- Theo thông tin từ Phong Ảnh thì tên Lưu Minh kia để lại hai tiểu đội nhỏ canh gác Hắc Báo trại. Hắc hắc thực lực bọn này cũng là yếu nhất, xem ra lũ Hắc Báo đoàn này không hề sợ hãi kẻ khác đến đánh cướp căn cứ của chúng nha.
Nguyên Hạo cười cợt bình luận. Theo phán đoán của hắn, tên Lưu Minh này thuộc dạng người tiểu nhân, mưu kế thâm hiểm nhưng do Hắc Báo đoàn của bọn chúng hoành hành không gặp khó khăn gì nhiều trong mấy năm qua khiến chúng sinh lòng tự mãn. An nhàn quá lâu sẽ sinh ra lơ là, để ca ca dạy cho các ngươi một bài học quý giá hắc hắc.
- Mặc dù những tên ở lại không mạnh nhưng nếu tất cả chúng tập trung lại thì ngươi đối phó nổi sao? Nên nhớ chúng ta đang ở căn cứ địa của đối thủ, thế nào bọn chúng cũng có lá bài tẩy phòng ngự khi bị địch tập kích. Ta còn chưa nói nều chúng phát hiện ra chúng ta sẽ thông báo nguy cho tên Lưu Minh biết. Lúc đó bọn chúng sẽ nhanh chóng đưa viện quân trở về. Trong tình huống đó kế hoạch của ngươi mới bước đầu đã thất bại rồi.
Khương Thượng sắc mặt nghiêm túc phân tích tình hình, lão kinh nghiệm sống rất nhiều nên phi thường cẩn trọng. Mặc dù Nguyên Hạo thông minh mưu lược nhưng lão vẫn cho rằng hắn còn quá non nớt và thiếu sót để có thể sinh tồn trong thế giới tu tiên này. Ngược lại với dự đoán của lão, Nguyên Hạo nghe xong khuôn mặt vẫn tỉnh queo, còn hơi chút hờ hững nữa chứ. Từ trong tay áo lấy ra Thạch Huyết, lúc này ánh mắt Nguyên Hạo mới trở nên lăng lệ ác liệt hơn.
- Lần trước lo lắng việc ảnh hướng đến dân chúng vô tội và lần đầu thực chiến nên con mới dùng mưu lợi dụng kéo dài thời gian chiến đấu. Lần này thì cứ để Thạch Huyết ra tay thoải mái, bọn Hắc Báo đoàn này việc ác nào cũng làm chết không hết tội hắc hắc.
Thạch Huyết cũng rung lên như tỏ vẻ háo hức đồng ý với lời của chủ nhân mình. Thanh chủy thủ này càng ngày càng bộc lộ linh tính của nó rõ ràng hơn.
- Vấn đề mà nghĩa phụ nhắc nhở là chính xác nhưng người quên chúng ta có những ưu thế hơn người sao hắc hắc. Chúng ta có vị từng là thần nhân cấp và một cao thủ tài nghệ vô song mang theo thanh chủy thủ chém địch như chém bùn thì có gì phải sợ nữa chứ?
Nguyên Hạo tự tin mười phần hất càm lên tỏ ra phong thái cao thủ tịch mịch nhưng Khương Thượng bên cạnh lại lắc đầu cười khổ không thôi.
- Ta nghĩ con đã lầm rồi, kinh nghiệm phải có thực lực tương xứng mới được. Ta giờ chỉ làm vướng tay vướng chân con thôi. Vì vậy, nghĩa phụ và tiểu Thiên sẽ cổ vũ trợ uy cho con từ xa. Cố lên con trai!
- Ách
Nguyên Hạo cảm giác như đang ăn phải ruồi vậy, mới vừa hổ báo tuyên bố quét ngang tất cả xong giờ nghĩa phụ lại làm mất sĩ khí như thế. Hắn vừa định lên tiếng thì Khương Thượng lại tiếp lời:
- Con đừng đùa cợt nữa, mau xử lí nhanh bọn chúng đi. Nhớ dùng bí thuật che dấu khí tức mà ta đã dạy để tiếp cận bọn chúng. Ta sẽ ở lại đây bảo vệ tiểu Thiên.
