#1. Tình, đơn giản là một bát nước trong
- Ngô y sư, để ta!
Mai Dạ Thảo bước vội vào phòng và xòe tay về phía Ngô y sư. Vốn là, sau khi Hàn Thừa Vận vừa đi khỏi, nàng lập tức chạy đi tìm phu quân nhà mình. Thế nhưng, hắn cứ tuyệt gặp nàng. Hắn nói cần bàn luận với bọn Trần Ngôn Thanh về việc dọn dẹp tàn cuộc, cứ thế hại nàng phải đứng chờ đến ba tuần trà. Thế rồi, chân trước hắn vừa tiễn các huynh ấy rời đi, chân sau đã cho gọi Ngô y sư đến.
Hàn Thừa Triết lúc này đang ngồi an vị phía sau án thư, hờ hững liếc nhìn nàng rồi phất tay nói:
- Không cần đâu, nàng cũng vất vả rồi, cứ về nghỉ ngơi đi! Nơi này,- hắn chỉ chỉ vào vết đứt trên cổ vẫn đang rịn máu của mình, nhếch môi cười lạnh- không đủ làm trẫm chết được!
- Thừa Triết, ngài... giận ta sao?
Nàng mím môi xích lại gần hắn bước nữa. Hỏi hắn có giận hay không đúng là quá thừa. Nàng chống lệnh của hắn ngang nhiên bỏ đi, lại không nghe hắn cản một mực đòi tự sát, sau đó lại cầu xin tha mạng cho Hàn Thừa Vận, vốn là kẻ đã vung kiếm đòi mạng hắn. Nếu hắn không phải kẻ biết kiềm chế, nếu hắn không quá sủng nàng, cái mạng nhỏ của nàng có trảm rồi lại trảm cũng không hết tội.
Quả nhiên Hàn Thừa Triết phớt lờ nàng, hắn nhắm mắt lại, nói:
- Ngô y sư, ngươi mau nhanh đi! Trẫm mệt rồi!
Ngô y sư nuốt khan. Ông ta có mười lá gan cũng không chống đỡ nổi ánh mắt bi thương của hoàng hậu, vả chăng, hoàng đế này nói thì cứng miệng nhưng phật ý hắn còn có đường sống hơn là phật ý ái hậu của hắn!
Thế là, trước ông ta nhìn đôi mắt hoen đỏ tội nghiệp của hoàng hậu, sau trộm liếc thấy hoàng đế đã nhắm mắt chờ đợi, ông ta giúi nhanh hòm thuốc vào tay hoàng hậu và... chạy biến.
- Ngô Dung! Ngươi muốn đi thì bỏ mạng lại!
Tiếng hoàng đế vừa vang lên, chân Ngô y sư vừa mới giơ ra khỏi cửa liền nhanh như chớp rụt về. Ặc, xem ra cái mạng nhỏ của lão hôm nay phải thí tại đây rồi!
- Thần... Thần nhớ là mình bỏ quên một vị thuốc cho nên...- Ông ta cố chống chế.
- Có ảnh hưởng gì sao?- Hàn Thừa Triết gõ gõ tiết tấu quen thuộc lên mặt bàn, ánh mắt nhìn ông ta như nhìn phạm nhân- Ngươi phải đích thân đi lấy mới được à?
- Ách...- Ngô y sư lau lau mồ hôi trán, lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu đánh cốp một cái rõ to rồi nói- Tâu bệ hạ, chẳng qua thiếu vị thuốc ấy dược tính có yếu đi một chút thôi...
Đoạn, Ngô y sư run lập cập quỳ lết về phía Mai Dạ Thảo, run run nói:
- Nương nương, ngài... cho thần xin lại hòm thuốc...
- Không!- Mai hoàng hậu giữ rịt lấy hòm thuốc, bước nhanh về phía hoàng đế, cương quyết nói- Lần này ta sẽ không đi! Ngô y sư, ông có thể đi được rồi!
- Ách...-Ngô y sư tội nghiệp lén nhìn hoàng đế nhà mình- Nhưng mà...
- Ngươi dám?!- Hàn Thừa Triết vẫn không thèm nhìn nàng mà trực tiếp lườm lão y sư, hắn đưa ngón tay lên cổ mình kéo ngang một đường.
Mai Dạ Thảo mím môi. Xem ra lần này hắn rất cứng rắn, rất tuyệt tình nha. Nàng không tin không đấu lại hắn một lần! Đoạn, nàng một bên phất phất tay với Ngô y sư, một bên nhìn thẳng vào mắt Hàn Thừa Triết, lạnh nhạt nói:
- Nếu như ông ra khỏi đây mà mất một sợi lông thì ta dùng mạng trả lại cho ông!
-...!
Hàn Thừa Triết siết tay thành nắm đấm, nghiến răng hừ lạnh một tiếng rồi đứng phắt dậy, hắn tiêu soái bước tới gạt Ngô y sư đang rét run sang một bên rồi bước ra khỏi phòng. Và dùng tay ôm vết thương trên cổ, hắn lớn tiếng hô:
- Người đâu, truyền Lục y sư!
