Từ ngoài lòng đại dương xa xôi cách hòn đảo qua 247 hải lí,có đến tất cả 4 tàu ca nô loại lớn và một tàu to sang trọng đang boong boong chạy hết tốc về phía họ.Người ở trên chiếc tàu đó chính là quản gia Minh,ông đang mặc một bộ đồ vest tay cầm ống nhòm nhìn về phía trước.Vậy mà ở nơi đấy,Vĩnh Trung đang bị một con heo rừng rượt đuổi.
_AAAAAAAAAAAAA,tránh xa tao ra con heo đáng ghét.
Vĩnh Trung vừa quay đầu lại không ngừng la hét chạy hết tán cây này anh lách qua tán cây khác.
_Mày có biến đi không hả
_Tránh xa tao ra,tao có làm gì mà mày lại cứ đuổi theo tao hoài vậy.
Chạy một hồi anh quay đầu lại thì không còn thấy nó nữa,anh thở phào nhẹ nhõm,định quay lại thì bắt gặp Gia Ngân đang vút ve nó.Vĩnh Trung sảng hồn mắt cứ đăm đăm nhìn về phía trước.
_Cô ta quyến rũ được cả nó..cô ta..cô ta còn ôm cả nó nữa chứ.Chuyện quái gì đang xảy ra ở nơi này vậy hả trời.
_”Gia Ngân cô làm gì mà có thể..có thể“.Anh thở và nói theo từng nhịp vì chạy quá sức.Gia Ngân nhìn anh mỉm cười,mắt lại nhìn về con heo:
_Con heo này chắc chỉ có mình nó ở nơi đây.
_”Sao cô biết?“.Anh cảm thấy khó hiểu bởi câu nói của Gia Ngân.
_Nhìn vào ánh mắt của nó thì tôi biết thôi.
_”Trời ơi”-Anh thầm nghĩ,cô ta còn hiểu được cả tâm lý động vật nữa cơ đấy.Quả là một cô gái có nhiều điều bí ẩn mà mình chưa biết về cô ấy.Gia Ngân cảm thấy bực ánh mắt hồ nghi của anh.
_Không tin anh qua đây mà nhìn mắt nó xem,nó rất hiền lành.
Vĩnh Trung bước gần đến bên nó,anh hết nhìn cô rồi nhìn nó.Vì quả thực hai cái sừng của nó rất là sắc bén nhưng nó lại là một chú heo tốt bụng.Anh ngồi xuống nhìn nó rồi từ từ đưa tay chạm lên đầu nó.Dường như chú heo đó cảm nhận được hơi ấm từ tay anh,ánh mắt nó nhìn anh âu yếm để tận hưởng hơi ấm từ bàn tay đó, xua tan đi sự cô đơn trong lòng nó.
_Đó anh thấy không,nó hiền lắm mà còn rất là khôn nữa.Vậy mà anh chạy bán sống bán chết,làm như nó muốn hại anh không bằng.
Gia Ngân nhìn anh nói bướng bĩnh làm anh bực mình quát.
_”TÔI BIẾT RỒI”
_Sao anh lại quát em,còn đổi cách xưng hô nữa chứ.
Có lẻ anh bị quê quá nhiều để cô nhìn thấy.
_”Anh xin lỗi,được chưa!”
Vĩnh Trung nhìn cô cười ấm áp rồi tinh nghịch lấy tay sờ vào cái mũi đang ướt nhèm của con heo.Và một tiếng động xảy ra.
...Hườm..Ích Xì..
Vĩnh Trung giật mình ngã ngồi xuống đất,còn Gia Ngân thì lấy tay bụm miệng lại cười.Tiếng cười của cô mổi lúc càng to làm cho Vĩnh Trung cũng bật cười theo.Tiếng cười vang to cả khu rừng,chim chóc nghe thấy cũng phải im thinh thích.Còn chú heo thì cứ lấy cái mũi hưởi chân của hai người.Nhưng họ không biết rằng,người quản gia và đoàn tùy tùng cứu hộ cũng như nhân viên của Vĩnh Trung đang kêu gào tên hai người ở ngoài bờ biển.
_”Anh Minh nhìn nè,có dấu chân người hình như là của một nam và một nữ“.Người nhân viên cuối người xuống,tay rờ vào dấu chân trên cát nói.
Quản Gia Minh nhìn từ xa thấy có một cái hang nhỏ.
_”Vậy là rõ rồi,họ còn sống qua cơn bão.Tôi biết mà tôi biết ông chủ làm được mà.“.Giọng ông mừng rỡ quả quyết.
_Đi tìm họ thôi.
Vĩnh Trung và Gia Ngân đang định quay trở lại về bờ biển, thì quay đầu lại vẫn nhìn thấy con heo đang đi theo từ từ sau lưng mình.Gia Ngân nước mắt cứ rưng rưng khi nhìn thấy nó,bởi vì cuộc sống của Gia Ngân,những người thân của cô không bằng một chú heo trung thành mới quen biết.Cô ôm nó vào lòng vuốt ve.Vĩnh Trung nhìn Gia Ngân mà lòng cũng cảm động bởi chính tấm lòng của cô và chú heo.
Ra khỏi khu rừng đi về phía bờ biển,Gia Ngân kinh ngạc khi nhìn quá nhiều tàu thuyền đậu.Còn có một chiếc thuyền to cao sang trọng đang đứng sừng sững ở phía trước.Vĩnh Trung thì không ngạc nhiên mấy mà anh còn cười thầm trong bụng.
_Cuối cùng họ cũng đã tới,như vậy là kết thúc một chuyến đi mà đối với mình đây là một kỉ niệm đáng nhớ..
_”Đã tìm thấy họ rồi”-Người cứu hộ reo to lên,làm đoàn người chạy um sùm tới.Mắt cứ tròn xoe nhìn họ.Hai người tóc tai đều bù xù,nhưng nhất là Vĩnh Trung áo và quần có vài chỗ bị rách vài chỗ.Làm cho Vĩnh Trung và Gia Ngân cảm thấy ngượng ngụng đôi chút.Quản gia Minh chạy tới ôm lấy Vĩnh Trung, như hai người bạn già thân nhau từ thởu hàn vi vậy.
_Xin lỗi ông chủ vì tôi đến trể,nhưng ông không sao là tôi vui rồi.
Vĩnh Trung nhìn và vỗ nhẹ vào lưng ông cười nói
_Tôi còn định ở đây thêm vài hôm nữa đấy.
_”Hả”-Mọi người cảm thấy kinh ngạc bởi câu nói của ông,còn riêng Gia Ngân thì cảm thấy hơi buồn vì cô sắp phải chia tay nơi này,một nơi đẹp nhất mà cô từng được thấy như trong giấc mơ của cô vậy.
Nơi đây không chỉ cho cô được ấm áp, mà nó còn cho cô được cả tuổi thơ, và niềm hạnh phúc nhất mà từ trước đến giờ, ít khi trong cuộc sống cô có nhiều như vậy.Khi chiếc tàu chạy xa khỏi hòn đảo lòng Gia Ngân và Vĩnh Trung vẫn còn hướng về nó.Hai người ngồi trên lang cang ánh mắt cứ nhìn về hòn đảo đang khuất xa dần.Họ biết chính nó đã tạo ra khoảng cách giữa họ trở nên gần nhau hơn,và họ cũng biết chính nó cũng giúp cho họ có một thứ tình cảm thiêng liêng ấm áp không một chút giả tạo.Và nụ cười của hai người trên hòn đảo đó sẽ là một kí ức khó nhạt nhòa.