Hướng Dương Đón Nắng

Chương 56: Chương 56: Tìm hiểu




Ngày 7/1/2019, một tuần mới bắt đầu, dưới mái ngói đỏ trường học, hàng dài học sinh đứng trang nghiêm hát vang bài quốc ca,…

Gần tám giờ sáng, mặt trời lên cao phủ lên cái nắng ấm lên mái đỏ của trường, những cái cây trong sân vương cái tán cây ra mà đón nắng. Lớp học cậu bước vào tiết sinh hoạt, thầy Dương vẫn chưa lên lớp, vì vậy mà lớp cứ sôi nổi hoạt động trong lúc đợi thầy.

Minh Tường lại bắt đầu điểm danh lớp, con Thảo bắt đầu nhiệm vụ thường nhật, nó phải trang trí bảng cho tiết sinh hoạt. Tụi con trai bắt đầu chọc ghẹo tụi nữ để rồi bị rượt chạy khắp lớp, có vài đứa thì tụ nhóm mà bàn chuyện đời. Nhật ngồi cười, xem mấy đứa con gái cầm chổi rượt đuổi thằng Luân và Bình, cái lớp này lúc nào cũng nghịch ngợm vô tư lự như vậy.

“Thầy Dương đến!”_Một đứa ngay cửa hét lên báo hiệu cho cả lớp. Cả đám nghịch ngợm nhanh chóng dừng hành động cất đồ lại chỗ cũ rồi ai về chỗ nấy, đàng hoàng, nghiêm chỉnh đợi thầy tới.

“Cả lớp! Nghiêm!”

Tường hô lên báo hiệu cho cả lớp đồng loạt đứng dậy chào thầy. Thầy Dương nhìn một vòng lớp để kiểm tra trang phục tóc tai của học sinh mình, thấy cả lớp ai cũng gọn gàng đàng hoàng thầy hài lòng cho cả lớp ngồi xuống.

Thầy Dương lấy ra một sấp giấy đưa cho mấy đứa tổ trưởng về phát cho từng thành viên, là giấy thông báo về hội trại xuân. Trường cậu theo thông lệ sẽ tổ chức một hội trại xuân cho các khối trước kì nghì Tết, cả lớp hào hứng bàn tán làm không khí lớp trở nên ồn ào, mất trật tự.

“Mấy đứa trật tự nào!”_Thầy Dương lên tiếng nhắc nhở, đợi khi cả lớp im hết thầy mới bắt đầu trình bày tiếp.

Theo lời thầy Dương, năm nay hội trại được chia ba hạng mục nội dung: văn nghệ, trò chơi và dựng trại. Phần thi dựng trại, mỗi lớp khối 12 sẽ tự dựng trại và bán đồ ăn vặt hay đồ uống để bán, sau đó các giám khảo sẽ chấm điểm trại nào đẹp và xem trại nào có danh thu cao sẽ thắng. Còn về số tiền mà trại đó kiểm dược sẽ được trích vào quỹ của từng lớp và toàn quyền lớp quyết định.

Phần trò chơi, sẽ có các tiết mục trò chơi trường tổ chức cho khối 12, mỗi lớp tham gia để giành điểm và lớp có điểm cao nhất sẽ thắng. Phần văn nghệ, phần này không phải là cuộc thi, mỗi lớp được tự do đăng kí tiết mục để trình diễn văn nghệ suốt hội trại.

“Giờ thầy giao cho Tường và Hà phụ trách phần văn nghệ nha, các em cứ lựa chọn tiết mục cần bạn nào thì lập danh sách. Còn Bình, em phụ trách phần trò chơi, em nghiên cứu rồi phân chia lớp sao cho hợp lý. Về phần dựng trại thì Thảo và Nhật, hai đứa em phụ trách nhé, cần phụ gì em cứ nhờ mấy bạn. Cả lớp cũng giúp đỡ nhau nha.”

“Dạ vâng ạ!”

Cả lớp đồng thanh đáp lại thầy. Còn dư giả thời gian cả đám lại tụm năm tụm bảy bàn tán về hội trại xuân sắp tới. Thầy Dương nhìn đám nhóc của mình anh thầm cười, trên mặt tụi nó ai cũng toát lên vẻ mong chờ, hào hứng. Nhìn tụi nhóc của mình thầy cũng yên tâm, tụi nó sẽ giải quyết ổn thỏa thôi.