Nghe nghĩa phụ nói thế, khuôn mặt Nguyên Hạo trở nên nghiêm túc hẳn lên. Hắn không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng biến mất vào màn đêm tối tăm. Chỉ một lúc sau, hắn đã áp sát tên Ngưng Khí sơ kỳ đầu tiên. Dù cấp độ chênh lệch nhưng muốn một chiêu hạ sát đối thủ không phải là chuyện đơn giản. Hiểu rõ điều này, Nguyên Hạo tỏ ra hết sức nhẫn nại. Hắn vẫn bất động tiềm phục dù tên kia đã tiến đến rất gần rồi.
“Xoẹt”
Khi tên lính tuần tra vừa quay đầu đi thì phía sau gã tiếng gió nhẹ rít lên. Vài giây sau, gã chỉ còn là một cái xác khô, thậm chí linh hồn cũng bị thôn phệ mất.
- Đã xử lí xong một tên, bây giờ hồi phục linh lực rồi giải quyết những kẻ còn lại thôi.
Mặc dù chỉ điều khiển Thạch Huyết một thời gian khá ngắn nhưng sắc mặt Nguyên Hạo đã tái nhợt đi đôi chút. Linh lực và linh hồn lực cần thiết để vận dụng linh bảo là rất lớn so với tu vi Ngưng Khí kỳ. Chính vì vậy nên chẳng ai dám phá của mà đem linh bảo cấp cho đệ tử Ngưng Khí sử dụng cả. Cũng giống như việc đưa súng trường cho trẻ em vậy. Chúng chỉ có thể bắn một phát rồi lăn ra kiệt sức, sau đó thì mặc cho kẻ thù chà đạp. Đến bây giờ, Nguyên Hạo mới cảm nhận rõ được lợi ích của Hư Vô điểm. Mỗi khi linh lực hao tổn thì hắn chỉ cần huy động cái trạm năng lượng này là được bơm đầy trở lại thôi, kể cả linh hồn lực cũng thế. Nhờ vậy mà chỉ sau vài phút, hắn lại khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Có thể nói, nếu cùng cấp độ mà đánh nhau với Nguyên Hạo chính là chịu ngược đãi rồi. Cứ tưởng tượng đánh nhau suốt cả trăm hiệp, ngươi thì sức lực cạn kiệt, đứng còn không vững trong khi đối thủ thì cứ sung mãn như được uống thuốc kích dục thì chiến cái rắm gì nữa. Cứ với chiến thuật như cũ, Nguyên Hạo nhanh chóng giải quyết ba tên còn lại không chút khó khăn. Ngay cả tên đội trưởng Ngưng Khí trung kỳ cũng không thể thoát khỏi số phận bị diệt sát. Đến khi chết gã cũng không hiểu lý do tại sao đối phương mạnh như vậy lại phải đánh lén mình. Thật là đáng thương, Nguyên Hạo ta vô tội a. Nếu ca đây mạnh vậy thì cần chi núp lùm đâm sau lưng như thế, ca chỉ được cái điều kiện hơn người tí thôi. Chỉ là có cây linh bảo hơi bá tí và linh lực buff hoài không cạn thui nha. Xử lí xong tiểu đội đầu tiên, Nguyên Hạo truyền tin báo cho Khương Thượng và khương Thiên để cùng hội họp lại.
- Bọn này quá kém, không xứng làm đối thủ của con chút nào
Vừa gặp nhau, Nguyên Hạo hắn lại thể hiện ra dáng vẻ hận đời vô đối vốn đã là chiêu bài của mình.
- Khụ khụ, làm người nên khiêm tốn thôi Hạo nhi à. Thế giới này cường giả như mây, nguy hiểm trùng trùng. Chỉ cần sơ sẩy một tí thôi cũng có thể bồi theo cái mạng nhỏ này rồi.
Khương Thượng lắc đầu không hài lòng. Thằng con nuôi này của lão từ khi nào đã bị bệnh tự kỷ ngạo mạn như vậy rồi.
