cô đưa nó chìa khóa rồi nó vào cầu thang máy, nó nghĩ “ thường thì phòng Víp thì phải ở tầng 1 chứ sao lại tít trên tầng 9 vậy“. nó thở dài.nó kéo vali vào phòng khách sạn rồi vào phòng vệ sinh làm VSCN, xong nó nhảy lên giường úp mặt vào gối “không biết ông ta có biết mình đi không nữa“.
SÁNG HÔM SAU...................
nó đánh một giấc đến sáng thay đồ, nó mặc một chiếc quần jean, một cái áo sơ mi trắng rồi ra ngoài. nó lôi điện thoại gọi cho bà mối (các bạn ơi bà mối này không phải là mấy cái bà gắn ghép con nhà này cho con nhà người ta đâu nhé, là cái bà chuyên quảng cáo nhà ý :) )
-bà xem cái nhà nào đẹp.
nó hỏi. bà ta cười nói:
-yên tâm, tôi vừa thấy có căn nhà rất đẹp ở đường xxx.
-vậy rồi, tôi sẽ đến đó,
nó đón taxi, nghe theo cái bà mối đó và đi theo đường xxx. đúng là có ngôi rất đẹp ở đường này, nhưng nó không ngờ là đây là ngôi nhà bố nó đã bảo bà mối này quảng cáo cho nó. nó nhìn ngôi nhà với khuôn mặt sáng rực:
-ngôi nhà này đẹp quá
ngôi nhà màu trắng, có 2 tầng, sân khá là rộng, nó bước vào nhà. có một phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng trống nó định để làm phòng sách.
nó hỏi bà mối:
-chủ căn nhà đâu?,tôi muốn hỏi giá tiền là bao nhiêu.
đột nhiên một người đàn ông mặc bộ ves đi vào, làm nó giật mình:
-tôi chính là chủ của căn nhà này, mời cô ra ghế ngồi.
nó và ông ta ra ghế nói về chuyện:
-đất đai, nhà cửa, sổ công nghiệp hay sổ xây dựng....................................................
một lúc sau nó đã quyết định mua căn nhà với giá 600 triệu
bố nó đã làm căn nhà này gần 3 tỷ 2, vì bán cho con gái nên ông bố mới giảm cho còn chó 600 triệu. quên nói sớm, thật ra bố nó là một luật sư có tiếng trong nước.
dột nhiên ông chủ nhà gọi xe tải vào sân rồi nói:
-đây là quà cúng tôi tặng cô
-tại sao?
nó ngẫn ngờ khi thấy một đống đồ trong chiếc xe tải có thể là của mình.
-cô là người thứ 2 bước vào trong nhà tôi nên cô xứng đáng được nhận.
nó nghĩ thầm” một lý do quá vô lý, gì mà người thứ 2 chứ còn bà mối thì sao, bả vào trước tôi mà”
-cái này tôi không thể.............
- cô không được nói không thể trước mặt tôi, lẽ nào cô không tôn trọng tôi,..................................ple, ple
ông ta nói làm nó suốt hết cả ruột, một lúc sau ông ta mới ngưng.
-dạ cháu cảm ơn chú.
cuối cùng ông ta cũng đã đi, giấy tờ, thủ tục đất đai, nhà cửa cũng đã xong
nhưng giờ nó biết chuyển đồ vào làm sao đây, với lại nó còn lười nữa chứ, nào là tủ lạnh, tivi, máy điều hòa, bộ bản ghế, bếp ga ,........
nó lôi điện thoại ra rồi bấm số:
- thuê cho tôi 5 chàng trai đến để khiêng đồ.
-dạ quý khách cứ yên tâm bọn họ sẽ đến ngay thôi.
tổng đài vừa tắt thì 5 người đó đã đến.
-cô có phải là cái cô vừa gọi đến không?
-đúng vậy,
nó chạy ra mở cửa
5 người này khá hoạt bát. nên chuyển đồ vào rất nhanh. nên việc chuyển đồ đã xong khi chưa đầy nửa tiếng.
-cảm ơn các anh, tổng cộng là bao nhiêu?
- dạ 950 nghìn.
nó đưa cho bọn họ và nói:
-không cần thối lại đâu, các anh mệt rồi, về nhà nghỉ đi.
nó bước vào nhà, chạy lên ban công của nhà và nhìn cái đô thị rộng lớn trên cái tp to lớn này. nó hít thở một cái thật sâu.
-ở một mình chán quá.
mặt nó xệ xuống như bánh bèo. đột nhiên một ý tưởng nào đó đã làm mắt nó lóe sáng lên.
-sao mình không nghĩ ra chuyện này sớm hơn chứ!!!!!!!!
nó chạy xuống lầu, nhét thẻ ATM vào túi quần, mặc cái áo len rồi chạy đi ra khỏi nhà