Ngày 14/1/2019, Nam ngồi đối diện Nhật, sẵn sàng để nói ra về sự thật,...
“Mẹ không qua đời vì tai nạn, tao đã nói dối. Thật ra mẹ bị sát hại.”
“Sát hại sao? Ai đã...”_Nhật ngỡ ngàng đến cứng họng, cậu không thể cất lời trước sự thật ấy. Người tử tế, hiền lành như mẹ, tại sao lại có người muốn giết hại.
“Nhật, em cũng đã chứng kiến cảnh tượng ấy, nhưng có lẽ vì cú sốc quá lớn nên khi ngất đi, em cũng vô tình quên luôn điều đó.”
Nhật nghe Nam nói cố gắng lục lại kí ức của mình bảy năm về trước, Nam cũng kể lại mọi chuyện. Ngày hôm ấy, Nam và Nhật đi học, khi trở về nhà cả hai sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng tan hoang của căn nhà nhỏ bé, đồ đạc có cái bị vỡ, có cái bị biến mất. Ở giữa nhà, dáng người phụ nữ mảnh mai nằm gục giữa nhà, trên người là những dấu vết đánh đập, trên đầu bà còn có máu chảy xuống.
Nhật lúc ấy chỉ mới là đứa trẻ mười tuổi, đó là cú sốc lớn khiến đứa trẻ ấy ngay lập tức ngất đi suốt một ngày trời. Khi tỉnh giấc cậu không nhớ điều gì cả, Nam nhìn đứa em trai còn nét ngây thơ của mình chỉ biết trả lời rằng mẹ bị tai nạn mà mất. Nhưng sự thật không phải vậy....
Nam kể lại những gì mà anh biết, sau đó vài tuần, họ đã bắt được thủ phạm. Họ là những kẻ đến đòi nợ, những gã đó đã kể lại, họ chỉ đánh cho bà ta ngất đi để cảnh cáo họ không ngờ bà ta lại mất máu mà chết. Khi ấy, cậu và Nam còn đang ở tạm nhà dì, họ đã cố liên lạc đến bố cả hai nhưng bất thành. Cuối cùng, dì Vân đã tự nguyện nhận nuôi của cả hai với vai trò là người bảo hộ.
“Nhật....mày không sao chứ?”
“Tôi ổn..haha…”_Nhật vui vẻ trả lời, cậu cất lên một nụ cười gượng gạo.
Nhật nhớ lại những chuyện sáng ngày hôm ấy, trước khi được Nam đưa cậu đi học, đã có hai ba người đàn ông kì lạ với vẻ bậm trợn đứng trước cửa nhà. Chuyện mẹ đi vay nợ tiền có lẽ cậu hiểu được, vốn dĩ trước đây nhà cậu
rất nghèo, mẹ đã phải lạm lụng vất vả. Mẹ hết làm giúp việc, lại chạy đi làm công dân, không có hôm nào cậu thấy mẹ nghỉ ngơi.
Suốt một năm khi bố rời đi, chính mẹ đã cố gồng gánh số tiền để nuôi nấng trang trải cho cả hai. Có điều cậu không ngờ, chỉ vì mình, vì lo cho cuộc sống vật chất mẹ lại phải đi vay nợ rồi chịu một cái chết đau thương như vậy.
“Thôi, ông cũng mau chóng ngủ sớm đi tôi đi ngủ đây.”
Nhật rời đi để Nam lại lo lắng nhìn theo, nó không biểu lộ một phản ứng nào đau buồn, không tức giận, không khóc. Nam không chắc Nhật ổn thật không, nhưng nó có vẻ đang kiềm chế cảm xúc của bản thân.
Nam quay lại nhìn chiếc máy ảnh trong tay, anh nhớ lại chiếc máy ảnh cũ kĩ mà mẹ đã tặng trước đây. Khi cầm chiếc máy ảnh trong tay anh đã mong muốn có thể chụp cho mẹ thật nhiều tấm hình đẹp. Vậy mà mẹ lại đột ngột qua đời, anh đã không thể thực hiện được lời hứa ấy, quá thất vọng mà bỏ đi niềm đam mê nhiếp ảnh của bản thân.
Nghĩ lại thì, cuộc sống của anh từ đó cũng trở nên tẻ nhạt đi, không một mục tiêu, không đam mê, không cón tự chủ vào bản thân. Cho đến khi Trí xuất hiện, Nam dần nhìn thấy được sắc màu của cuộc sống, anh có mục tiêu, có thể tự chủ, có lại niềm đam mê nhiếp ảnh của bản thân.
