Hướng Dương Đón Nắng

Chương 62: Chương 62: Đêm ở trường




Buổi chiều, ngày 18/1/2019, Minh và Nhật đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi gần trường để ăn chiều, hôm nay cả hai ở lại trường để tập luyện,....

Buổi tối ấy, cả nhóm ở lại trường để tập luyện cho hội trại xuân sắp tới. Đây là lần đầu Nhật ở lại trường vào ban đêm, không khí buổi tối ở trường mát mẻ lắm, dạo gần đây còn nhộn nhịp do nhiều lớp cũng ở lại lúc đêm như thế này. Trên các dãy hành lang trên lầu đã tắt đèn tối thui chỉ có vài lớp học còn đèn do học phụ đạo.

“Nhật, Luân, Bình và Thanh Tú nữa, tụi bây làm thử coi có được không?”

Tường chỉ cho đoạn vũ đạo cuối cho cả đám. Tường muốn có một phần xếp tháp và chỉ đạo Nhật làm center cho phần ấy. Theo lời Tường chỉ, cậu phải chạy lên lấy hai người kia làm bật mà nhảy lên vai người phía trên. Cả bọn làm theo nhưng cứ làm đến lần này đến lần khác đều thất bại, bốn đứa cứ bị ngã liên tục khiến cho cả bốn ai cũng dơ hết cả người.

Minh đang tập trung tập luyện động tác phần của mình, lâu lâu lại liếc nhìn qua bên nhóm Nhật. Nhật cũng đang rất tập trung tập luyện, cậu hết nhảy lên để Luân đỡ, rồi đứng thảo luận với Luân. Nhưng thu vào mắt của Minh chỉ thấy hình ảnh họ thân thiết với nhau, Minh khẽ cau mày trong lòng lại dâng lên một cõi khó chịu.

Minh cứ hễ nhìn Nhật và Luân động chạm thân mật dù biết là luyện tập nhưng không hiểu sao lòng nó cứ khó chịu. Một cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng, như thể cậu đang tức tối, tủi thân bởi một điều gì đó. Cậu cố gắng quên đi cảm giác ấy, tập trung tập luyện,

“Tao thấy Nhật nhẹ mà ta? Tao nghĩ Luân nó khỏe Nhật đám nên để Luân để Nhật đỡ Nhật.”_Cả đám đang nghỉ ngơi sau khoảng thời gian luyện tập, Tường chán nản mà suy nghĩ về vấn đề nan giải hiện tại.

“Hộc,...Không phải là khỏe hay không? Tao đỡ thì được nhưng mà kiểu cả hai cứ bị lúng túng ấy. Nè không thử để Minh đỡ Nhật xem, hai đứa ấy thân như vậy chắc sẽ hợp tác dễ hơn.”_Luân bắt đầu đưa ra đề nghị, Minh được nhắc tên nhìn qua Nhật.

“Hay là ta canh thời gian đi, để mày đỡ tao.”_Nhật quay qua thay đổi ý kiến khiến Minh khó chịu.

“Tìm cách lẹ đi, lưng tụi tao chắc cũng sắp gãy rồi.”

Bình và Thanh Tú ngồi bên cạnh mà than thở. Tường cũng lo lắng nhìn mấy đứa bạn đang mệt rã rời, nó ngồi trầm tư suy nghĩ. Bất chợt một tiếng sấm vang lên khiến cả bọn giật mình rồi từng giọt mưa rơi xuống liên tục khiến cả bọn không kịp trở tay. Đứa nào đứa nấy nhanh chóng dọn đồ rồi chạy vội về lớp học.

“Hiếm lắm mới có mưa trái mùa mà lớn như vậy đó.”_Cướng đứng trong lớp ngó đầu ra ngoài nhìn cảnh vật bên ngoài.

“Mấy đứa cứ trú ở đây đi, khi nào tạnh mưa thì về.”_Thầy Dương hôm nay ở lại trường để giải quyết tài liệu, thầy lo lắng đi coi lớp mình rồi dặn dò cả đám xong rời đi.

“Nè, mưa như vậy tụi bây nghe chuyện ma không?”_Hằng bất ngờ cất lời cùng nụ cười đầy quỷ quyệt.

“Ý hay đó, để tao đi tắt đèn.”_Hà thích thú nhanh chóng chạy đi tắt đèn, chỉ chừa lại vài ánh đèn flash nhỏ của điện thoại. Minh nghe tới chuyện ma vội từ chối nhưng đã quá muộn, cậu chỉ biết ngồi ôm bên cạnh chặt lấy Nhật.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa rất lớn, âm thanh rì rào cùng gió lớn thổi qua các tán cây tạo nên âm thanh xào xạc. Các hành lang đã tối đen chỉ có căn phòng học này là còn le lói vài ánh đèn, bóng tối bao trùm lấy trường tạo nên không khí ma mị khác hẳn vừa rồi.

