Con hẻm trước mắt, một nửa được ánh trăng chiếu rọi, một nửa bị màn đêm ôm ấp, gió đêm lả lướt, trong không khí có mùi tanh hơi đất, một đám mây đen lững lờ trôi qua, chặn trăng sáng sau lưng, ngõ hẻm hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Gió ngày càng bạo nộ, mây đen giăng kín bầu trời, báo hiệu một hồi mưa như thác đổ.
Trang Yến biết nếu mình bị dẫn đến nơi này, thì sẽ hoàn toàn không còn đường chạy trốn, nhưng cậu vẫn muốn hỏi Triệu Vĩ một câu tại vì sao.
Nhiều năm như vậy, cậu đối với Triệu Vĩ cũng tính là moi tim moi phổi, năm xưa cậu ta thua bạc nợ hơn ba trăm nghìn, cậu là người đã đưa tiền thưởng của mình cho cậu ta trả nợ, bây giờ cậu ta báo đáp mình như thế.
Triệu Vĩ thấy Trang Yến bước đến, loáng thoáng bất an lùi về sau hai bước, cậu ta nhấp môi, nói một lời: “Xin lỗi nhé anh Trang, em giai này cũng không còn cách nào.”, tuy nói vậy, nhưng Trang Yến không hề tìm thấy bất kỳ lòng áy náy nào trong ánh mắt đối phương.
Cậu ta bắt đầu thay đổi từ bao giờ? Hay mình mới là kẻ từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấu được cậu ta?
Hạt mưa lành lạnh rơi xuống, rơi lên mặt Trang Yến, không đợi cậu mở miệng, sau lưng đã truyền đến một giọng đàn ông khàn khàn: “Chạy cũng nhanh đấy, sao không chạy nữa? Tiếp tục chạy đi chứ?”
Trang Yến quay đầu, nương theo ánh đèn vàng ảm đạm trên giao lộ, nơi này đã bị hơn chục người chặn cứng, đường lui của cậu đã bị người bít lại.
“Thằng nhãi Triệu Vĩ bảo mày có thể chạy thoát khỏi tay bọn tao, tao còn không tin cơ,“ gã đàn ông cầm đầu ngoác miệng thành một nụ cười châm chọc xấu xí: “Cuối cùng lại để cho mày trốn thoát.”
Trang Yến lại quay đầu nhìn Triệu Vĩ, lúc này Triệu Vĩ đã sớm đội mũ bảo hiểm, sẵn sàng phòng vệ, nhất thời Trang Yến có chút buồn cười.
“Tất cả lên đi, bắt sống được thì bắt sống, không được thì giết chết.” Gã cầm đầu ra lệnh, bọn đàn em sau lưng gã lập tức hét lớn một tiếng vọt về phía Trang Yến.
Bọn chúng vốn tưởng có thể chế ngự Trang Yến rất nhanh, nhưng cục diện lại không như bọn chúng đã nghĩ, mặc dù chúng có đèn pin chiếu sáng màn đêm, song vẫn giống kẻ mù như cũ, dù là vạt áo của Trang Yến cũng không động đến được.
Trước đây Trang Yến đánh quyền anh, tốc độ phản ứng, tốc độ ra tay, và cả lực đạo nắm đấm của cậu, đều là thứ không người thường nào có thể so sánh được, thân thủ cậu nhạy bén, động tác nước chảy mây trôi, không chút dây dưa, bị vây giữa đám người mà vẫn thuần thục lưu loát.
Mưa ngày một lớn, sấm rền liên tiếp nổ bên tai, mỗi một quyền bén ngọt trên người, lại đi kèm với một tiếng kêu gào đau đớn, chạy trốn thời gian dài ăn mòn quá nhiều thể lực của cậu, mặc dù hiện giờ những kẻ này không thể chạm vào cậu, nhưng tình thế không lạc quan như vậy, cậu phải giải quyết toàn bộ đám người này mau chóng.
