Hướng Dương Đón Nắng

Chương 17: Chương 17: Đối với cậu ấy...




Ngày 10/10/2018, một tuần hơn trôi qua,…

Sau cuộc nói chuyện của cả hai đêm hôm đó, Nhật gần đây hay đi ăn trưa cùng Minh và My. Suốt một tháng qua, nhiều chuyện cứ xảy ra, quay đi quay lại thì cũng gần đến kì thi giữa kì mất rồi.

Tiếng trống trường lại đánh vang lên kết thúc một ngày học, cảnh tan trường quen thuộc, đông đúc và nhốn nháo. Hôm nay Nhật và Minh phải trực nhật, cả hai ở lại muộn hơn mọi người, trường cũng ít đi tiếng xe cộ để lại không gian thinh lặng cho ngôi trường trong ánh hoàng hôn.

“Cuối cùng cũng được về.”_Minh vươn vai, cả hai đang đi dọc hành lang tầng một.

“Lo mà đi đón My lẹ đi, em nó đợi đó.”

“Từ lúc có My mày càng có thêm lý do để đuổi tao đi.”_Minh ủy khuất nói, Nhật chẳng quan tâm búng vào trán nó.

“Mày phiền quá mà. My đúng là thánh thần khi có thể thích được mày đó.”_Cậu mỉa mai nói, Minh chẳng để mình chịu thiệt liền biện luận lại.

“Tao đối với mày tốt vậy mà, sao mày nỡ chứ?”_Nhật bật cười khi nghe Minh nói, chợt cậu để ý đến hai bóng dáng quen thuộc dưới sân trường.

“Ủa? Thư với An kìa.”

“Ờ, sao giờ này còn ở đây nhỉ?”_Minh chú ý theo hướng Nhật chỉ, hai cô bạn của mình

đang ở sân chơi đánh cầu với nhau.

“Ừm. Lại coi hai tụi nó chơi không?”

“Chết rồi, trễ quá rồi! Tao phải đi trước nha, bye.”

Minh bất ngờ hét toáng lên, Nhật giật mình, cậu quay qua nhìn Minh luống cuống chạy đi cậu cũng hiểu, nó phải đi rước người yêu nó rồi. Nhật bất lực vẫy tay chào tạm biệt Minh, đúng lúc ấy Thư và An cũng nghe thấy tiếng la của Minh hai đứa thấy Nhật ở sảnh cũng vội vàng gọi cậu.

“Nhật! Đến đây.”_Thư hô to tên cậu rồi vẫy tay gọi cậu lại. Nhật nghe bạn gọi cũng vui vẻ đi lại.

“Sao cả hai còn ở đây thế?” _Nhật vui vẻ hỏi thăm,

“Chuẩn bị cho hội thao ấy mà, sau khi thi xong là bắt đầu liền nên tập trước cho chắc.”

Sắp tới trường cậu có tổ chức hội thao, bao gồm: Đá bóng, kéo co, cầu lông và bóng rỗ. Mỗi lớp sẽ được tự do chọn môn thi đấu không bắt buộc phải chọn hết, và đương nhiên là sẽ có giải rồi

“Nhật, nhìn mày và Minh cứ hay tách riêng ra như vậy thật không quen tí nào.”_Thư khẽ nghiêng đầu cô nhìn dò xét Nhật.

“Thôi nào, làm như tụi tao dính nhau lắm vậy.”

“Thì đúng thế mà, như cặp

đôi ấy.”_An cũng nói thêm, Nhật gượng gạo gật đầu.

“Do tụi mày tưởng tượng thôi.”

“Dạo gần đây tao thấy mày cứ lạ sao á?”

An hỏi thêm, cô có thể tự nhận mình là người rất nhạy cảm, cô luôn quan sát được ra bạn bè mình thay đổi những gì. Cô cảm nhận được mối quan hệ của Minh và Nhật có sự thay đổi, dần dần có những hành động của Minh và Nhật nó không còn tự nhiên như trước nữa. Cô không biết cậu có nhận ra không? Hành động của cậu đang vô thức có sự kiêng dè

đối với thằng Minh.

“Lạ sao chứ? Tao nghĩ mày

chỉ nghĩ quá thôi.”

“An nè, rốt cuộc cậu cảm nhận được gì thế?”_Thư đưa đôi mắt tròn xoe tò mò hỏi.

