Cách Phong Ma Giáo 60 dặm về phía nam có một ngọn núi mang tên Thừa Phạm, quanh năm tuyết phủ trắng xoá, gió lạnh thấu sương, không có bất kì làng nhỏ nào. Tương truyền có thần thú ngủ đông canh giữ các loại bảo vật, cũng từng có kẻ hám lợi muốn tìm tới nhưng chỉ đi đến lưng trừng núi đã bị gió tuyết vùi lấp, kẻ nào cũng chết rất khó coi
Dần dần không ai có ý định leo lên ngọn núi này nữa....
Lãnh Vô Hàn nhìn cột đá khắc ba chữ Thừa Phạm Sơn vốn đã bị tuyết vùi hết một nửa, huyền y phất nhẹ, đạp tuyết mà lên, bộ dáng ung dung như đi dạo bất quá chính là vượt qua bão tuyết tầng tầng, linh lực xung quanh như kết giới mỏng nhẹ bao bọc toàn bộ y....
Lãnh Vô Hàn lên đến đỉnh núi, tại một rừng phong trơ trọi rẽ trái, không bao lâu trước mắt y xuất hiện một căn nhà gỗ đơn giản...
Thừa Phạm Sơn quanh năm gió tuyết ầm ầm phủ dày đặc, căn nhà gỗ lại tuyệt nhiên giữa bạt ngàn trắng xoá không hề dính một hạt tuyết, xung quanh nhưng còn có một mảnh vườn thảo dược tươi tốt, người lập nên một kết giới lớn như vậy vững chắc như vậy tuyệt đối không phải tu chân giả bình thường đều làm được
Lãnh Vô Hàn thong thả tiến về phía căn nhà gỗ nhưng lập tức kinh ngạc đến sững sờ...
Dòng suối nhỏ trước nhà gỗ xưa nay vốn đóng băng một lớp hiện tại lại êm dịu chảy róc rách, có một người quay lưng về phía y
Người kia một thân hồng y tán loạn ngồi trên mặt tuyết lạnh băng, giữa bạt ngàn trắng xoá giống như một ngọn lửa đỏ rực không độ ấm càng chói mắt, tóc đen ba ngàn sợi đọng đầy những hạt tuyết to nhỏ che gần như toàn bộ dung mạo, người này quanh thân không hề được linh lực bảo trợ giữa gió tuyết lạnh thấu da thịt nhưng vẫn chỉ im lặng bất động như một tượng thạch xinh đẹp....
Lãnh Vô Hàn bị hình ảnh kinh diễm này làm cho hai mắt mở lớn, chân không tự chủ được hướng về phía người đó bước một bước, cảm tưởng như đem dung mạo người kia nhìn cho rõ...
- Thần nhi...!_ Một tiếng gọi rất nhẹ gần như hoà vào gió tuyết làm bước chân của Lãnh
Vô Hàn khựng lại...
Từ trong nhà gỗ một nam nhân bước ra, bạch y phất nhẹ gần như hoà cùng với mạt trắng tuyết, ba ngàn sợi phiền muộn được một cây trâm gỗ vô cùng đơn giản cố định, dung mạo tuyệt mĩ mang theo trên môi ý cười tự tiếu phi tiếu khiến người ta rét run, bất quá rõ ràng là loại khí chất mang theo cuồng ngạo máu tanh nhưng đôi mắt ngược lại trong vắt không một tạp chất khiến người ta mơ hồ...
- Sư phụ!_ Lãnh Vô Hàn lập tức ưỡn ngực ngẩng cao đầu thi lễ với nam nhân, một bộ vô cùng kính trọng
Nam nhân gật đầu nhẹ:
- Vào trong đi...!
Lãnh Vô Hàn hơi nhíu mày, khoé mắt liếc về người mặc hồng y bên kia, có chút do dự
Bạch y nam nhân thấy tầm mắt của Lãnh Vô Hàn, mắt cũng nhẹ liếc qua, ý cười trên môi cũng lạnh đi vài phần, xoay người bước vào trong trước, Lãnh Vô Hàn cúi đầu vẫn là tiếp bước vào trong
- Ta nghe nói ngươi mang về một nam nhân?
Bạch y nam nhân không vòng vo ám chỉ trực tiếp vào vấn đề chính khiến Lãnh Vô Hàn vừa uống được một ngụm trà đã suýt nữa đem phun ra, y mím môi gật đầu:
- Dạ....
- Đệ tử phái tu chân....?
- Vâng...
Bạch y nam nhân nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, rốt cục chỉ thở dài không nói gì. Hai người hàn huyên vài câu, Lãnh Vô Hàn mới ngập ngừng:
- Sư phụ....người ngoài kia.....?
- A...!_ Bạch y nam nhân cầm lên tách trà nóng, khoé miệng nhếch cao:
- Ngươi có hứng thú với hắn....?