Giọt mưa lớn cỡ hạt đậu xả chi chít trên trán cậu, ánh chớp bạc như giao long xoẹt qua bầu trời, xé rách màn đêm, bóng lưng Trang Yến giữa ánh sáng nhức mắt bày ra vẻ kiên cường không gì bẻ gãy.
Đòn jolt, đòn jab, đòn swing, đòn tổ hợp, đã lâu cậu không được đánh một trận đã đời như vậy, trong cơ mê man dường như cậu đã trở lại võ đài, chỉ là quả thực đối thủ của cậu không chịu thua kém, không lâu sau đó xung quanh cậu đã đổ ngã rào rào, hỗn hợp tiếng kêu rên, tiếng mắng chửi, và tiếng sấm tiếng gió lẫn lộn đan xen, dưới màn mưa như trút nước, thứ hỗn hợp kia trở thành một bản giao hưởng bi hùng.
(*jab: cú thọc thẳng; jolt: xương ngón tay thiên về hướng dọc với đối thủ gần như hook/ swing-cú móc ngang)
Nước mưa đọng thành từng dòng lũ nhỏ dưới chân trôi dọc theo đoạn đường dốc về phía đầu hẻm, ánh nước trong veo hiện lên dưới ánh đèn vàng.
Không biết Triệu Vĩ đã chạy đến giao lộ từ lúc nào, cậu ta gào to với những kẻ đã ngã xuống: “Eo nó bị thương, không trụ được lâu đâu, lên đi! Lên hết một lượt đi!”
Trang Yến ngẩng đầu nhìn Triệu Vĩ, thiên ngôn vạn ngữ tràn trong ánh mắt, cuối cùng chỉ chìm vào im lặng.
Anh em nhiều năm như vậy, một khi đã bán đứng nhau thì quả là không nương tay chút nào.
Đám côn đồ thấy bọn chúng đều không phải đối thủ của Trang Yến, bèn lấy điện thoại gọi thêm người đến, không bao lâu sau, bọn chúng đã có mặt tại chiến trường, bọn họ cầm gậy sắt chày sắt, đồng thời lao vào nhập chiến.
Trang Yến hai đấm khó địch bốn tay, gậy gộc đánh tới từ bốn phương tám hướng, lưng cậu bị chày sắt phang lên trùng trùng điệp điệp, đau nhức công kích cậu, xông thẳng lên đỉnh đầu, Trang Yến rên lên một tiếng, trực tiếp nhổ một ngụm máu, màu máu đỏ tươi rất nhanh đã bị dòng nước cuốn trôi.
Gậy gộc đánh lên người Trang Yến mỗi lúc một nhiều, tất cả đường sống đều bị lấp kín, cậu đã là cá chậu chim lồng.
Dù rơi vào tình huống ấy, Triệu Vĩ vẫn nghĩ đủ mọi cách thoát khỏi nơi này, thế nhưng nhân số phe địch quá đông, kể cả trong tay bọn chúng không có vũ khí, chỉ cứ vậy dựng thành một bức tường người, thì cậu cũng không có khả năng trốn thoát.
Trang Yến bị trọng thương, dường như cơ quan trong lồng ngực cũng lệch vị trí, cậu là chim gãy cành, không vùng ra khỏi lồng giam của cái chết.
Cuối cùng, Trang Yến ngã xuống, chân tay cậu bị người giẫm dưới chân, máu tươi rỉ ra bên dưới áo quần, nhuộm đẫm chiếc áo sơ mi thuần trắng, nước mưa đã xối ướt cậu từ lâu, con ngươi xám lạnh nhìn về phía không trung, chớp hai cái, dần dần mất đi ánh sáng.
Cậu bị người túm lên, khóe miệng nứt vỡ, quần áo rách rưới treo trên người, da thịt lộ ra chất chồng vết thương và vết máu ứ đọng, cực kỳ thảm hại.
Đại ca cầm đầu đánh một quyền lên cằm Trang Yến, nghe được tiếng rên rỉ yếu ớt, dù cảm thấy chưa đủ hả giận, nhưng lại nghĩ lát nữa thằng nhãi này cũng sẽ bị dìm xuống biển làm mồi cho cá, cuối cùng vẫn thu tay, bảo đám đàn em: “Trói nó vào, xem giờ nó còn chạy được đi đâu!”
