Buổi sáng ngày 13/1/2019, tia nắng sớm chiếu rọi lên mái ngói đỏ của trường, bốn cậu bạn ngồi chống cằm ở bật thang sảnh chán nản ngắm nhìn đường phố vắng vẻ trước cổng trường vào ngày cuối tuần,...
Lớp Nhật đã quyết định tham gia với hai tiết mục nhảy và hát, ngay khi vừa chốt danh sách cả tuần nay lớp đã bắt đầu vào tập luyện. Hôm nay cũng vậy, lớp Nhật hẹn nhau lên trường để tập luyện cho tiết mục văn nghệ, nhóm cậu đến sớm và phải ngồi đợi mấy đứa bạn kia tới.
“Tôi đã nói ông từ từ rồi đi, giờ này đã ai tới đâu.”_Trí bất mãn mà trách móc Tú, cậu ta bị Tú kéo đến đây vì lý do khi biết Khanh và Nam đi chơi nó ngay lập tức đòi đi theo.
“Đừng có mà giận cá chém thớt lên tao. Bởi vì Trí ghen, ghen, ghen, ghen mà~.”
“Ông có thôi đi không hả? Tôi chả thèm ghen với bà Khanh, tôi đòi đi theo vì bả nói là có cả người bạn thân của Nam hồi cấp hai.”_Nghe đến đây Nhật liền bất ngờ vì cậu nhớ ra người mà Trí đề cập tới.
“Ý mày là anh Quang á hả? Chà, lâu rồi tao mới nghe lại cái tên đó đấy.”_Thấy hai người bạn còn lại cũng hóng hớt, Nhật cũng chỉ kể qua loa mối quan hệ của Nam và Quang hồi trước và bây giờ cho cả hai.
“Bộ hai người đó từng thân nhau lắm hả?”_Tú tò mò hỏi.
“Ừ, hai người biết nhau từ hồi cấp một lận, hồi đó hai ảnh chơi thân lắm, cứ dính lấy nhau như cặp đôi vậy. Tao nhớ, Quang lúc nào cũng là người bầy trò còn anh tao vui vẻ làm theo. Hai ông thân tới nỗi có khi còn tắm chung với nhau mà.”
Nhật thản nhiên kể lại mấy chuyện cũ mà cậu nhớ được, cậu không để ý có người ngồi bên cạnh càng nghe càng sôi máu. Trí bất ngờ nắm lấy cả hai vai Nhật, quát lớn, khiến cả ba người bạn bất ngờ tròn mắt nhìn cậu bạn. Ngôn Tình Nữ Phụ
“Mày nói cái gì hả?”_Nói rồi cậu tức tối chạy vụt ra bãi giữ xe, rồi phóng nhanh rời khỏi trường trong sự ngỡ ngàng của ba người bạn.
“Tao cá mưới ngàn là lần này nó ghen thiệt luôn.”_Tú quay qua bông đùa nói, hai người bên cạnh cũng chỉ thở dài gật đầu đồng tình.
Tại một rạp phim, Quang đứng trước cửa rạp ngó quanh, dò tìm trong dòng người đông đúc bóng dáng bạn mình. Một lúc sau, ba bóng người quen thuộc chạy lại về phía Quang, Nam cùng Hưng và Khanh đi lại thân thiện chào hỏi rồi nhanh chóng đi vào rạp phim.
Ngay khi biết dự định của hai người bạn mình Hưng ngay lập tức đòi đi theo, Nam cũng bất lực đồng ý. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, có Hưng bên cạnh anh thấy an tâm hơn khi đối diện với Quang.
“Nè, mày thấy ổn không?”_Hưng đi chậm chậm để đi ngang với Nam mà thì thầm.
“Tao không chắc nữa, tao đang cảm thấy có lỗi với Khanh, tao đã làm nó giận, cả tuần nay nó cứ khó chịu với tao, nếu tao có thể dũng cảm mà đối mặt với Quang thì tốt rồi.”
“Mày đừng nói vậy, giải quyết xong chuyện này là nó hết khó chịu à. Tin tao.”
Cả tuần nay Khanh và Nam có chút mâu thuẫn nhỏ, cả hai gặp nhau là cứ im lặng, người thì khó xử, người thì khó chịu, anh ngồi giữa cả hai còn thấy ngột ngạt. Vì vậy mà anh không yên tâm để cả hai đi chung, anh lo cho Nam và Khanh, hai đứa đang giận nhau mà đi chung là hỏng chuyện.