- Không phải....!_ Lãnh Vô Hàn lập tức phủ nhận, ánh mắt hướng về phía bạch y nam nhân mang theo toàn bộ phức tạp vẫn là không nói thêm gì
Một lúc sau Lãnh Vô Hàn từ biệt sư phụ, khi ánh mắt chạm vào bóng hồng y vẫn còn trên tuyết kia mi mắt bất giác rũ xuống....
Y còn nhớ một năm kia, sư phụ đứng dưới trời tuyết mặc cho tuyết rơi đầy mặt, y từng hỏi người
“Sư phụ....người đang đợi ai vậy?”
Người nói
“Ta chẳng đợi ai cả....” Không có ai đến hết...
“Vậy người đang tìm kiếm ai sao....?”
Sư phụ lúc đó lắc đầu, vẻ mặt mang theo cười gượng, ánh mắt xẹt qua tia bi thương
“ Hồng y thiếu niên thẫm như huyết
Cổ cầm tuyết trắng lạnh như băng
Không phân tà chính đều là bạn
Không buông xuống được...chỉ có ta...”
--------------------—
Cảnh Hoài ngồi dưới nền tuyết lạnh thấu da chỉ mơ màng nhìn dòng suối đang chảy êm dịu trước mặt, nó hiện tại cảm thấy lạnh tới da mặt đều đông cứng, hồng y trên người tuy làm bằng nhung nhưng chung quy dưới cái lạnh của Thừa Phạm Sơn vẫn chỉ là một tấm vải rất mỏng nhẹ
Ngao ô~
Tiếng kêu vô cùng yếu ớt vang nên gần như bị gió tuyết cuốn mất, một tiểu hồ ly vũ mao trắng muốt giống như từ trong tuyết xuất hiện cùng với Cảnh Hoài đối mặt
Mắt tiểu hồ ly mở thật to nhìn thiếu niên hồng y xa lạ ngồi dưới tuyết! Ngao~ tại sao chỗ này lại xuất hiện thêm 1 người? Lúc trước không phải chỉ có một mình kẻ đáng sợ mặc đồ trắng kia thôi sao? Nhưng người này giống như rát dễ gần nha!
Cảnh Hoài nhìn tiểu hồ ly không hề tỏ ra sợ sệt mà tiến lại đi hai vòng xung quanh nó như xem xét sau đó nhảy vào lòng nó, rất tự nhiên cuộn tròn lại nằm ngủ, đáy mắt khẽ động, bàn tay lạnh ngắt giấu trong hồng y nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hồ ly, đôi môi vì lạnh mà khô nẻ đến nứt tia máu hơi hơi gượng lên như đang cười
- Sao....chơi rất vui...?
Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi dày trắng gần như tuyết xa lạ, giọng nói trên đỉnh đầu vừa mang theo tia trào phúng.
Thân thể của Cảnh Hoài bất giác run lên, tay nắm chặt thành quyền đem tiểu hồ ly trong lòng vùi xuống càng sâu, tiểu hồ ly như bị nó đè tới khó chịu “Ngao ô” một tiếng, sắc mặt Cảnh Hoài vốn diện vô biểu tình hiện tại giống như xẹt qua tia hoảng loạn
Bạch y nam nhân một thân giống như hoà vào tuyết, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn hồng y thiếu niên đang ngồi dưới đất
Hắn hôm trước đem kẻ lạ mặt dám đột nhập vào địa phận của hắn này về liền muốn chơi đùa một chút.... So với hành hạ thể xác hắn càng thích hành hạ tinh thần....
Bất quá không nghĩ tới kẻ này mặt một chút cũng không đổi sắc, chỉ ra ngồi dưới trời tuyết lạnh thấu da mặc cho gió lạnh tứ phía....
Hắn lúc đầu chỉ cười khẩy không để ý, ngươi có thể trụ bao lâu...?
Liền không nghĩ tới kẻ này tu vi bình thường nhưng có thể ngồi im dưới trời tuyết lạnh giá suốt hai ngày...
“Ngao ô~”
Tiểu hồ ly đang an ổn trong lòng Cảnh Hoài bỗng nhiên cảm thấy thân bị nhấc lên rồi “bụp” một cái bị ném xuống đất, sắc mặt Cảnh Hoài đột biến, bạch y nam nhân không nói hai lời xuất ra một thanh ngự kiếm thân ngọc, chuôi đen động tác ngoan độc đâm xuống tiểu hồ ly nằm dưới đất
Tiếng kêu thú rừng vang lên đầy thê lương đau đớn, Cảnh Hoài hai mắt mở lớn nhìn tuyết dưới thân tiểu hồ ly lan ra một mạt đỏ thắm, máu đỏ vảy lên thân kiếm lại không hề chạm đến bạch y của người kia
Nam nhân ung dung rút kiếm ra khỏi thân tiểu hồ ly, bộ dạng phiêu dật giống như thiên tiên nhưng lại khiến người ta thấy cái gọi là hắc ma
- Oán hận...?_ Nam nhân khoé miệng nhếch cao, huy mũi kiếm nâng cằm thiếu niên hồng y lên
Cảnh Hoài nhìn nam nhân cái gì cũng không nói, đáy mắt tuy rằng rung động lại thuỷ chung cái gì cũng không có, miễn cưỡng đem cảm xúc trong mắt nhắm lại
Nam nhân nụ cười cứng lại, lạnh đi vài phần, cúi người tay nắm cằm Cảnh Hoài nâng lên:
- Mở mắt ra!
