Mặt trời dần khép lại như một chu kì bất di bất dịch. Từng tia nắng cũng đang ngả màu hoàng hôn, rọi xuống những tán lá lia thia của cây cọ dừa cao nhất trên hòn đảo này, chào tạm biệt và chuẩn bị đón chào ngày mới tiếp theo.
Những cảnh vật nơi đây, cũng trở nên nên thơ và lãng mạn một cách bình dị.Mây vẫn còn lơ lững gần mặt trời,như đang luyến tiếc một điều gì đó.Những tiếng chim chóc kêu nhau ríu rít để quay lại tổ ấm của mình.
Anh và cô dọn đồ cho bữa tối xong,thì ngồi ngắm cảnh vật giống hai đứa trẻ con,bơ vơ,buồn tuổi,như mới lần đầu biết thế nào là xa nhà,xa ba mẹ.
_”Chúng ta sẽ ở đây cho tới khi già”-Giọng nói của Gia Ngân nghe đến não lòng.
_”Cô sẽ trở thành một bà già”-Vĩnh Trung nghiêng đầu cười nhìn cô,để xem cái mặt cô như thế nào.Nhìn cô tức giận, trông cô giống con heo rừng hồi chiều dí anh.
_”Nhưng anh sẽ thành ông lão trước tui”-Gia Ngân vẫn lấy hai cái tay chống cằm,nhìn cảnh vật.Còn anh thì tức trong bụng.
_”Cô....Cô...Cô ta dám nói mình....Lại chơi trò đáp đểu nhau đây mà“.
Vĩnh Trung bực mình nhưng càng nhìn kỹ Gia Ngân lúc này,hoàng hôn chiếu vào người cô mới đẹp làm sao,không son phấn, hay bất cứ một quần áo đẹp.Nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp nữ tính,dịu dàng và đáng yêu.
_Nhìn gì nữa cô nương,tối rồi vào ăn đi“.
_”Còn một chai rượu sao mà uống“.Gia Ngân cười cười nhìn anh.
_”Ê,đừng nói là cô định chù bợ luôn chai rượu nha“.Anh thầm nghĩ.
_”Tôi cho cô nếm thử loại rượu này,đoán đúng tên và năm sản xuất là của cô hết,không đúng là của tôi,sao dám chơi không“.Vĩnh Trung nhìn cô khiêu khích.
_”Cũng được thôi,tôi cũng rất thích chơi cái trò này.
Rượu nào mà cô chưa uống,dám thách thức nữa-”Được lắm tôi sẽ cho anh biết,thế nào là tiếc nuối“.
_”Nếm đi,nhớ đấy có chơi có chịu,thua là không có khóc mà xin uống ké đâu nhé“.
Gia Ngân nếm vị rượu thơm nồng,cay tới tận mũi,nhưng nồng độ lại nhẹ nhàng rất đặc biệt,không giống mấy chai rượu khác,càng nếm đi nếm lại nhiều lần vẫn không biết nó là rượu gì.
_”Nè cô định uống hết chai rượu hã,đưa đây thua thì chấp nhận đi“.Anh giật chai rượu từ trên tay Gia Ngân.
_”Ấy,từ từ tôi chưa nếm hết mà“.Cô cũng giật lại rồi đưa lên miệng nếm tiếp.
Không biết anh có để ý hay không,Gia Ngân nhắm một con mắt lại,mắt bên bên kia nhìn lên thân chai rượu...
_”Oh,đây rồi vokka 1991.....Anh thua rồi,đúng là ông già ngốc mà“.Cô cười thầm trong bụng một cách ranh mãnh.
_”Xong rồi đó“..,cô cười mỉm nhìn anh,cô cắn răng sợ cười to thì anh biết.Mặt cô đỏ lên vì buồn cười chịu không nổi.
_”Trả lời đi,rượu gì năm bao nhiêu“.
_”Vokka năm 1991“.Cô trả lời cười tinh nghịch.
Bổng nhiên,anh rất cười to không kiên nể gì.Mặt cô ngơ lên không hiểu vì sao anh lại cười,hay là do cô trả lời sai nữa.
_”Loại rượu này đặc biệt ở chổ,là tên công ty được in lên trên nhãn của chai rượu,cô định qua mặt tôi ah.....Nó là vokka mới nhất năm nay mà...,đồ ngốc“.Vĩnh Trung định lấy lại chai rượu thì cô né được và nhanh tay cầm chai rượu chạy thẳng ra bờ cát.
_”Anh mới là ông già đồ ngốc“.Cô vừa đi vừa ré
_”Đứng lại“.Vĩnh Trung ré lên tức tốc chạy theo cô.
Cô chạy ra bờ biển,cầm nó uống một hơi đến ngon lành.Vĩnh trung giựt chai rượu trên tay cô.
_”Ôi trời,gần nữa chai rồi,con gái gì kì vậy“.Nói xong Vĩnh Trung bỏ lên miệng mình vừa đi vừa uống.
Uống rượu giữa trời đêm mát mẻ này mới thích thú làm sao,Gia Ngân tiếc nuối chạy theo anh đòi lại.
_”Trả lại đây cho em,xin anh đấy, em chỉ uống một chút thôi mà“.Gia Ngân chút nữa là bắt được tay anh.
_”Thua rồi,đã nói không có van xin“.Vĩnh Trung vừa cười vừa uống,cảm giác tuyệt vời khi không còn cô đơn như trước nữa,không công việc,cũng không uống rượu một mình.Nơi đây chỉ còn mình anh và cô.Bởi vì bây giờ có cô,nơi đây mới rộn vang cả tiếng cười.Cô thì vẫn cố đuổi theo lấy cho bằng được.
_”Thôi được rồi,của em nè....Phụ nữ mà uống rượu nhiều không tốt đâu nhé“.
Anh và cô ngồi trên bãi cát vừa uống rượu,vừa cười đùa trong hạnh phúc.Gia Ngân chỉ tay lên bầu trời.
_”Anh Vĩnh Trung nhìn kìa,ngôi sao ấy thật là đẹp luôn tỏa sáng nhất trong tất cả ngôi sao“.
Anh cũng nhìn lên trời theo hướng ngón tay của Gia Ngân..............
_”Đúng vậy ngôi sao đó thật đẹp,đẹp như chính con người của em vậy Gia Ngân ah!, từ khi anh tưởng rằng anh sẽ mất em, nó giống như cái cảm giác anh mất đi cô ấy. Bây giờ anh được cùng ở với em tại nơi đây,được hồn nhiên thỏa thích như những kí ức tuổi thơ của mình.Nó thật là quý giá với anh biết chừng nào.Anh phải cảm ơn em đã làm cho anh hết đơn côi,buồn phiền....“.Vĩnh trung vẫn nhìn lên bầu trời thầm nói với cô.