Đám đàn em ba chân bốn cẳng trói cứng Trang Yến, quẳng lên thùng xe van màu xám, Triệu Vĩ cũng ngồi chung xe với đám người này.
Có một ngọn núi nằm ở phía tây xóm nhỏ đã bị di dời này, sau núi là biển cả mênh mông, để phòng ngừa rắc rối phát sinh, bọn chúng định trực tiếp xử lý Trang Yến trên khoảng biển kia.
Mưa rào xối xả, trông như ngàn vạn sợi tơ lao vào biển rộng, nước biển đục ngầu cuồn cuộn sóng dữ, bọt tung trắng xóa, giữa mảng đất trời mờ tối, đại dương sâu thẳm phát ra những tiếng gầm gừ rung chuyển, phối hợp với từng đợt sấm rền vang dội.
Chiếc thuyền nhỏ chòng chành trên biển, có kẻ lôi một cái bao tảo quấn đá từ khoang thuyền ra, chuẩn bị nhét Trang Yến vào ném xuống biển.
“Đợi đã, còn phải quay clip, lát nữa gửi cho người thuê.” Đại ca cầm đầu rút điện thoại, nhắm thẳng mặt Trang Yến, lấy nét cẩn thận, cười ha hả nói, “Được rồi, nhét vào bao đi.”
Đám đàn em mau chóng tròng bao tải lên người người sống, lúc này Trang Yến còn không có cả sức giãy giụa, mặc dù hôm nay cậu không chết trên biển, quá nửa cũng sẽ tàn tật cả đời.
Khi bao tải kéo đến miệng, băng keo ngoài miệng Trang Yến bị người kéo ra, đại ca giơ điện thoại hỏi cậu: “Trước khi chết muốn nói gì không?”
Trang Yến nhấc mí mắt, nhìn gã một cái, không nói gì, cậu mắc phải sai lầm lớn nhất là chọn sai bè bạn, hiện giờ nói gì cũng vô dụng.
“Không muốn nói gì thì dán lại đi.”
Một đợt sóng lớn đánh tới, thân thuyền rung lắc, mọi người kêu lên, tầm mắt Trang Yến chỉ còn lại bóng đêm vĩnh hằng.
Trong bóng tối, hình như cậu nghe thấy giọng nói đầy màu nịnh nọt của Triệu Vĩ: “Anh Kiến, tiền em bao giờ đến ạ”
“Anh Ngô sẽ cho mày, đợi đi,“ Anh Kiến cười một tiếng, “Lần này kiếm được hai khoản tiền, ngon phết đấy! Chờ lát nữa lên bờ tao dẫn bọn bây đánh chén một bữa.”
Trang Yến nhận ra một tầng hàm nghĩa khác ẩn trong câu nói này, thì ra có hai nhóm người muốn cậu chết, một là kẻ thù của nhà họ Văn, một thì là ai?
Biết vậy lúc cái gã anh Kiến gì kia hỏi mình muốn nói lời nào, cần phải hỏi một câu mới đúng, nhưng đã quá muộn, bây giờ cậu không còn cơ hội thứ hai.
“Được rồi, cách bờ biển xa lắm rồi, thời tiết quỷ quái, gió ngày càng mạnh, mình ở trên biển cũng không an toàn, ném xuống đi.”
Hôm nay cậu thật sự phải chết ở đây, cũng may trước kia đã từng nghĩ đến khả năng này, sắp xếp hậu sự xong xuôi, mặc dù cậu không còn, nhưng ông cậu cũng sẽ có người chăm sóc.
“Xin lỗi nhé người anh em,“ Anh Kiến đá một cước vào lưng Trang Yến qua lớp bao bố, “Tại có người khăng khăng muốn chú mày chết, bọn anh cũng chẳng có cách nào.”
“Đại ca, tiếp theo tính sao?”