-.....
- Ta nói, mở mắt!
Ngữ khí của nam nhân hơi dồn dập giống như đang kiềm chế cái gì, Cảnh Hoài mi mắt hơi run rẩy, cuối cùng cũng là mở ra, đối diện với nam nhân...
Nam nhân giống như bị loại ánh mắt này của Cảnh Hoài làm ngây ngẩn...
Đôi mắt nó vô cùng sạch sẽ, vô cùng trong vắt, rõ ràng là một đôi mắt linh động mang theo nhiệt huyết ngây ngô của thiếu niên nay đã ảm đạm đến mờ nhạt...
Ngay cả bóng của người đối diện cũng không phản chiếu....
Người kia năm đó....cũng chính là dùng loại ánh mắt này với hắn....
Gió tuyết càng ngày càng mạnh, hắn cảm thấy thân thể thiếu niên giống như hơi phát run, người này cũng đã ngồi dưới trời tuyết 2 ngày, còn mang nội thương, thân thể có lẽ đã trống đỡ không được...
Hắn nụ cười càng tàn nhẫn, ghé sát vào gần Cảnh Hoài, chóp mũi của hai người gần như đụng vào nhau
- Chống đỡ không được nữa sao....?
-.....
- Muốn linh lực....? Tự tới lấy....!
Mặt hai người cách nhau chưa đầy 1 đốt ngón tay, mỗi lần nói truyện hay chỉ đơn giản hô hấp trong mũi cũng lởn vờn khí tức của đối phươn
Bạch y nam nhân tu vi cao cường, quanh thân đều bao bọc linh khí, chỉ cần gần thêm một chút nó có thể lấy được....bất quá
Hai người vẫn duy trì như vậy một tư thế, Cảnh Hoài không né tránh nhìn thẳng vào nam nhân nhưng vẫn bất động không lùi, nam nhân cũng kiên nhẫn, im lặng không tiến
Bầu không khí ái muội cực điểm cũng mơ hồ cực điểm....
Bất quá, nam nhân cuối cùng vẫn là không hôn xuống...
Buông cằm Cảnh Hoài, nam nhân tức giận xoay người, trong chớp mắt đã hoà với mạt trắng bạt ngàn
Cảnh Hoài im lặng rũ mi mắt, nhặt lên Xuy Tuyết bị nam nhân quăng xuống, tay với đến phía tiểu hồ ly nghiễm nhiên cảm nhận được nó còn hơi thở, tuy rằng mỏng đến mờ dần
Cảnh Hoài ôm tiểu hồ ly lên, tay đặt lên miệng vết thương, từ tay nó vài vệt sáng vàng nhạt xuất hiện bao âunh thân tiểu hồ... Không biết qua thời gian bao lâu, máu của tiểu hồ ly ngừng lại, Cảnh Hoài rốt cục buông tay xuống, sắc mặt trắng hơn vài phần, cảm thấy lồng ngực co rút một cái lập tức phun ra một ngụm tiên huyết
Thân thể trước đó chịu qua nội thương chưa lành hẳn lại ngồi dưới trời tuyết hai ngày, linh lực cũng đã cạn kiệt, nó chưa bị đông lạnh chết lại có thể miễn cưỡng chữa cho tiểu hồ ly rốt cục cũng là kỳ tích
Cảnh Hoài rốt cục chống đỡ không được, trước mắt tối sầm, rơi vào hôn mê
“Phương, đừng tiếp tục nữa... Quay lại được không?”
“ Ha ha! Ta đã sớm biết Nhan Tư Quân coi trọng chính nghĩa ghét gian tà! Diệp mỗ hiện tại tu ma, sao có tư cách cùng ngươi nói chuyện!”
“ Diệp Cẩm Phương!”
“ Ta gọi Phong Vu Thương! Người tên Diệp Cẩm Phương....ta đã sớm không quen biết... Ngay cả ngươi cũng vậy... Nhan Lam Giang....!”
Năm mươi năm trước Phong Vu Thương bày kế, một tay nhuốm máu hơn 30 đệ tử Thanh Sơn Môn và lục Trưởng lão Thanh Sơn...
Lòng người căm phẫn....
Cuối cùng cùng với Nhan Tư Quân....
Đồng quy vu tận........