- Tao đây mày làm cái quái gì thế hả? mày có biết bây giờ Hải Linh nó thế nào không? sao mày lại có thể làm như vậy với con nhỏ chứ. Bảo mày nói gì đi chứ chuyện này là sao?- Hoàng Anh tức giận gọi cho hắn.
- Tao không muốn nói chuyện đó lúc này.- hắn mệt mỏi nói.
- Không nói lúc này thì nói lúc nào. Mày mau đến chỗ Hải Linh đi con nhỏ bây giờ đang bị tổn thương vô cùng...
- Tao biết mày chuyển lời tới cô ấy rằng tao...xin lỗi.- hắn nói trong đau khổ.
- Bảo...Bảo...- Hoàng Anh gọi nhưng đầu giây bên kia chỉ là những tiếng tút tút vô cảm.
- Thằng này nó bị sao vậy?
- Sao không dưng nó lại đổi ý chấp nhận yêu nhỏ Huyền Vy chứ?- Minh Cường nghi ngờ hỏi.
- Chắc có chuyện gì rồi.- Nhật Duy đoán.
- Hải Linh sao rồi em?- Hoàng Anh hỏi khi thấy 3 người từ phòng nó đi xuống.
Quỳnh Anh lắc đầu.
- Haizzz.
Cả bọn ngồi trên ghế sofa chẳng ai nói với ai câu nào nhưng chúng nó có cùng suy nghĩ về chuyện của nó và hắn. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 12h đếm Mai Thùy nói:
- Thôi các anh về đi muộn rồi hôm nay bọn em sẽ ở lại đây.
- Ừ vậy bọn anh về đây sáng mai bọn anh qua sớm.
- Bye em.
- Ngủ ngon nha.
Nó nằm trên giường nghĩ về hắn về tình cảm của hắn và nó, nghĩ về những chuyện xảy ra ban nãy lại khiến nước mắt nó tuôn rơi ướt đẫm một bên gối. Tại sao chứ? tại sao hắn lại tàn nhẫn bỏ mặc nó như vậy? Nó đau, đau lắm nó vỗ nhẹ vào ngực mong sao sẽ bớt đau hơn nhưng vô dụng. 3 người bước vào phòng nó, nó vẫn nằm trên giường cái thân hình nhỏ bé của nó đang run lên vì khóc. Kiều Trang bước đến bên giường đỡ nó dậy.
- Chị ơi.
Nó ôm lấy Kiều Trang khóc ngon lành.
Hắn vẫn đang ở nhà Huyền Vy từ hôm qua hiện giờ hắn đang ngồi thẫn thờ một mình ở phòng khách nghĩ về những việc làm hắn đã gây ra cho nó. Trở về cuộc trò chuyện tối hôm qua:
“- Nhất Bảo em yêu anh điều đó là sự thật em muốn anh hãy chấp nhận tình cảm của em.
- Huyền Vy anh đã có người yêu anh yêu cô ấy và cô ấy cũng rất yêu anh, xin lỗi em anh không thể.
- Không em không cần biết tình yêu của hai người thế nào, anh phải là của em.
Hắn đặt 2 tay lên vai cô trấn tĩnh:
- Vy em bình tĩnh lại đi anh và em sẽ không thể tiến xa hơn được đâu.
- Không anh phải là của em.- cô nói trong nước mắt.
- Anh xin lỗi.- nói rồi hắn định quay đi nhưng Vy đã vội nói:
- Em có một khối u trong não.
Hắn khựng lại trước câu nói vừa rồi của cô, sửng sốt quay sang hỏi:
- Em đang đùa gì vậy?
- Không em không đùa. Em sẽ chết anh hiểu không?
- Anh không tin...sao lại có thể...
- Bố em muốn nói chuyện với anh.- cô đưa chiếc điện thoại về phía hắn.
- Dạ con đây.- giọng hắn run run.
- Bố biết con đang rất khó xử nhưng bố xin con hãy giúp nó bệnh tình của nó ngày càng nặng nhưng nó không chịu điều trị chỉ có con mới giúp được nó. Hãy giúp bố và cũng là cứu sống nó, bố xin con.- ông nói trong đau khổ.