‘Tùng, tùng’, Tiếng trống đầy lực vang lên khắp ngôi trường, tiếng trống đúng giờ báo hiệu kết thúc tiết năm buổi sáng. Không gian yên tĩnh của ngôi trường ngay lập tức hòa đi cùng tiếng ồn áo náo nhiệt của giờ tan trường. Học sinh ùa ra khỏi lớp, chạy nhảy trong vui mừng, đứa thì giỡn thớt với nhau sau những giờ học.

“Ê Minh, mày về trước đi, chắc tao sẽ ở lại trường ăn trưa, tiện tao với Thảo bàn về vụ trang trí trại luôn.”_Minh nghe Nhật giải thích cũng liếc nhìn cô bạn đang đứng đợi ở phía của lớp.

“Ờ, ừ...cũng được.”

“Mày giữ nón cho tao luôn nha, chiều nay mày chở tao đi học thêm đó.”

“Biết rồi.”_Minh đưa tay ra hiệu ok rồi vẫy tay chào Nhật.

“Mày và Minh chơi lại tao vui ghê á, thấy bây cãi nhau mà tao tưởng thuyền chìm.”_Thảo đi kế bên Nhật bông đùa nói.

“Hả? Mày nói thuyền gì chìm cơ?”

“Haha, mày không hiểu thì thôi.”_Thảo chỉ cười cười rồi lắc đầu, Nhật khó hiểu cứ đi theo sau ngây ngô hỏi.

Minh sau khi rời lớp cậu không đi lấy xe mà chạy thật nhanh lên lầu ba, cậu chạy vội đến lớp A15 để kiếm An và Thư. May mắn thay cậu đến đúng lúc lớp cả hai vừa tan, bóng dáng cả hai cũng ló dạng bước ra khỏi lớp, Minh vui vẻ chạy lại phía cả hai.

“May quá hai đứa bây chưa về?”

“Ờ, tụi tao bị giữ lại mà, bà cô cứ xin thêm năm phút để dạy cho xong bài mà phát bực.”_Thư cau có nói, cô đang đối bụng đến nơi rồi mà cứ xin năm phút.

“Thư, mày bình tĩnh đi.”

An khẽ cười nuông chiều xoa đầu Thư mà an ủi, Minh nhìn hành động cả hai có chút ngơ ngác, cậu có hơi ngại ngùng trước hành động thân mật của hai người. Không phải cậu thấy khó chịu nó giống cảm giác thích thú hơn, trông nó cũng dễ thương đặc biệt là trường hợp của hai đứa bạn mình. An thấy bạn mình nhìn chằm chằm nãy giờ sợ cậu có chút khó xử cũng đành ý tứ mà rút tay lại rồi vui vẻ hỏi chuyện.

“Thế kiếm hai đứa tao có việc gì không?”

“Đúng rồi, tao muốn hỏi chút chuyện, đi ăn trưa chung với tao đi.”

An và Thư tò mò nhìn Minh, rồi quay qua nhìn nhau, hai người đồng ý hẹn Minh đợi trước cổng trường rồi tách ra đi lấy xe. Một lát sau, cả ba ghé tiệm cơm gần trường, nhanh chóng kiếm chỗ ngồi rồi gọi món. An cũng vui vẻ quay qua hỏi chuyện Minh.

“Thế mày muốn hỏi chuyện gì?”

“À, ờ thì, chuyện có hơi tế nhị chút...làm sao tụi bây nhận ra bản thân thích đối phương vậy?”_Minh ngượng ngùng hỏi, cả hai nghe vậy cũng bất ngờ đến ngơ ngác nhìn Minh.

“Nếu tụi bây thấy khó nói quá thì thôi vậy?”

“Không phải, tụi tao chỉ là bất ngờ khi mày hỏi như vậy thôi. Sao mày muốn biết thế?”_Thư vội vàng giải thích rồi từ tốn hỏi lại bạn mình.

“Ờm, tao...”

Minh ngồi giải thích cho hai cô bạn lý do của mình. Từ khi cãi nhau rồi lại làm lành với Nhật, cậu hiểu rõ thế giới quan của bản thân dần thay đổi, cậu có những cách nhìn mới hơn về cuộc sống. Minh hiểu bản thân vẫn chưa hiểu hết về Nhật, cậu muốn tìm hiểu hơn về cuộc sống của Nhật về tính dục và cộng đồn của Nhật.