Cả bọn trong lớp im lặng lắng nghe câu chuyện của Hằng. Dạo gần đây ở trường có vài lời đồn ma quái: Có cô bạn ở lại trường phụ giáo viên học phụ huynh, lúc cô đi giặc khăn lại vô tình nghe được tiếng em bé khóc; Rồi có người để quên đồ, quay lại lấy thì thấy có hai đốm sáng trong lớp học; đáng sợ nhất là có người bị một cái bóng đen xô mà té cầu thang.

Cả đám chăm chú nghe Hằng kể, đứa thì căng thẳng đứa thì sợ sệt mà ôm chặt người bên cạnh. Bất ngờ, chớp sáng xuất hiện sau đó là một tiếng sấm to vang lên khiến cả bọn giật mình mà hét toáng lên.

“Ê, thôi để tao đi bật đèn lên, sợ quá.”_Hà hối hận hành động của mình mà vội đi bật đèn lên, nhưng cô nhấn công tắc mãi vẫn không thấy ánh sáng đâu. Cả bọn lo lắng nhìn dáo dác xung quanh, bất ngờ tiếng cửa bật mở cùng giọng nói cất lên khiến cả bọn giật mình mà hét toáng lên.

“Mấy đứa làm gì la dữ vậy? Thầy lên coi mấy đứa sao thôi mà.”

“À, là thầy Dương à, đừng có hù tụi em vậy chứ?”_Tiên sợ hãi đang ôm lấy Anh Tú, cô vội quay qua trách thầy giáo mình.

“Haha, thầy xin lỗi, nhưng mà cúp điện rồi, mấy đứa tính sao?”

“Chắc tụi em ở lại tiếp, chứ mưa lớn thế kia muốn về cũng khó thầy ạ.”_Tường đi lại báo cáo cho thầy, thấy cả bọn quyết định ở lại thầy Dương cũng vui vẻ rời đi.

Trời bên ngoài vẫn còn mưa dồn dã, gió thổi mạnh xô những hạt mưa tạt vào hành lang ướt một hàng dài, cửa sổ cũng vì sức gió mà rung lên kêu lạch cạch. Đám bạn trẻ vẫn ngồi trò chuyện với nhau trong lớp dưới ánh đèn flash nhỏ bé len lỏi trong không gian phòng học, họ tranh thủ thời gian để bàn bạc về hội trại sắp tới.

“Tú, tao với Hà muốn đi vệ sinh, mày dẫn tao đi được không?”

Tiên ngồi đối diện khẽ gọi, cô ngại ngùng hỏi cậu bạn. Lớp cậu nằm ở đầu dãy, còn nhà vệ sinh lại ở cuối dãy hành lang, đèn hiện tại tắt điện tối thui nên họ sợ cũng phải. Bình cũng vui vẻ đồng ý, rồi Hà, Tiên và Bình cả ba liền rời phòng đi vệ sinh.

Một lát sau khi cả ba đi, mấy đứa trong lớp nghe tiếng hét vang lên khiến cả bọn giật mình, và hình ảnh ba người bạn hớt hãi chạy vào lớp khiến cả đám hoảng sợ.

“Nè, gặp ma hay sao mà la dữ vậy?”_Minh ngồi nhìn ba người bạn vừa chạy về rồi chọc ghẹo.

“Tụi tao gặp ma thiệt?”_Hà vừa nói khuôn mặt sợ hãi mà khóc toáng lên, Minh cũng ngạc nhiên trước những lời

cô bạn nói mà đăm ra sợ hãi.

Cả bọn ngạc nhiên nhìn ba người, mấy đứa nam tụ tập lại vội trấn an hai cô gái, chỉ có Tú là vẫn còn chút bình tĩnh mà kể lại. Khi nãy cậu đứng ở ngoài đợi hai cô gái kia, thì đột nhiên có tiếng em bé khóc. Tiên và Hà trong nhà vệ sinh nghe vậy liền hét toáng lên nên Tú mới vội chạy vào trong xem. Vừa chạy vào thi va phải hai cô nàng nên ba

đứa ngã ra, ánh đèn cũng vô tình chiếu vào dãy phòng vệ sinh thì xuất hiện một bóng lớn nhìn như một bé gái.