- Hắc hắc, nghĩa phụ chắc đang nghĩ con đang ảo tưởng về sức mạnh của mình đúng không? Giữa cha con với nhau tại sao con phải nói những lời khách sáo dối lòng cơ chứ? Theo quan niệm của con, muốn trở thành cường giả thì phải biết thực lực mình ở đâu. Con không phải vì đánh thắng những tên vừa rồi mà tự cao, chỉ là con thấy bọn chúng không xứng làm đối thủ của mình. Tại sao? Tại vì bọn chúng tự buông lỏng không cảnh giác, những kẻ như vậy làm sao tồn tại. Sư tử vồ thỏ cũng dùng hết sức của mình, bọn chúng phải hiểu làm chuyện gì cũng phải hết sức chú tâm và thận trọng. Nếu chúng cẩn thận và có phương pháp tuần tra chặt chẽ hơn thì có lẽ con đã gặp rất nhiều khó khăn chứ không thoải mái như vậy. Điều cuối cùng quan trọng nhất là cường giả thì phải có trái tim dũng cảm. Con sẽ không vì đối thủ mạnh mẽ thế nào mà chùn bước. Nếu không có ý chí chiến đấu cầu thắng thì dù chưa đánh thì cũng coi như chúng ta đã thua rồi. Giờ con sẽ vào xử lí tiểu đội bên trong trại. Nghĩa phụ ở ngoài nếu có động tĩnh gì thì truyền âm cho con ngay nhé.
Dứt lời Nguyên Hạo đạp lên phi kiếm lặng lẽ bay vút lên tiềm nhập vào Hắc Báo Trại. Khương Thượng nhìn theo bóng lưng đứa con mà lòng đầy tư vị.
- Bản tâm cường giả sao?
Đúng rồi, cả đời lão chưa từng dám đối chiến với những kẻ thù hùng mạnh. Bởi thế nên lão cố gắng mãi vẫn chỉ là tên đệ tử ngoại môn quèn không tiền đồ, không có hi vọng thăng tiến. Chỉ đến khi gặp mẹ của Thiên nhi, lão mới thật sự bất chấp tất cả mà chiến đấu. Không biết trong mắt nàng, ta có phải một hảo hán tử không? Đôi mắt lão nhòa đi, hình ảnh người con gái một mình ngăn chặn cả hàng ngàn tên cường giả để che chở cho phu quân và nhi tử bỗng tái hiện về.
- Xin lỗi Tuyết nhi! Ta là tên hèn nhát, ta có lỗi với nàng. Đáng lí ra ta nên ở lại cùng nàng chiến đấu đến cùng.
Khương Thượng thổn thức, tự trách và cay đắng. Nhưng khi lão sắp sụp đổ thì cánh tay Khương Thiên đã nắm chặt lấy ông.
- Ông già, ông không nên tự trách mình như thế. Trong mắt tôi, Nguyên Hạo ca và ông đều là những anh hùng thật sự. Tôi biết ông có thể ở lại cùng sống chết với mẹ nhưng ông đã lựa chọn vì tôi mà đào thoát. Nôi tâm của ông lúc đó đau đớn và dằn xé như đến mức nào tôi có thể hiểu được. Cần phải có dũng khí hơn người mới có thể đưa ra quyết định như vậy. Ông là người cha tốt nhất, là nam nhi đỉnh thiên lập địa trong lòng Thiên nhi. Nam nhi đổ máu chứ quyết không đổ lệ,tôi và ông hãy cùng nhau phấn đấu, cùng đánh lên thần giới cứu lấy mẹ. Không thành công thì thành nhân, Khương gia chúng ta không có kẻ sợ chết.
Xiết hai nắm đấm lại, Khương Thượng thở ra một hơi rồi đặt hai tay lên vai đứa con mình. Đứa con ông từng cho là yếu đuối cần được bảo vệ bây giờ lại là người kéo vực tinh thần ông dậy từ hố sâu. Thiên nhi của cha, con đã bắt đầu chững chạc rồi. Cha thật sự rất tự hào về con.
- Cám ơn con trai, con đã thức tỉnh ta. Con nói đúng, nam nhân Khương gia chúng ta không thể để kẻ khác chà đạp lên tôn nghiêm của mình. Không bao giờ.
Khương Thiên thấy rất vui và tràn đầy động lực. Cả hai cha con khí thế hào hùng chậm rãi đi về phía Hắc bào trại.
- Ông già, Hạo ca có thể giải quyết mấy tên còn lại không?
Khương Thiên quay sang hỏi nhưng lão cha không trả lời. Sắc mặt lão trở nên nghiêm trọng vô cùng.
- Ai đó?
--
Núp sau một căn nhà gỗ phía trong trại, Nguyên Hạo quan sát hết địa hình một lượt rồi chọn một hướng lao đến.
- Hắc Báo trại, ác quỷ Hạo gia đến đây hắc hắc.