Hưng hiểu Khanh nó chỉ dỗi mà thôi, nếu ghét Nam thì đã không tới đây rồi. Còn về phía Nam, có lẽ nó cũng biết nó đã sai chỗ nào, nhưng anh hiểu nó đã phải trải qua những gì với người bạn thân cũ kia.
Cả hai gặp lại nhau vậy mà mối quan hệ của cả hai dần trở nên tồi tệ hơn, Hưng cũng không hiểu Quang đang nghĩ gì nữa, khi bao nhiêu năm nay nó cứ bám lấy Nam. Hưng nhìn qua Quang, anh để ý Quang đang liếc nhìn Nam, Quang cũng thấy Hưng để ý đến vội quay đi.
Hưng đi theo như trông trẻ, anh phải luôn trông chừng Khanh và Nam, nếu Quang giở trò gì đó. Điều đó khiến Hưng phát hiện ra, suốt cả buổi Quang không hề chú ý đến Khanh, mà là Nam, cậu ta liên tục liếc nhìn qua Nam. Hưng cảm giác có điều gì đó rất kì lạ, một suy nghĩ thoáng qua khiến chính bản thân anh bàng hoàng. Ngay khi hết phim, anh đi cạnh Khanh thì thầm để chỉ cả hai nghe.
“Mày có thấy thằng Quang có gì đó lạ không?”_Khanh nghe Hưng hỏi liền trưng ra vẻ thắc mắc mà lắc đầu. Hưng kể lại những chuyện mà mình để ý nãy giờ cho Khanh nghe, ngay cả cuộc hẹn này đã có chút kì lạ ngay từ đầu.
“Ngay từ đầu tao đã thấy có chút lạ, nếu muốn tỏ tình mày thì mới mày đi thôi, hà cớ gì phải có Nam đi nữa? Không biết có phải do tao nghĩ nhiều quá không?”
“Ý mày là người Quang nhắm đến không phải tao mà là Nam? Thằng Nam đâu?”_Khanh bất ngờ nảy lên ý nghĩ đó, rồi vội quay qua tìm kiếm Nam.
“Không thấy thằng Quang đâu luôn?”_Hưng cũng lo lắng mà tìm kiếm, ngay cả Quang cũng biến mất, nó kéo Nam đi đâu rồi? Hưng cùng Khanh vội vàng chạy đi kiếm Nam.
Cùng lúc ấy tại một góc khuất nhỏ, khúc hành lang lối thoát hiểm của trung tâm vắng vẻ ít người qua lại, Nam và Quang đang đứng trong đó. Ngay khi vừa hết phim, thừa cơ hội hai người kia không để ý mà vội vàng kéo Nam đi đến đây.
Nam trong lòng đang vừa rối loạn vừa sợ hãi, anh bất ngờ bị kéo đến đây mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Giờ anh đang đứng đối diện với Quang, Nam vừa lo lắng đầu óc rối bời tìm cách để xử lý tình huống khó xử này. Nam lấy hết ý chí tính nhấc chân bỏ chạy thì bị Quang dùng tay chặn lại, hắn dùng tay còn lại khóa hết lối đi của anh, buộc anh phải ép mình vào tường khiến anh hoảng sợ.
“Nam, khoan đi nghe tao nói cái này được không?”_Nam bất ngờ khựng người, Quang bỗng nói chuyện với chất giọng nhẹ nhàng khiến Nam có chút hoang mang.
“M...mày muốn nói gì nói lẹ đi rồi đi kiếm hai người kia nữa.”_Nam lắp bắp nói.
“Nam, tao thích mày.”_Nam ngớ người, anh đưa ánh nhìn đầy hoài nghi, hoang mang về phía cậu bạn mình. Quang tiếp tục nói lại lần nữa, Nam càng nghe đầu càng rối vời, anh cau mày gương mặt lộ rõ vẽ bàng hoàng mà lắc đầu.
“Mày nói cái gì vậy? Mày có biết bản thân vừa nói gì không chuyện tình cảm không phải chuyện đùa. Chẳng
phải mày luôn nói mày thích Khanh.”
“Đó sao? Chỉ là cái cớ để tiếp cận mày và ngăn mày theo đuổi Khanh thôi, tao biết làm như vậy mày sẽ nghe
lời tao. Mục tiêu thực sự của tao là mày kìa.”_Quang vừa nói tay chỉ vào ngực Nam, anh sợ hãi mà né tránh.
