chương 17:
nó thở dài rồi lắc đầu vậy là ko ngăn cản được nhỏ rồi thôi thì cho nó biết chắc cũng chẳng sao đâu @@ an ủi bạn thân xong nó nhắn tiếp thế khi nào mày lên 11 giờ tối nay, khoảng 2 giờ mày đón tao nhaok, tao có việc bận, lát nhắn tiếp hauk , bye bye. nhắn xong nó gọi điện cho Mai Anh Mai Anh đúng ko??? uk, Như à gọi mình có chuyện gì không à 2 giờ tối nay đi ra đây vs mình nha, bạn ở đâu? mình đón..... oki đường xxx, mà đi đâu thế? đi đón đứa bạn ý mà thôi mình đi ngủ bù đây tối gặp.
------------
nó pế một em cún theo cùng rồi ra gara lấy xe. đi đến đường nhà Mai Anh thì nghe thấy
-mày đi đâu!!!!!
-dạ.... dạ con đi mua đồ hức hức
- tao cấm mày bước ra khỏi nhà, mày mà đi thì cút luôn đi.
-con chỉ... hức... đi một chút rồi về... hức hức.
- mày ngon dám đi ko nói. nói rồi ông ta cầm chai riệu vào người cô
......
nó biết nhỏ ở đó nên ra xem thì thấy
một thằng cha già xay xỉn đag cầm chai riệu quơ quơ trước mặt Mai Anh rồi chuẩn bị ném, lúc này nó chạy vs tốc độ ánh sáng và chụp được chai riệu, nó trở lại khuôn mặt lạnh lẽo
- tôi có thể kiện ông với hành vi bạo lực đấy tin ko. ai cũng ngạc nhiên( có hai người à mấy chế) nó lấy một tay để chụp chai riệu bằng thủy tinh kia. nói rồi nó giục chai thủy tinh xuống đất rồi cầm tay Mai Anh
- cậu ko cần phải ở đây, về nhà mình đi. nói rồi nó kéo cô đi, ko quên nói lời cảnh cáo- ông làm thế lần nữa thì ông sẽ thành cái chai thủy tinh ấy đấy. nó nhếch mép cười khinh bỉ. đag đi ra xe thì chuông điện thoại reo lên, vì nó đặt chế độ loa ngoài nên cả hai nghe hết
-CON RANH, TAO ĐỢI MÀY NỬA TIẾNG RỒI ĐÓ, 5 PHÚT NỮA MÀY MÀ KI VÁC CÁI MẶT GHẺ RA SÂN BAY ĐÓN BÀ THÌ CẨN THẬN.
nói rồi tắt cái rụp để lại hai cái mặt thộn ra như hai bãi phân
- mẹ cậu à? cô toát hết mồ hôi
- ko bạn mình.
.............................
Uất Mạc Mạc . bằng nó, gốc Trung nhưng học tại Việt Nam. nó hay gọi là Tiểu Mạc 1m70
một cô gái ham vũ trường, boby nóng bỏng( body nó cũng đẹp nhưng ko bằng), khuôn mặt đẹp kiểu ác ma vs đôi mắt sắc hơn dao. bạn thân nó, hợp vs nó đến nỗi ai cũng hoảng. ai cũng cưa nhưng người của nó thì ko dành
con gái cưng nhà họ Uất, công ty Uất Thị kinh doanh rượu, là công ty tiếng tăm vs những loại rượu mắc đên nỗi bán nhà cũng chưa đủ vì thế chỉ có giới thượng lưu mới dám đụng vào.
nó ghét gì thì y như rằng cô ghét đó, thích gì là y như rằng thích nó nhưng ngoại trừ người yêu nó
Bạn trai: Cố Nam Phương ( lần sao giới thiệu người này ha)
------------
- uôi đây này. một cô gái vs mái tóc nâu ngả vàng đang đi về phía nó với anh mắt thèm thuồng của bao thằng bảo vệ. nó chạy đến ôm chầm cô bạn mình rồi hôn má
- tao nhớ mày, mày ko biết tao mắt ăn mất ngủ vì nhớ tới mày đâu, sau khi nghe tin mày ra chỗ tao, tao vui lắm.( èo uôi, ko phải lúc nãy còn bày mưu tính kế để người ta ko đến à chị hai) cô cũng ôm nó rồi nói
- thôi thôi, có gì về nhà rồi nói. nói rồi cô gỡ cái con đỉa đag bu bám trên người mình ra thì thấy Mai Anh
-ai đây???
nó quay lại nhìn rồi mới nhớ ra, chạy ra thì thấy Mai Anh đag ôm cái mặt đỏ chót
- cậu sao vậy??? nó lo lắng hỏi
- chị ấy..... mặc đồ. nghe cô nói rồi quay lại con nhỏ bạn thân đag đứng tự xướng, nhìn bộ đồ trên người nhỏ mà mà nó muốn xịt cả máu cam
-CON ĐIÊN MÀY MẶC CÁI GÌ THẾ, ĐỊNH KHOE HẾT HÀNG RA À!!!!!