“
Đó là tất cả cuộc đối thoại tối hôm qua cũng là nguyên nhân chính để hắn phải đi tới cái quyết định này. Hắn day dứt, nhớ và yêu nó vô cùng nhưng hắn không thể bỏ mặc Huyền Vy với căn bệnh quái ác này được. Vy hốt hoảng chạy từ phòng ngủ xuống nhà vừa thấy hắn cô chạy đến ôm chặt lấy.
- Em tưởng anh bỏ mặc em rồi.
- Không anh sẽ không bỏ mặc em đầu, em lên thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng.- hắn trấn an.
Cũng đã 3 ngày trôi qua không có chút tin tức gì về hắn nó vẫn nhốt mình trong phòng từ hôm đó không nói chuyện, không ăn uống, không chút cảm xúc. Mọi người rất lo lắng không biết nó có nghĩ quẩn không đã không thể kiên nhẫn được nữa Hoàng Anh phá cửa xông vào nhưng không nó vẫn ngồi đó cô đơn trong căn phòng tối.
- Linh em không sao chứ?- Kiều Trang đến gần hỏi.
Nó vẫn lặng im không nói một lời nào.
- Em xuống ăn chút gì đi.- Mai Thùy khuyên nhủ nó.
- Này Hải Linh sao em lại thế hả. Em phải mạnh mẽ lên chứ hắn không xứng để em phải đau khổ vậy đâu em nghĩ như thế này thì cậu ta sẽ quay lại với em sao? Sai rồi Linh à em phải sống vì em, phải sống vì mẹ và càng phải sống tốt hơn để cho cậu ta thấy rằng em là con người không dễ bị hạ gục vậy đâu.- Quỳnh Anh căm phẫn nói.
Nhật Duy gọi điện cho hắn rất lâu sau hắn mới nhấc máy.
- Tao đây có chuyện gì?- hắn nói giọng khẩn trương.
- Mày hãy gặp mặt và nói chuyện với Hải Linh đi. - Tao...chuyện đó không liên quan đến mày.
- Cô ấy đã không ăn uống mấy ngày nay rồi nếu mày còn có lương tâm thì hãy đến và nói chuyện với cô ấy đi.
Hắn đưa Huyền Vy từ bệnh viện về liền phóng xe đến nhà nó mọi người thấy hắn bước vào vô cùng ngạc nhiên Quỳnh Anh không giữ được bình tĩnh chạy đến nói lớn:
- Cậu đến đây làm gì. Biến đi đồ ác độc.
Thấy vậy Hoàng Anh ngăn lại:
- Em làm gì vậy bình tĩnh lại đi. Cậu lên đi Hải Linh nó đang ở trên phòng ấy.
- Đứng lại tôi không cho cậu lên. Anh làm cái gì vậy bỏ em ra.
Hắn mở cửa bước vào phòng thấy nó hắn chỉ muốn chạy đến ôm nó vào lòng nhưng hắn không thể nhìn cái thân hình bé nhỏ của nó thật cô đơn mà khiến trái tim hắn thắt lại. Hắn bật đèn phòng lên nó đưa tay lên che cái ánh sáng chói đấy quay về phía cửa nó nheo mắt lại dần dần khi đã thích nghi được với thứ ánh sáng này mắt nó mới từ từ mở ra. Hắn đang đứng trước mặt nó là thật nó vô cùng ngạc nhiên bất chợt nở một nụ cười. Lấy chút sức lực cuối cùng nó đứng dậy tiến tới chỗ hắn nhưng chưa để nó đến gần hắn lên tiếng bằng cái giọng lạnh lùng nhất có thể nói:
- Tôi không ngờ cô cũng chỉ như những người con gái khác mà tôi đã từng quen.
Nó sững người trước câu nói đó, nụ cười vụt tắt trên môi nó ấp úng hỏi:
- Anh...anh nói vậy là sao.
Giọng nó mệt mỏi yếu ớt vô cùng lại một lần nữa tim hắn nhói đau. Hắn lạnh lùng nói tiếp:
- Tôi đến đây để nói với cô một điều rằng chúng ta chia tay thôi.
- Bảo anh nói vậy...
- Người tôi yêu là Huyền Vy.-hắn lấy hết can đảm nói mặc dù trong lòng thì không muốn vậy.
- Em không tin...sao anh lại đối xử với em như vậy?
- Vốn dĩ tôi là người như vậy rồi bây giờ cô đã biết thì đã quá muộn.- hắn nói xong quay bước đi.
- Tình cảm của chúng ta bao lâu nay chẳng nhẽ không phải là...tình yêu?
