14.00pm....
Chuyến tàu hộ tống Gia Ngân và Vĩnh Trung trở về khu resort.Điều đầu tiên đập vào mắt họ là tất cả các quang khách đang đứng khá đông nhìn về phía mình.Trong số đó Dũng và Lan đang háo hức muốn gặp lại hai người.
Dũng nói:
_Từ khi hai anh chị ấy thất lạc qua cơn bão,chúng ta mới biết được thân thế của họ.Nhưng điều mà làm anh bất ngờ là,tuy họ giàu có nhưng chưa bao giờ tỏ ra ta đây đối với mình.Anh phục họ thật.
Ánh mắt Dũng nhìn họ đang bước xuống tàu bằng một sự khâm phục.Còn Lan thì cười hoài
_Chút nữa em sẽ hỏi hai anh chị ấy đã làm gì trên đó!
Lan cười ranh mãnh,còn Dũng thì quá biết đằng sau cái suy nghĩ đó là gì.Chắc cũng là ngũ như thế nào,tắm rữa ra sao chứ gì.
_Em có bị điên không đi hỏi cái gì vớ vẩn vậy.
_Anh bị điên thì có,một câu hỏi có độ quan tâm khá là cao.
Dũng xị mặt:
_”Quan tâm cái đầu em“..Lan định đối đáp lại thì cô quanh sang và reo lên.
_A.anh chị ấy đến rồi kìa..
Lan và Dũng chạy tới trước mặt Gia Ngân và Vĩnh Trung.
_”Chuyến đi hạnh phúc quá phải không anh chị”-Dũng nói.
_”Anh chị đã làm gì trên đó có thể bật mí cho tụi em biết một chút ít được không”-Lan chen ngang cau nói của Dũng.Làm anh ta mặt bí xị và xấu hổ bởi độ vô duyên của Lan.
Gia Ngân im lặng không nói gì,có lẻ cô buồn vì đã rời khỏi hòn đảo.Còn Vĩnh Trung thì cười to trước câu nói của Dũng và Lan.
_Hai người thú vị thật đấy..
Quản gia Minh chen ngang:
_Ông chủ và Bà Chủ nên về phòng nghỉ.Vì chiều chúng ta có chuyến máy báy về lại thành phố rồi.
Nhắc tới đây,Vĩnh Trung và Gia Ngân mới sực nhớ là mình quá mệt mỏi,mấy hôm liền ngủ không đủ giấc,còn chạy nhảy khá là nhiều.Hai người về tới phòng,không ai nói ai một câu gì.Gia Ngân đi tắm,rồi đến lượt Vĩnh Trung,hai người im lặng và làm việc như hai cái máy đã được lập trình sẵn.Lúc Vĩnh Trung tắm xong thì Gia Ngân cũng đã ngủ mất rồi.Vĩnh Trung nằm xuống bên cạnh Gia Ngân và chìm sâu vào giấc ngủ.
- --------
Hôm nay là ngày đi công viên vui nhất của Bảo Ngọc.Nhìn những nụ cười của Huy và Tuấn,cô cảm thấy nó thật là ấm áp và hạnh phúc biết bao.Tuấn anh cũng trở nên ngộ nghĩnh và mất dần đi vỏ bọc hoàn hảo của chính mình.Nhìn xung quanh,cô lại sực nhớ hình ảnh của chị hai,Gia Ngân.Trong đầu cô cứ xuất hiện hình ảnh người chị bé nhỏ ấy.”Không biết chị ấy có hạnh phúc không,không biết giờ này chị Ngân sao rồi“.Và trong tâm trí cua bảo ngọc luôn cầu mong Gia Ngân sẽ hạnh phúc.
Bổng Tuấn Anh lên tiếng làm mất đi dòng suy nghĩ của Bảo Ngọc.
_Em đang nhìn gì vậy,hôm nay đi chơi không được vui à?
Bảo Ngọc lắc đầu-”Không em rất vui”
Tuấn Anh nhìn Bảo Ngọc biết cô đang buồn bởi một chuyện gì đó,anh lẳng tránh qua đề tài khác.
_Chiều nay ông bà chủ tịch về rồi,chúng ta sẽ đến nhà họ vào chiều nay.
_”Hả”-Câu nói bất ngờ của Tuấn Anh,làm cô trở nên phấn khích.Như vậy là Bảo Ngọc sẽ gặp lại chị mình.Và còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi chị Gia Ngân nữa
Tuấn Anh không hiểu tại sao cô lại thay đổi thái độ nhanh như vậy.Nhưng đối với anh,Bảo Ngọc vui vẻ là đủ rồi,còn những thứ khác anh không quan tâm.