“Sau đó thì tụi tao hớt hãi mà chạy về đây nè.”_Cả đám chỉ biết trố mắt nhìn nhau, Minh đã sợ hãi và ôm chặt cứng Nhật từ lúc nào. Bất ngờ, Tiên la lên khiến cả bọn hoảng hốt.

“Chết rồi! Lúc nãy sợ quá mà tao quên cầm điện thoại về rồi.”_Tiên vừa thút thít vừa nói, cô hoảng loạn kiểm tra quanh người mình.

“Thiệt tình, để tao quay lại lấy.”_Tú chản nản nói rồi đứng dậy, Tiên vội nắm lấy tay Tú ngăn lại.

“Nhưng mà lỡ con ma ấy lại xuất hiện thì sao?”

“Nếu mày lo thì để tao đi với nó, tao cũng muốn thấy.”_Nhật thích thú đề nghị, cậu khá là thích mấy chuyện

như này, khi nghe kể cậu liền thấy hứng thú.

“Vậy tao cũng đi, thật ra tao cũng cần đi vệ sinh.”_Luân nói rồi đứng dậy đi lại chỗ mấy đứa bạn. Minh vẫn còn sợ hãi thấy Luân đi theo Nhật khiến cậu khó chịu vội vàng lấy cớ đi vệ sinh rồi đi theo luôn.

Tới nhà vệ sinh, Luân và Minh vào nhà vệ sinh Nam để đi vệ sinh, Nhật và Tú thì vào nhà vệ sinh nữ lấy điện thoại và xem xét xung quanh nhưng chẳng có gì. Nhật và Tú cũng tranh thủ đi vệ sinh, lúc cậu đang rửa tay thì tiếng la của Minh bất ngờ cất lên.

“Có chuyện gì thế?”

“Hồi nãy…có bóng đen nhỏ chạy vụt lên trên tầng trên….”_Nhật nghe vậy liền vội đuổi theo lên lầu, cả bọn hoảng hốt mà đuổi theo Nhật.

Chạy lên tầng trên nhưng chẳng thấy gì. Nhật cũng nhòm ngó xung quanh, cậu chiếu ánh đèn lên hướng cầu thang lầu ba bất ngờ hai đốm sáng xuất hiện, rồi vụt đi mất khiến cả bọn giật mình. Hai cậu bạn kia vì hoảng sợ mà chạy vội về lớp, Minh cũng muốn chạy nhưng thấy Nhật đuổi theo lên tầng ba, cậu bất lực mà đuổi theo.

“Nhật, thôi được rồi mà, đừng đuổi theo nữa.”

“Thì mày có thể chạy về mà. Yếu mà thích ra gió.”_Minh như bị nói trúng tim đen, Nhật nói trúng nỗi khó chịu của Minh khiến cậu khó chịu.

“Ý mày là tao yếu đuối không được mạnh mẽ như thằng Luân chứ gì?”

“Liên quan gì chứ? Giọng điệu chán nản đó là sao?”_Nhật khó hiểu hỏi lại, nó vẫn ngó quanh tìm bóng đen lúc nãy.

“Đâu sao, thì tại thấy mày với nó lúc tập nhảy phối hợp vui vẻ lắm mà, tự nhiên sát sát lại gần nhau, cũng thân thiết quá ha?”

Minh khó chịu nói, giọng điệu có chút hờn dỗi. Khi nhìn thấy Nhật và Luân thân thiết với nhau còn làm mấy động tác động chạm khiến cậu khó chịu. Đã thế nó còn chả chịu để ý đến cậu, mà chỉ lo tập luyện, thêm cả vụ này nữa, cậu chỉ muốn nó chú ý cậu một chút vì cậu đang rất khó chịu.

“Giọng điệu này là ghen chứ gì? Haizz, đúng là đầu óc trẻ con mà.”

Nhật bất lực nhìn Minh, cậu vô tình buông lời chê bai Minh, rồi bỏ nó phía sau tiếp tục tìm kiếm bóng đen vừa rồi. Minh khó chịu nắm lấy tay Nhật, kéo nó lại đứng đối diện mình, một tay giữ lấy hai má mềm của Nhật đứa mặt sát lại mặt Nhật. Ánh mắt cả hai đối diện nhau, Nhật có thể thấy cả bóng mình phản chiếu trong ánh mắt diệu dàng ấy. Minh nhìn vào mắt Nhật, giọng nói trầm bỗng cất lên.

“Đúng, tao là một đứa trẻ ích kỉ, không thích chia sẻ đồ của mình đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.