Đau khổ lắm hắn mới thốt ra nổi một chữ
“ Đúng
“ rồi lặng lẽ bước đi, nó ngồi thụp xuống đất vậy là đã kết thúc thật rồi sao? tình yêu đầu của nó đau khổ vậy sao? con người sao lại dễ thay lòng đổi dạ vậy chứ?
- Nhất Bảo anh tàn nhẫn quá.- nó đau đớn nói.
Nó không nhìn thấy gì nữa mọi thứ trước mắt nó tối om, tai nó ù đi nó cảm thấy thật mệt mỏi. Nó đã ngất họ đưa nó vào bệnh viện bác sĩ nói nó bị suy nhược cơ thể và tinh thần bị kích động nghiêm trọng.
Sau khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của nó xong Hoàng Anh lấy máy điện thoại ra gọi ngay cho hắn tức giận nói:
- Mày đã nói với Hải Linh những gì mà để con nhỏ ra nông nỗi này hả?
- Tao chỉ nói những gì cần nói thôi.- hắn nói không chút cảm xúc.
- Những gì cần nói của mày để cho Linh nó phải nằm viện như bây giờ hả?
Hắn sững người trước câu nói của Hoàng Anh hai từ
“ nằm viện
“ xoáy thẳng vào tâm can hắn khiến hắn cảm thấy đau khổ vô cùng. Ngừng một chút hắn mới trả lời tiếp:
- Tao và Linh đã...chấm dứt những chuyện của cô ấy không liên quan gì đến tao. Tao cúp máy đây.
Không để Hoàng Anh nói gì thêm và quan trọng hơn cả là không để cậu nhận thấy được tình cảnh của hắn bây giờ hắn vội cúp máy. Bước về phòng Huyền Vy đã tỉnh mấy ngày nay cô phải điều trị bằng xạ trị nên trông cô thật mệt mỏi và gầy ốm hơn, vừa thấy hắn vào cô nở một nụ cười tươi.
- Em tỉnh rồi à?- hắn đến bên giường.
Cô không trả lời vào câu hỏi của hắn, hỏi:
- Anh đi đâu vậy? em đang định xuống nhà tìm anh đây.
- Anh ra nghe điện thoại chút thôi.
- Của ai thế?
- À Hoàng Anh nó có vài chuyện. Em có muốn ăn gì không?
- Anh gọt táo cho em nhá.
- Ừ.
Thực ra thì Vy đã tỉnh dậy từ lâu đi ra đến cửa phòng thì nghe thấy tiếng hắn nói chuyện điện thoại cô cũng đoán được phần nào câu chuyện liên quan đến nó. Cô rất hài lòng với câu nói của hắn
“ tao và Linh đã chấm dứt
“ khiến cô cảm thấy an tâm phần nào. Nhưng cô biết hắn rất yêu nó cô luôn sợ rằng có một ngày nào đó hắn sẽ rời xa cô và quay trở về bên người con gái đó chính vì vậy mỗi lần thức dậy không thấy hắn ở bên là cô vội vàng phải tìm cho bằng được hắn nếu không cô sẽ chết vì nhớ hắn chứ không phải chét vì bệnh. Tình cảm của cô dành cho hắn đã hơn 15 năm nay và thế là quá đủ để cô phải chờ đợi tình yêu từ phía hắn giờ cô đã có được hắn và sẽ không thể để mất hắn.
Nó đã được đưa về nhà sau khi họ truyền vài bịch nước biển chỉ cần cung cấp đủ cho nó chất dinh dưỡng là tình trạng sức khỏe sẽ trở về bình thường nhưng liệu tinh thần của nó còn có thể trở về như trước khi người nó yêu đã bỏ mặc nó đến với người con gái khác. Trong cái thế giới chỉ có hắn và người con gái ấy mà không có hình bóng nào của nó. Nghĩ vậy thôi đã khiến trái tim nó nhói đau như có ai bóp chặt lại. Nó khóc, khóc rất nhiều đến lúc nó lịm dần đi trong mơ nó thấy hắn hắn đang cười với nó nhưng nó đã lầm tưởng vì người hắn nhìn không phải là nó mà là Huyền Vy hai người ngồi đó trên chiếc xích đu Vy ngả đầu vào vai hắn 2 người cười nói vui vẻ. Nó chỉ biết đứng đó gọi tên hắn trong vô vọng nhưng hắn vẫn chẳng có chút biểu hiện gì.