Hàn Thừa Triết ngã người lên long sàng, vừa đưa tay sờ sờ vết thương được băng bó hoàn mỹ trên cổ, gân xanh trên trán hắn lần thứ n + 1 lại nổi lên. Nữ nhân đó, sau khi thấy hắn triệu Lục y sư thì giúi hòm thuốc trả lại cho Ngô y sư rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Trước khi đi, nàng còn nói:
- Nếu bệ hạ mệt như vậy thì thần xin lui!
Hừ, lần nào cũng như vậy! Nàng chẳng bao giờ chịu kiên trì với hắn đến cùng, dễ dàng bỏ cuộc như vậy! Đã bao nhiêu lần rồi, người chủ động tại sao vẫn luôn là hắn, đây, phải chăng vì hắn đã yêu đơn phương, là hắn tự đa tình nên tìm khổ sao?
Tẩm cung thắp nến sáng rực, mùi trầm hương thoang thoảng chầm chậm phả ra từ lô hương, bên ngoài cửa có hai hàng cấm quân đứng gác vẫn không đủ khiến tâm hồn hắn thư thái. Trãi qua một ngày đầy biến động, người người đều rã rời, hắn nhiều đêm không ngủ thần trí đã muốn mệt mỏi, nhưng mà, chăn gối lạnh lẽo, hắn muốn chợp mắt cũng không tài nào chợp nổi.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa.
- Ai?- Giọng hắn lạnh tanh hỏi.
- Thừa Triết… là ta.- Người mà hắn đang nhớ tới khẽ đáp.
Hàn Thừa Triết bật nhỏm dậy, trống tin đập dồn. Nhưng rồi, lý trí lại nhắc nhở hắn, nàng chỉ chủ động đến tìm hắn khi có việc cần cầu cạnh. Hắn siết chặt nắm tay, phẫn hận nói:
- Nàng muốn gì?
- Ngài cho phép ta vào, được không?- Dạ Thảo ấp úng nói thêm- Ta muốn xem vết thương của ngài đã đỡ chưa…
- Ha,- Hắn cười tự giễu- nếu ta nói ta đã khỏe rồi thì sao? Có phải nàng sẽ thấy thoải mái, sẽ không lo lắng cho ta nữa không?
Rầm.
Cánh cửa lập tức bị chưởng đến gãy chốt. Mai Dạ Thảo chạy ùa vào phòng. Và không cho Hàn Thừa Triết kịp phản kháng, nàng nhào vào người hắn, ôm hắn cùng ngã xuống long sàng.
- Nàng muốn gì…
Thanh âm hắn phút chốc rơi vào đáy hồ.
Nàng đang khóc.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng khóc nhiều như thế, không một tiếng oán than hay hờn tủi, chỉ thút thít mãi không ngừng, lệ ướt đẫm vai áo hắn. Cánh tay hắn thoáng vài giây run rẩy liền ôm chặt lấy nàng, không ngừng vỗ về vuốt ve. Lòng hắn âm thầm thở dài, hắn vĩnh viễn vẫn bại dưới tay nàng.
- Sao chứ?- Hắn khẽ hỏi- Sao nàng khóc? Ta mới phải là người cần khóc đây. Hoàng muội thì không rõ sống chết, hoàng huynh thì vừa đánh mất, người ta yêu thì cứ thích làm trái ý ta…
- Xin lỗi, Thừa Triết! Xin lỗi chàng! Xin lỗi chàng! Ta phải làm sao chàng mới tha thứ cho ta đây? Đừng ghét bỏ ta được không? Có được không?
Giọng nàng nghẹn ngào, mềm mại gãi vào tâm tư hắn. Đây đúng là kích trí mạng mà!
- Sao ta lại ghét bỏ nàng?- Hắn nâng mặt nàng lên, dịu dàng hôn lên khóe mắt- Đừng khóc, nàng khóc sẽ làm ta càng đau.
Hắn tiếp tục hôn lên vành tai, lại dời xuống hõm cổ, cắn nhẹ lên xương quai xanh của nàng. Bấy giờ Mai Dạ Thảo từ trong mông lung mờ mịt nhìn hắn. Đột nhiên càn khôn dịch chuyển, chớp mắt nàng đã bị hắn đảo khách thành chủ, đè lên người nàng.
- Có biết thời gian nàng bỏ đi không đêm nào ta ngủ ngon giấc không?
Nàng tròn mắt nhìn hắn, bao nhiêu sủng nịch của hắn đều lan đến đầu mày khóe mắt. Nàng mím môi, lệ bất giác ứa ra. Trước đây hắn không có nàng ở bên cạnh đều ngủ không ngon, sẽ thường xuyên mơ cảnh phụ mẫu bị hoàng thúc giết, sao nàng lại đành lòng bỏ hắn đi như vậy, thật không có thiên lý mà!
- Xin lỗi…- Ngoài hai chữ này, nàng không biết phải nói gì nữa.
- Được rồi!- Hắn che miệng nàng, khàn giọng nói- Nếu nàng đã muốn bồi tội như vậy, không bằng lấy thân đền đi!
Ngay sau đó, hai cánh môi đã bị môi hắn phủ lấp.
