ấy..
_Ba đợi con chút con tới liền......
Cô chạy thật nhanh ra công viên,chỉ mặc một bộ đồ ngủ phong phanh,nhưng cô không biết rằng chính nó sẽ làm cô ám ảnh đến bây giờ...
Con đường vắng vẻ,và khuya lắm rồi...Vậy mà từ xa....
_Cô nhìn thấy ông bi thảm,mà cô ứa nước mắt.Quần áo thì bê bết rượu,cà vạt thì bị sệt qua một bên.Mái tóc thì bù xù, ánh mắt thì lim dim cùng với khuôn mặt đỏ bệt...Ông ấy uông rất nhiều-Cô thầm nghĩ...
_Ba ơi,tại sao giờ bại lại ngồi đây,mà không về nhà.Còn uống rượu nhiều như thế này nữa-Cô nói với ông mà con mắt đỏ hoe...Nước mắt cứ thế tuông ra.....
Ông nhìn thấy cô khóc,mà cứ cười cợt làm cô không hiểu một chút gì.....
_Ba mất việc làm rồi-Ông ré to giữa con phố,mà lặp lại không biết bao nhiêu lần,rồi ông lại cầm chai rượu lên uống tiếp.....
_Cô cứ khóc mà không làm được gì.......Nhìn ba mà cô thương ba nhiều quá.....-Ba ơi! con phải làm gì để giúp ba đây.........
Ông ôm cô vào lòng mình,một hồi lâu..........Ông cảm nhận được mùi thơm phụ nữ trên người cô......Lúc này ông đã dần thấm rượu rồi....Ông cứ tưởng mình đang còn ở quán bar.....Ông bắt đầu hít mùi thơm trên tóc ngọc hân,tay bắt đầu sờ xoạt xuống dưới......
_Ba....ba...ơi...Ba định làm gì con vậy,thả con ra đi ba-Cô khóc nghẹn vì ba mình.
_Anh sẽ trả em nhiều tiền là được chứ gì.......Ngoan nào......-Ông đè cô xuống......
_Không,ông say rồi thả tôi ra...Cô càng chống cự,thì ông lại làm mảnh liệt hơn.
Cứ thế 1 lần rồi lại hai mới thỏa được cơn buồn ngủ của mình....Ông nằm dài trên ghế đá,ngủ mà không biết trời đất gì nữa.........
_Còn cô thì hoảng sợ,đau nhức.......Cô chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi ghê tởm này,cô khóc nghẹn lên từng nấc,nước mắt thì cứ liên tục lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.Cô khóc vì người làm nhục mình,lại là người cha mà mình yêu quý.......Phải làm sao đây,cô đã mất đi cái thứ quý giá nhất của con gái...........
Nhưng một sự thật khác mà sau này cô mới biết,là mẹ cô đã đi theo cô vào giờ đó,bà nghĩ cô hẹn bạn trai ra hú hí,để bắt quả tang đánh cho cô một trận.Nhưng không ngờ bà lại chứng kiến cảnh bất hạnh này.....Bà khóc nhưng cũng sợ,sợ nếu biết được ông ấy sẽ đuổi mình ra khỏi nhà...Lúc đó giữa cái tôi và con gái bà không biết làm thế nào cho ổn thỏa.......
Bà chạy theo Ngọc hân về nhà,đồng thời nhanh trí lấy thuốc tránh thai.
_Mở của ra Ngọc Hân,giọng nói bà ôn như khác những ngày bình thường...
Chỉ nghe tiếng khóc,và những thứ ngổn ngang đang được đập xuống đất.Những thứ đó,là chính ba cô đã mua mua cho cô.
_Mở cửa ra nào con gái,mẹ biết hết rồi,mẹ đã thấy.Nhưng ông ấy đang say,chắc không biết gì đâu,chỉ cần con nghe lời mẹ,mở cửa ra uống thuốc ngay lập tức.Đừng để cho sau này hối hận không kịp.
_Cô không ngờ,mẹ cô biết được chuyện đó.Liền mở cửa và ôm chầm lấy bà mà khóc cho thỏa nổi đau đang tê buốt trong lòng mình..
Cô uống thuốc,nên không có chuyện gì.Có điều,người mẹ ấy không tốt như cô tưởng,chính bà đã lấy đi số tiền mà cô dành giụm được....
Bà ta chỉ ham tiền mà thôi.
Bây giờ,cô đang cười,cười trong nổi đau của thân thể....Thời gian qua đi cô cứ tưởng sẽ quên được...Nhưng không, nó vẫn tồn tại và vĩnh viễn trong tâm trí Ngọc Hân..
_Sao ông ta không chết đi nhỉ-Mẹ kiếp,ánh mắt cô căm thù đến thấu lạnh....
_Gia Ngân,mày chỉ là người dưng, mày không biết sao,cứu hắn để làm được gì.Một tên không coi mày ra gì....Thế mà lại cứu...
Cô lắc đầu,đúng là số trời.Người ác không bao giờ chết sớm được...
_Nhưng không sao,từ nay cô đã tìm được con đường cô đi rồi....
Cô bật cười lớn...........