- Không. Nó hét lên ngồi bật dậy mồ hôi vã ra ướt đẫm cả áo không biết từ bao giờ nước mắt nó đã tuôn rơi, thu chân lên nó gục mặt xuống khóc miệng vẫn gọi tên hắn...
Vậy mà cũng đã 1 tháng trôi qua, hôm nay là ngày mẹ nó xuất viện nó cùng mọi người đến đón bà. Mẹ nó đã biết hết mọi chuyện nhưng bà cũng chẳng thể giúp gì được nó chỉ có thể nhờ cậy vào thời gian sẽ giúp nó làm lạnh vết thương. Nó nở một nụ cười gượng gạo khiến bà đau lòng vô cùng.
- Con đi làm thủ tục xong sẽ quay lại.
Đứng ở quầy nó còn vài người nữa mới đến lượt nó ngồi trên chiếc ghế thẫn thờ suy nghĩ vài chuyện bỗng nó nhìn thấy dáng hắn đang đi cùng một người con gái chính là Huyền Vy hắn đang ân cần dìu cô đi từng bước. Hắn không nhìn thấy nó nhưng nó đã thấy tất cả nó cảm thấy khó thở đập tay lên ngực nhưng cảm giác đau khổ đấy vẫn còn nước mắt nó tuôn ra. Nó ngồi đó khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ mọi người xung quanh nhìn nó có người đến bên hỏi nó có chuyện gì không nhưng nó vẫn im lặng và khóc... Mọi người trong phòng bệnh đợi nó từ nãy đã hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy nó quay lại Kiều Trang đi tìm nó thấy nó đang ngồi trên ghế khóc cô lo lắng chạy lại hỏi:
- Linh có chuyện gì vậy em? Sao em lại khóc?
Nó ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Trang không nói câu nào nó gục mặt vào vai Trang khóc, sau một hồi khuyên nhủ nó cuối cùng cũng đã nín Trang giúp nó làm thủ tục rồi đưa mẹ về.
Tết đến đường phố nhộn nhịp đông vui mọi người qua lại tấp nập, người cầm cành đào, người cầm cành mai rồi cây quất về trang trí nhà cửa. Không khí đâu đâu cũng tràn ngập niềm vui và tiếng cười nhưng nó thì khác. Kể từ cái ngày hắn ra đi thì khái niệm nụ cười đã không còn đối với nó. Bây giờ nó đã trở thành một con người khác mái tóc dài của nó đã được cắt ngắn, nó lạnh lùng hơn trước. Cuộc sống của nó đã trở về như trước giờ nó chỉ biết học, đi làm thêm và về nhà nhốt mình trong phòng gặm nhấm những kỉ niệm xưa về nó và hắn. Cuộc sống thật chán nản và vô vị khi không có hắn ở bên nó nhớ hắn càng nhớ hắn nó lại càng yêu hắn nhiều hơn hằng đêm nó vẫn khóc vì hắn.. Tuấn cũng đã biết mọi chuyện cậu không hài lòng cho lắm khi biết hắn nói chia tay với nó nằm ngoài kế hoạch của cậu nhưng không sao bây giờ cậu có thể bớt đi một đối thủ nặng kí. Tuấn kiếm một công việc gần chỗ làm thêm của nó hàng ngày cậu đưa đón nó đi học, lại cùng đến chỗ làm thêm rồi lại đưa nó từ chỗ làm thêm về nhà. Chuyện này khiến không ít những người trong trường nghĩ rằng Tuấn và nó đang cặp với nhau. Hôm nay như thường lệ tan ca Tuấn thường đến chỗ làm của nó chờ vừa thấy nó bước ra khỏi quán cậu vẫy tay gọi:
- Hải Linh bên này.
Nó ngưởng mặt lên thấy bộ dạng của cậu trông đến là tội mái tóc cậu ươn ướt vì đứng ngoài trời lâu quá nó tiến lại gần nhăn mặt nói:
- Sao cậu không vào trong?
- Hihi tớ sợ ảnh hưởng đến công việc của cậu.- Tuấn vẫn cười tươi mặc dù môi cậu đã tím lại vì lạnh.
- Về thôi.- nó lạnh lùng nói.
- Khoan đã đi đâu ăn chút gì đi tớ đói quá trưa này chưa kịp ăn gì cả.
- Ừ.