Nam nhìn vào tấm hình Trí đứng giữa bức tranh cánh đồng hướng dương, nụ cười tươi của em ấy cứ như một
đóa hướng dương vàng tươi dưới ánh nắng chói chang. Nam nhìn vào những đóa hướng dương xung quanh, chúng thật đẹp, thật tươi sáng, chúng thật lung linh và lộng lẫy, anh lại có thể nhìn thấy nét đẹp kì diệu của chúng.
Ngày hôm sau, ngày 15/1/2019, Nam quyết định đến trường,…
Buổi trưa, Nam không có ca sáng, nên anh đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị tinh thần. Nam đi dọc hành lang trường, anh lắng nghe rất rõ những lời bàn tán, cảm nhận được ánh mắt dò xét của mọi người. Nam có chút lo sợ, nhưng rồi lấy hết quyết tâm, anh mặc kệ những lời nói ấy mà hiên ngang đi qua những tiếng xì xào, những ánh mắt dò xét ấy.
“Nam…ta nói chuyện được chứ?”_Quang bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, Nam tính tránh né đi nhưng rồi anh
lại thay đổi suy nghĩ. Nếu anh cứ trốn tránh mãi cũng chẳng thể giải quyết được gì.
“Được, nói ở đây luôn đi.”
“Tao muốn xin lỗi mày những chuyện đã xảy ra, những chuyện ở quá khứ và cả bây giờ. Tao biết mày sẽ khó chấp
nhận, vì vậy tao biết cách để giải quyết vụ bài đăng trên mạng.”
“Mày nói vậy là ý gì? Không phải mày đăng bài đó sao?”_Bài đăng ấy để chế độ ẩn danh, anh cứ nghĩ mãi là Quang đã làm điều đó.
Quang không hề làm điều đó, nó chỉ dùng những tấm đã cho Nam coi hôm trước để giữ Nam bên nó. Quang kể là một cô bạn nó quen, hôm đó thấy Nam và Trí, sau đó thì chụp lại và đăng bài vì nghĩ cả hai dễ thương. Cô bạn ấy không ngờ lại gây họa cho anh.
“Nam, tao có thể nói chuyện với nhỏ đó và nó nói nếu mày muốn thì nó sẽ xóa bài và lên bài đính chính.”
“Tao nghĩ là không cần nữa đâu. Cứ để vậy đi, tao nghĩ mình không còn quan tâm đến điều đó nữa. Vậy thôi, tao đi đây.”
Quang thấy Nam định Nam rời đi vội gọi lại. Quang nhận ra Nam thay đổi rất nhiều rồi, không còn nhỏ bé, yếu đuối như trước, thời gian qua anh đã không hề nhận ra điều đó.
“Nam nghe nè, hồi trước, khi tao chia tay, tao đã nghe kể mọi chuyện. Lúc đó, tao đã rất hối hận nhưng khi ấy đã không còn cơ hội để gặp mày nữa. Khi gặp lại mày, tao thật sự muốn làm bạn lại, ban đầu là như vậy, nhưng mà…Khi thấy mày thân thiết với hai người kia, tao đã tham lam muốn kiểm soát mày, dần dần việc dõi theo mày khiến tao có cảm giác thích mày…tao…xin lỗi.”
“Quang, nếu những gì mày kể là thật, điều đó cũng không có nghĩa tao và mày sẽ thân thiết như trước, nhưng tao vẫn sẽ tha thứ cho mày vì tình nghĩa cũ. Tạm biệt.”
Nam nói với tâm trạng đầy vui vẻ, anh nhẹ cười rồi vẫy tay tạm biệt. Nam căng thẳng bước vào lớp, mọi ánh mắt đều hướng về anh, bất ngờ hai Khanh nhào tới ôm trầm lấy anh. Nam bất ngờ nhìn qua Hưng đang vui vẻ đi
lại mà cóc vào đầu Nam một cái.
“Mày đã biến đi đâu cả ngày hôm qua vậy hả?”_Khanh lo lắng hỏi. Nam nghe vậy có chút ấm lòng, anh toan trấn
an cô bạn thì Khanh lại nói tiếp
“Mày biết là tụi tao phải khó khăn để điểm danh giùm mày không? Tụi tao sẽ ghi nợ này lại.”
“Biết rồi, xin lỗi.”_Anh bất lực cúi đầu tạ lỗi cả hai.
“Nam, mày đi học lại có nghĩa mày không quan tâm đến bài viết đó nữa, vậy mày nói chuyện với Trí chưa?”_Hưng quay qua hỏi chuyện với Nam, anh chỉ lặng lẽ lắc đầu.