“Tao xin lỗi, Quang, nhưng tao không có tình cảm ấy với mày.”_Nam lịch sự từ chối, anh đẩy nhẹ ta Quang xuống từ tốn lắc đầu. Quang chỉ biết ngơ người ra, thấy Nam định rời đi anh vội giữ tay Nam lại.
“Vì thằng nhóc kia đúng không? Nam mày suy nghĩ lại đi, mày và thằng nhóc đó không sợ cách biệt tuổi tác à? Nam tao thực sự thích mày, tao từng là bạn thân của mày, tao hiểu mày hơn cả thằng nhóc ấy.”
“Quang! Tao đang rất lịch sự với mày. Tao rất vui khi tao và mày có thể thân thiết và làm bạn lại nhưng khi biết mày chỉ lợi dụng việc đó chỉ để kiểm soát và lợi dụng cảm xúc của tao thì tao không thể nào không giận được.”
Nam hất tay của Quang ra rồi bỏ chạy đi, trong lòng Nam là một cỗi phẫn nộ, thất vọng. Tại sao lại để bản thân bị kiểm soát quá dễ dàng như vậy? Tại sao lại tin người như vậy? Nam vừa giận Quang vừa giận bản thân, khi biết Quang muốn làm bạn lại, anh thật sự mong muốn cả hai sẽ lại thân thiết như trước. Anh cắm đầu chạy đi, do không để ý mà va phải ai đó, nhưng người đó cũng nhanh chóng ôm anh vào lòng.
“Anh đã chạy đi đâu vậy? Anh Hưng và chị Khanh lo lắm đó.”_Anh ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện, nhưng sự xuất hiện của cậu khiến anh cảm thấy thật an tâm, Nam không ngại ngần nữa mà ôm trầm lấy cậu.
“Nè, sao thế? Tự nhiên ôm người ta?”_Cậu ngạc nhiên mà bật cười, chất giọng vẫn ôn tồn hỏi han.
“Xin lỗi, nãy giờ đi lạc anh hơi hoảng, nào ta về thôi.”
Trí vui vẻ vâng lời, cả hai cùng quay lại chỗ Hưng và Khanh, Trí lén lút lấy ngón út móc lấy ngón út anh, chỉ từ từ như thế, nhẹ nhàng như thế để anh tiến lại gần Nam. Nam vui vẻ gắp chặt lấy ngón út cậu như một sự chấp thuận để cậu tiến tới, có cậu bên cạnh anh cảm thấy rất an tâm và nhẹ nhõm. Cả hai rời đi, để lại bóng người cô đơn lặng lẽ đứng đó nhìn về phía cả hai.
Sáng ngày hôm sau, lại một tuần mới tới, Nam vẫn đến trường như bình thường, anh đang bước dọc hành lang
nhưng không khí hôm nay có chút lạ. Anh có cảm giác mọi người đang nhìn về phía anh, đang bàn tán xì xào gì đó,
Cảm giác này không khác gì năm ấy, những ánh nhìn soi mói, phán xét hướng về anh, những lời bàn tán, những
lời chỉ trích chê cười. Nam có cảm giác sợ sệt, anh cố gắng để ngoài tai những âm thanh ấy vội chạy đi kiếm hai người bạn của mình.
Nam chạy đến chỗ cả ba vẫn hay tụ tập, ở đó là Khanh và Hưng nhưng còn có rất nhiều người khác vây quanh họ,
càng lại gần Nam càng nghe rõ mọi chuyện.
“Rốt cuộc chuyện này là sao đây Khanh? Trí và Nam đang hẹn hò á?”
Nam hoảng sợ vội lấy điện thoại ra kiểm tra các trang mạng của trường, hình ảnh cậu và Trí dường như xuất
hiện mọi nơi trên trang trường. Nam sợ hãi nhìn về phía đám đông rồi nhanh chóng bỏ chạy đi.
Cả một ngày hôm ấy Hưng và Khanh không hề thấy bóng Nam xuất hiện. Buổi chiều hồm ấy tại nhà của Trí, cậu
đang lo lắng đứng ngồi không yên trên tay là cái điện thoại sắp tắt nguồn.
“Em không gọi được cho anh ấy? Nhắn tin cũng không được, anh Nam đang ở đâu được chứ?”