Tuấn chở nó vào một con hẻm nhỏ không khí nơi đây thật yên tĩnh khác hẳn với cái ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Nó thích cái không khí này. Dừng xe ở một quán ăn nhỏ nó và Tuấn bước vào trong quán được trang trí rất lạ mắt phía bên trong có một lò sởi rất to trên tường vẽ những hoa văn độc đáo. Điều làm nó chú ý nhất là bức tường gần lối ra vào có dán rất nhiều ảnh của những cặp đôi yêu nhau nó nghĩ vậy. Thấy nó vẫn đứng nhìn Tuấn dừng bước quay lại giục:
- Mình đi thôi.
Nó đi theo Tuấn vào một chiếc bàn phía trong cùng vừa cởi chiếc áo khoác ra bà chủ quán đã đon đả chạy lại.
- Ui khách quí khách quí lâu lắm mới thấy cháu đấy nhá.- giọng bà ấy ra vẻ trách móc.
Tuấn cười rồi lẽ phép đáp lại:
- Thời gian này cháu hơi bận nên không đến đây được.
- Ô ai vậy? người yêu cháu hả?
- Dạ.- Tuấn cười híp mí.
- Vậy chụp một tấm chứ nhỉ vào loại đặc biệt nha.- nói rồi bà ấy chạy vào trong quầy.
Nó không thích lời nói đùa của Tuấn ban nãy những cũng chỉ lạnh lùng nói:
- Từ sau cậu đừng vậy nữa.
- Cậu giận à? thôi mà mình chỉ đùa chút thôi. À mà lát nữa cậu phải chụp với mình một kiểu đấy nhá.
Nó chưa kịp trả lời thì bà ấy đi ra trên tay cầm cái máy ảnh.
- Nào Tuấn ngồi sát vào đi.
Tuấn tiến về phía chiếc ghế cạnh nó khoác tay vào vai nó cười rõ tươi nhưng trái lại nó vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, thấy vậy bà ấy giục:
- Cháu gái cười lên nào.
- Hải Linh chụp với mình một kiểu cũng không được sao?
Nó đành nở một nụ cười thấy nó không thoải mái bà ấy lại nói:
- Thả lỏng người đi không sao đâu chỉ một kiểu ảnh làm kỉ niệm thôi.
Vẫn nụ cười đấy chẳng có chút gì vui vẻ nhưng bà ấy cũng đành chịu 1,2,3 xong vừa nghe thấy tiếng bà ấy nói nó đẩy nhẹ vai biết ý Tuấn cũng thu lại tay về.
- Hihi thật ngại quá làm phiền mấy đứa từ nãy. Muốn ăn gì gọi đi cháu.
- Ừm...Linh cậu muốn ăn gì?
- Cậu chọn đi.
- Vậy bác cho cháu 2 tô mì thịt bò nha loại đặc biệt hihi.
- Ừ có ngay.
- Ở đây món này ngon lắm cũng chính vì thế mà quán rất đông khách vừa ngon rẻ mà lại vệ sinh sạch sẽ nữa...
Tuấn cứ ngồi đó bla bla một mình còn nó thì vẫn lặng im chẳng nói một lời. Mì được bưng ra thơm phức sau một hồi thanh toán xong cái tô mì đặc biệt thì cũng là lúc ảnh 2 người chụp ban nãy đã rửa xong. Bà chủ quán gọi với lại khi thấy nó và Tuấn chuẩn bị ra về.
- Xong rồi hả bác.
- Ừ. - Đẹp quá càng ngày tay nghề chụp ảnh của bác càng lâng lên đấy nha.- Tuấn khen mắt vẫn nhìn vào tấm hình.
- Đâu có vì người mẫu ảnh đẹp nên ảnh đẹp thôi. Trông hai đứa xứng đôi lắm.
- Cảm ơn bác.- Tuấn nói.
Bà ấy đưa cho Tuấn một bức và giữ lại một bức gắn lên bức tường.
Nó và Tuấn về đến nhà thì cũng đã muộn Tuấn hỏi nó:
- Tấm ảnh...cậu giữ chứ?
- Không. Cậu cứ cầm lấy, ngủ ngon.
Nó đang định bước vào nhà thì bị cánh tay của Tuấn ngăn lại, quay người lại nó nhướn mày hỏi:
- Còn chuyện gì?
- À tớ...tớ...cậu có son dưỡng môi không?