Nàng là võ tướng, thân thể không uyển chuyển mềm mại như lụa, cũng không trơn mịn như thiên kim tiểu thư. Làn da trừ bỏ chai sạn đều là vết thương chồng chất vết thương. Thế nhưng, hắn dù là vuốt ve cơ thể hay hôn nàng đều tràn ngập nhu tình, êm đềm như nước, hận không thể dùng tầng tầng lớp lớp sợi bông mềm bao phủ lấy nàng. Ngay cả giây phút xâm nhập vào cơ thể nàng, hắn cực kỳ kiên nhẫn, đợi nàng sẵn sàng tiếp nhận rồi mới đường hoàng bước vào. Trong lòng hắn, nàng vĩnh viễn là trân bảo.
Mai Dạ Thảo dùng tay lau khóe mắt. Nàng cắn cắn môi, đôi tay bấu chặt vào lưng hắn, lấy hết chút can đảm vừa mới bị lửa tình nhen nhóm cất giọng thủ thỉ như rót mật bên tai người thương:
- Chàng… chàng đây là trách phạt sao? Hà tất còn nương tay với ta?
Khóe môi hắn giật giật. Đây, đây là nàng đang đại xá thiên hạ sao?
Mà thôi, thánh ân mưa móc, còn không tạ ơn chính là tội lớn rồi.
Một đêm xuân sắc, phủ trướng kéo rèm.
Phi lễ chớ nhìn!
#2. Tâm sự của anh trai
Quá nửa khuya, tàn cuộc đã được thu xếp ổn thõa, Lý Giang Thành xung phong đưa Mạc Yên Đình đến chỗ qua đêm dành cho nàng. Trên quãng đường dài cả hai đều trầm mặc không nói với nhau một lời, lòng thì ngổn ngang trăm mối.
- Đến đây thôi anh...- Thoáng thấy căn phòng của mình ở phía xa, Mạc Yên Đình khẽ nói- Vết thương của anh không nhẹ đâu, hãy về cho y sư băng bó đi...
Anh đáng lẽ phải ở chỗ lão thần y trị thương lại trốn về kinh thành lo đối phó phản tặc. Vết thương của anh dù băng bó kín nhưng nàng vẫn ngửi được mùi máu tanh, vẫn nhìn thấy máu đang lan trên băng vải quấn quanh người mà lấm tấm đôi chỗ trên y phục. Không phải nàng không muốn sơ cứu cho anh, nhưng là nam nữ hữu biệt, sẽ gây phiền toái cho anh. Nàng lại không thông thạo y thuật, càng giữ anh ở lâu chỉ e thương thế của anh càng nặng.
Lý Giang Thành bỏ ngoài tai những lời của nàng, anh siết nắm tay âm thầm hạ quyết định. Sau khi ngó nghiêng xung quanh xác định không một ai lai vãng, anh chụp lấy bả vai nàng rồi sốt sắng nói:
- Anh Thư... Nghe anh nói, em về thu xếp hành trang ngay. Đợi anh ba hôm nữa, anh sẽ đưa em đi!
- Đi?- Nàng chấn kinh, lặp lại- Anh... ý anh là muốn... bỏ trốn?
- Ngốc!- Anh nhếch môi cười âm hiểm- Anh em mình không nhân lúc rối ren này ngao du sơn thủy, náo loạn giang hồ, em không thấy có lỗi với bản thân sao?
- Nhưng... Anh đang bị thương...
- Xem này,- Anh vung tay, xoay người sang trái sang phải làm vài động tác khởi động thể dục cho nàng xem rồi lại toét miệng cười- Anh của em khỏe thế cơ mà!
- Được! Được! Em tin! Em tin! Anh đừng cử động nữa! Đừng cử động nữa!
Nàng lao tới ôm anh cứng nhắc, kiên quyết không cho anh làm vết thương thêm nặng hơn. Giọng nàng nghèn nghẹn:
- Xin lỗi...là em liên lụy anh...
- Nói bậy gì đấy! Em có chỗ nào liên lụy anh đâu, sao anh không thấy! Em gần đây mít ướt quá nha!- Anh đẩy nàng ra và nhéo đôi gò má của nàng, phì cười- Chẳng qua là anh chán cảnh tranh tranh đoạt đoạt, chán nhìn mặt hoàng đế mà làm việc. Anh thà làm đại hiệp săn tội phạm, sống một đời an nhàn còn hơn. Thế không thú vị hơn sao?!
Nàng tròn mắt nhìn anh, cố nặn ra một nụ cười. Ba giây sau, nàng lại lao vào lòng anh, ôm ghì anh thật chặt.
Anh thoáng một giây lúng túng rồi giơ tay dịu dàng vuốt ve tóc nàng. Khóe môi anh cong cong lên, không giấu nụ cười đắc thắng. Hai anh em một ngày còn ở lại kinh thành thì một ngày còn nguy cơ bị chia rẽ, không tại tên Thừa Triết đáng chết thì cũng tên Thừa Vận đã có lời hăm dọa kia. Anh vẫn là hạ thủ trước, ha ha ha!
Giang hồ a! Tiền a! Các ngươi chờ ta, ta đến ngay