Anh Kiến vỗ một cái lên đầu thằng đàn em: “Còn cần tao dạy mày à? Đồ ăn hại, quấn đá vào, quẳng xuống biển.”
Hai tên đàn em mau chóng tuân theo chỉ thị của anh Kiến, đếm một hai ba, sau đó cùng phát lực, ném bao tải ra ngoài.
Ùm một tiếng, bao tải rơi xuống nước, rất nhanh đã bị sóng biển ngấu nghiến, dần dần mất hẳn.
Tia chớp sáng rực phá vỡ đêm dài, tiếng sấm ầm ầm như tiếng thét hải thần, chôn vùi hết thảy tội ác xuống đáy đại dương.
Anh Kiến cất điện thoại, gửi đoạn video cho hai người thuê, nhiệm vụ hoàn tất.
...
Một tiếng vang lớn xoẹt ngang tai, nước biển lạnh như băng, có vị mặn chát, tràn vào tai, vào mũi, vào miệng của cậu, chảy xuống cổ họng, xâm nhập lục phủ ngũ tạng bên trong.
Cậu sắp chết, Trang Yến hiểu rất rõ điều này.
Tất cả chiếu qua tâm trí cậu như chiếc đèn kéo quân.
Bà Văn quỳ xuống trước mặt cậu, khóc lóc xin cậu chết thay cho con trai bà ta;
Ông Văn ngồi phía sau, trong phòng làm việc, lạnh lùng nói với cậu đã tìm được nguồn thuốc thích hợp, chỉ cần đáp ứng điều này, họ lập tức đưa thuốc cho ông nội Trang;
Ông cụ họ Trang nằm trong bệnh viện, chậm rãi cầm tay cậu, dặn dò cậu sớm sớm trở về, cũng dặn cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt;
Còn cả, đêm hôm ấy, tại trang viên nguy nga tráng lệ, Tần tiên sinh chưa giũ sạch gió tuyết, xuất hiện rạng ngời bên trong yến hội;
Vẫn còn, còn nữa...
Đấy là một ngày đã chìm vào xưa cũ, cậu đứng trên võ đài, ánh đèn tím và xanh lần lượt quét qua mặt cậu, dưới đài là những tiếng hoan hô ầm ĩ, ánh đèn chói mắt đọng thành dải ngân hà, trên đài bị ném lên vô số hoa tươi, vô số người lớn giọng gào tên cậu, cậu giơ cao chiếc đai lưng vàng trong tay.
Tất cả đều dần dần tuột khỏi kẽ tay cậu.
...
Trang Yến biết mình phải chết, cậu không còn chút sức lực nào, vậy thì cứ mặc kệ nước biển tanh tưởi nuốt trọn cậu đi, dưới đáy đại dương bao la này, thật lâu về sau cũng sẽ không có ai tìm ra hài cốt của cậu.
Hoặc có lẽ, cậu sẽ trở thành một bữa ăn no cho đám sinh vật biển, chẳng còn lưu lại điều gì.
Cơ thể cậu không ngừng chìm xuống, như không có điểm tận cùng, trước mắt cậu đen nhánh, trong lỗ mũi, trong cổ họng, trong dạ dày, trong phổi, toàn bộ đều như thế.
Cậu không thể hô hấp, không thể cử động, dòng nước đưa cậu đến nơi nào, nơi đó sẽ là nấm mồ của cậu.
Tử vong là một quá trình thống khổ kéo dài, những bức họa vừa được mở ra lại bị phủ lên một lớp bụi, nhìn không còn rõ nữa.
Dần dà, cậu bắt đầu mất đi chút ý thức còn lại cuối cùng.
Trong mơ màng, cậu cảm giác dường như bao tải bọc ngoài cơ thể bị thứ gì sắc bén rạch mở.
Cậu còn chưa kịp duỗi thẳng tứ chi, cơ thể đã được người đỡ lấy, và trên bờ môi của cậu, có một vật thể mềm mại mà lạnh lẽo lấp lên.
Trang Yến tuân theo bản năng mà há miệng.