- Có đợi mình chút.
Nó gỡ chiếc túi sách tìm bất chợt mặt nó được nâng lên một nụ hôn bất ngờ vào môi nó thật nhanh Tuấn chào tạm biệt nó rồi phóng xe đi về. Nó vẫn đứng đó như một bức tượng vô cảm một lúc lâu sau nó mới vào nhà. Cảnh tượng đó vô tình đã khiến cho trái tim của một người vô cùng đau đớn. Đứng ở phía xa khi thấy nó đã vào hẳn trong nhà người đó mới đi đến trước cửa nhà hướng mắt lên căn phòng của nó đến khi nó đã tắt đèn đi ngủ thì mới về.
Hắn đang ngồi trong phòng một quán bar nhâm nhi ly rượu suy nghĩ thi thoảng khóe môi lại nhếch miệng lên cười một cách đau khổ. Nhật Duy bước vào thấy bộ dạng thất thiểu của hắn lúc này cậu cũng cảm thấy buồn thay cho thằng bạn trí cốt, Duy đến bên vỗ vai hắn, nói:
- Tao tưởng mày phải đang ở cạnh Huyền Vy chăm sóc cho con nhỏ chứ? sao lại rủ tao đến đây uống rượu vậy.
Hắn cười buồn.
- Mày nghĩ tao làm vậy là đúng hay sai?
- Dù gì sao mày cũng đã quyết định vậy rồi có nói cũng chẳng giải quyết được gì.- vừa nói Duy vừa rót rượu vào cốc của mình uống.
- Buồn thật. Tao đúng là thằng ngốc...thôi uống đi.
- Đừng uống nữa về thôi mùi rượu không tốt cho bệnh nhân đâu.- Duy ngăn.
...
Hắn về nhà trong tình trạng say mềm chẳng còn biết trời đất là gì, Huyền Vy đang ngồi trên chiếc xe lăn thấy hắn liền đẩy chiếc xe về phía hắn, hắn đứng không vững lảo đảo rồi ngồi thụp xuống đất. Huyền Vy trong tình trạng này không thể đỡ hắn lên được, từ từ xuống xe cô ngồi trước mặt hắn nâng mặt hắn lên lo lắng hỏi:
- Nhất Bảo sao anh uống nhiều vậy?
Hắn từ từ đưa đôi mắt đỏ ngàu lên nhìn người con gái đứng trước mặt mình mờ mờ ảo ảo hắn thấy nó. Nó đang lo lắng cho hắn.
- Hải Linh anh yêu em.- hắn nói.
Nghe thấy câu nói này của hắn khiến trái tim Vy như bị ai bóp ngạt cô lạnh lùng nói:
- Em là Huyền Vy không phải là Hải Linh.
Toan bước đứng dậy nhưng bị tay hắn kéo ngồi thụp xuống, nhoài người lên phía trước hắn đặt một nụ hôn lên môi người con gái đó mãnh liệt và điên cuồng. Huyền Vy cảm thấy khó thở vội đẩy người hắn ra cô hét lên:
- Anh tỉnh lại đi em là Huyền Vy, Huyền Vy anh nghe rõ chưa.
Cùng lúc đó ông quản gia chạy đến vội vàng nói:
- Có chuyện gì vậy cô chủ?
- Ông mau đưa thiếu gia lên phòng nghỉ.
- Dạ thưa cô chủ.
...
Nó bây giờ cũng chẳng khá gì hơn hắn, ngồi trên chiếc giường cùng với những kỉ vật giữa hắn và nó và cả những giọt nước mắt đau khổ. Đeo tai nghe vào tai nó nhấn vào bài hát mà hắn đã tự thu âm tặng nó, những tiếng nhạc vang lên thật êm ái và nhẹ nhàng dòng nước mắt của nó vẫn không ngừng tuôn rơi. Nó mệt nhoài lịm đi trong nỗi nhớ nhung, trong sự đau khổ và cùng cả tiếng hát trầm ấm của hắn vào giấc mơ.
Sáng dậy hắn cảm thấy ong đầu lắc mạnh vài cái nhưng cảm giác mệt mỏi khó chịu vẫn còn bỗng tiếng nói của ai đó phát ra:
- Đau đầu lắm phải không? cầm lấy uống đi.
Hắn ngạc nhiên quay lại là Huyền Vy hắn thắc mắc hỏi:
- Sao em vào phòng anh?