“Không có gì đâu.”

“Thôi tao về nha.”

“Ừm”

“Bye nha.”

Nhật rời đi để hai cô bạn lại đó, cậu nhìn lại hai cô bạn mình, chả biết sao nữa nhưng nhìn An và Thư cậu cảm thấy được sự ngưỡng mộ trong lòng trỗi dậy. An và Thư dường như trái ngược nhau, một người điềm đạm một người lại luôn năng động, quan trọng là giữa họ là một tình bạn đầy thuần khiết. Nhìn cả hai, cậu đã luôn ước rằng mối quan hệ của mình và Minh cũng chỉ đơn giản và thuần khiết như thế.

Tối về Minh Nhật nằm dài trên giường, tay liên tục lướt facebook, cậu đang tận hưởng khoảng khắc yên tĩnh cuối ngày, cũng như để cậu bình tâm lại. Tiếng thông báo điện thoại vang lên, là thông báo story của thằng Minh, cậu tò mò bấm vào, hình ảnh hiện lên khiến tim cậu có chút trật nhịp. Là cuộc hẹn của Minh và My, hình ảnh My ôm cổ Minh và nó đang cười rất tươi.

Cậu đứng hình nhìn vào bức

ảnh, Nhật bất ngờ ngồi dậy, cậu hít sâu cố gắng lấy một hơi bình tĩnh, ánh mắt cậu có chút buồn bã, Nhật cảm thấy mình tồi tệ, tại sao vẫn còn buồn cơ chứ?

Đã một tháng hơn từ lúc Minh

bắt đầu mối quan hệ này, và cũng như việc đó đã một tháng hơn cậu và Minh không còn như trước. Cậu hiểu đối với Minh cậu vẫn sẽ luôn là một phần của cuộc sống của nó, cậu biết điều đó và cũng vui lòng.

Thế nhưng, mặt khác trong

thâm tâm mình, cậu nhận ra mọi hành động thân thiết bây giờ của cậu đều nên có giới hạn. Cậu đã vô thức tạo nên những giới hạn riêng cho mối quan hệ tri kỉ này. Nhật không phải vì còn buồn mà làm vậy, mà là vì cậu muốn thử lại điều mà cậu đã thử nhiều lần trước đó, thử quên đi cảm xúc này.

Minh Nhật quay lại bảng

tin bày tỏ cảm xúc “haha” rồi quay qua nhắn tin trêu đùa Minh, giống như mọi lần cậu vẫn hay làm, giống như một người bạn, đây sẽ là bước đầu.

^^^Munchkin^^^

^^^lùn^^^

^^^Ae tôi có bồ rồi,^^^

^^^Vậy mà chưa bao trả công tôi bữa nào ha?^^^

Golden đần

Đợi đi, có ngày tôi trả công bạn cả vốn lẫn lời.

^^^Munchkin lùn^^^

^^^Quân tử nhất ngôn,^^^

^^^Việt Nam nói là phải làm!^^^

^^^Tôi đây ghi nợ.^^^

Golden đần

Bạn nỡ ghi nợ tôi.

Vậy là không thương tôi òi.

Nhật khẽ mỉm cười, cậu đặt điện thoại lên ngực hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi suy nghĩ, đôi khi những hình ảnh của thằng Minh vẫn sẽ luôn vô thức xuất hiện. Dù cậu nói sẽ quên đi cảm xúc nhưng nó đã là một dấu ấn quan trọng có lẽ cậu vẫn chưa thể quên lúc này, một tình cảm đơn phương mà bản thân dành dụm bảy năm bây giờ khi bỏ cậu lại tiếc nuối? Thôi thì nếu chưa phải lúc này thì sẽ là lúc nào đó ở tương lai.

Minh Nhật không biết từ lúc nào, nhưng có lẽ những tâm sự ấy lại ru cậu vào giấc ngủ, trong giấc mơ ấy khung cảnh của một tương lai cậu từng suy nghĩ tới hiện lên. Khi ấy không cần Minh thích lại cậu, chỉ cần nó chấp nhận con người cậu, đúng rồi cậu mơ thấy hình ảnh cả hai trưởng thành, cậu và nó, vẫn là tri kỉ của nhau và đều có cuộc sống riêng hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.