Nhớ lại cái đợt đi Đà Lạt, khi Nhật nói muốn nghỉ chơi, nó đã nói không tin tưởng cậu thay đổi. Có lẽ nó sợ khi cả hai quay lại làm bạn sẽ chỉ toàn là sự gượng ép, khó xử, vì vậy mà khi ấy nó muốn kết thúc. Nhưng Minh muốn chứng Minh cho Nhật thấy cậu có thể thay đổi để hiểu Nhật hơn, cậu muốn Nhật khi ở bên cậu có thể thoải mái sống đúng với bản thân, không cần gượng ép.

“Ra vậy, vậy để tao nói luôn, ngay từ nhỏ tao đã biết bản thân thích con gái rồi. Còn việc thích Thư thì cũng phải tiếp xúc với nó một khoảng thời gian tao mới nhận ra điều đó.”_An thoải mái nói ra chuyện của bản thân, Thư cũng vui vẻ góp thêm.

“Tao thì khác, tao được An theo đuổi, rồi cũng phải mất một khoảng thời gian tao mới nhận ra bản thân là bisexual.”

“Bisexual?”_Minh ngạc nhiên nhìn Thư.

“À, chắc mày không hiểu nhỉ? Tao vừa thích con gái, vừa thích con trai.”

“Làm sao tụi bây có thể nhận ra tụi bây thích gì được chứ?”_Đầu óc Minh bắt đầu rối tung lên, cậu càng ngày càng rối với mớ thông tin mới mẻ này.

“Minh, khi tao còn nhỏ tao đã có suy nghĩ như một đứa con trai, tao thích võ các trò chơi mạnh bạo. Rồi khi tao lớn hơn, cảm xúc tao cũng bắt đầu thích những đứa con gái quanh mình. Có lẽ vốn dĩ tao đã biết bản thân là gì từ khi vừa sinh ra.”

“Còn mày thì sao Thư? Sao mày biết mày là ờ...cái mày vừa nói ấy?”

“Bisexual. Tao vốn thích con trai nhưng sau này khi gặp An theo đuổi tao, An cho tao một cảm xúc đặc biệt hơn những người khác, tao nhận ra bản thân mình cũng thích con gái và người đó là An.”

Minh sau khi nghe qua lời của hai cô bạn cậu chỉ biết ngây ngốc gật gù tỏ vẽ hiểu, sự thật là càng nghe cậu càng khó hiểu hơn. An nhìn bạn mình chật vật cũng chỉ thở dài cố gắng giải thích cho Minh.

“Minh, mấy cái đó cũng chỉ là cách gọi thôi, cái quan trọng vẫn là cảm xúc của bản thân mày đối với một người nào đó. Khi mày hiểu rõ cảm xúc của bản thân giới hạn nam nữ cũng chẳng còn quan trọng nữa, yêu thì yêu thôi.”_Minh nghe An nói cũng thấm thía một chút mà gật đầu

“Ờ, nhưng tao đâu có tới đây để tư vấn tình cảm.”

“Vậy sao? Tao thấy cũng giống lắm chứ.”_Thư thích thú mà chọc cậu bạn mình.

“Nếu mày muốn hiểu hơn thì có gì tao sẽ về kiếm mấy bài viết về LGBT cho mày tìm hiểu.”

“Ờ, vậy thì hay quá, tụi bây nói tao cũng chả hiểu gì? Mà tụi bây cứ tự nhiên thể hiện tình cảm đi, không cần phải khép nép đâu. Tao không còn bài xích về mấy cái đó nữa đâu.”

Minh lúc nãy cũng để ý đến hành động của bạn mình, cậu biết cả hai nãy giờ cũng khá gượng ép bản thân. An và Thư nghe vậy cũng nhẹ nhõm, cả hai thoải mái hơn với nhau. An và Thư tự nhiên thể hiện tình cảm, người này thì đúc cơm cho người kia, người kia thì chia phần đồ ăn cho người còn lại. Minh nhìn hai đứa bạn cũng vui mà cũng tủi thân, có lẽ cậu không nên để họ tự nhiên quá.

Nhưng nhìn bạn bè như vậy cậu cũng vui theo, cậu không muốn bạn bè phải sống một cuộc sống gượng ép chỉ vì mình. Cậu cũng không trách An và Thư khi họ luôn tỏ ra khó xử khi ở cạnh cậu, có lẽ việc che giấu bản thân trước cậu cũng đã trở thành thói quen suốt mấy năm qua. Minh cảm thấy có lỗi với cả hai, việc yêu đương một ai đó mà lại phải che giấu như vậy thật khó khăn, cậu có thể hiểu được điều đó từ Nhật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.