“Khi nào có cơ hội tao sẽ đi gặp trực tiếp em ấy để nói chuyện.”
Hưng không nói gì chỉ gật gù đồng tình rồi kéo Khanh vào học, suốt thời gian tiết học Nam cảm nhận được nhiều ánh mắt hướng về mình, Nam không thấy sợ nữa anh chỉ cảm nhận chút căng thẳng rồi mặc kệ. Giờ giải lao tới, nhóm của Nam bị mọi người trong lớp bu quanh hỏi chuyện, những câu hỏi dồn dập khiến anh chỉ biết à ờ trong bất lực.
“Nè Nam, mày và Trí là một đôi thiệt hả?”
“Mày hẹn hò với em của Khanh hả?”
“Không hẳn,…ờ tao với em ấy chỉ dừng ở mức tìm hiểu thôi.”
“Nè, hỏi đủ rồi đó, em tao yêu ai là quyền của nó, không đợi tới tụi bây quyết định đâu.”_Khanh sợ đám bạn gây khó dễ cho Nam vội cắt ngang cuộc tra hỏi, đám bạn đó cũng tản ra. Có vài người vẫn nán lại trò chuyện, một cuộc trò chuyện không hề mang chút ác ý.
Anh nhận ra có vài người thật sự quan tâm đến anh, họ ủng hộ anh, họ ủng hộ tình cảm của Anh và Trí. Có lẽ có những chuyện bất ngờ xảy đến và chuyện gì cũng cần thời gian để họ chấp nhận. Buổi học hôm ấy anh không còn cảm nhận được sự căng thẳng, sự áp lực ngột ngạt từ những ánh mắt kia nữa. Nam cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn, điều đó khiến Nam nghĩ đến việc nói với Trí cảm xúc của mình.
Chiều hôm ấy, sau khi học xong tiết cuối trong ngày, Khanh và Hưng vội vàng chạy về nhà, Nam vẫn còn lủi
thủi dọc hành lang trường. Anh đang phân vân việc nhắn tin hẹn gặp Trí, Nam đã né tránh cậu cả một ngày hôm qua, bây giờ muốn nhắn tin anh lại cảm thấy ái ngại và hồi hộp.
‘Ting’, tiếng tin nhắn vang lên khiến Nam giật mình, anh coi lại thì là Trí, cậu nhắn anh ra khuôn viên trường gặp cậu. Nam ngạc nhiên khi cậu ở đây, nhưng đây là điều mà anh muốn mà, anh muốn gặp cậu ngay bây giờ. Nam nhấc chân, lấy hết sức bình sinh chạy vội ra khuôn viên trường.
Chạy đến nơi nhưng anh không thấy Trí đâu, chỉ có vài người qua lại. Bất ngờ tiếng nhạc cất lên khiến anh ngạc nhiên, là giai điệu của một bài rap tỏ tình đang nổi. Xung quanh anh ánh đèn flash xuất hiện theo sau đó là một giọng rap từ phía sau anh, Nam quay lại nhìn Trí đang cầm mic đi lại mình.
Nam bật cười rồi ngại ngùng nhìn xung quanh, mọi người đang chú ý đến cả hai, anh nhìn Trí mặt bộ đồng phục học sinh, khoát thêm một cái vest đen đứng rap cho mình nghe. Trí rap cũng hay đó chứ, từng lời rap là từng câu thả thính ngọt ngào, anh càng nghe càng mắc cười trước sự dễ thương ấy. Trí rap hết bài, cậu chỉ biết thở hồng hộc, vui vẻ nhìn anh, Trí bất ngờ lấy một cành hồng từ trong áo khoát của mình, cậu khụy một gối xuống, đưa cành hoa về phía anh.
“Nam, em mặc kệ mọi người nói gì về chúng ta, em chỉ muốn họ biết một điều, em thích anh rất nhiều. Nếu anh cũng thích em, anh nhận bông hoa hồng này nhé.”
Nam ngạc nhiên nhìn Trí rồi lại có tiếng cổ động xung quanh, là hai đứa bạn anh, Nhật và đám bạn của nó, có cả những người vô tình đi qua chứng kiến tất cả. Nam được mọi người cố động sinh ra chút ngại ngùng nhìn qua cậu, ánh mắt Trí rất kiên định nhìn anh. Nam bật cười, vui vẻ nhận lấy cành bông từ tây Trí, mọi người vui mừng mà hò reo, còn Trí chỉ biết nhào tới ôm trầm lấy anh.
“Vậy là anh thừa nhận đúng không? Anh thích em?”
“Anh đã nhận cây bông hồng này rồi, còn hỏi nữa. Ờ, anh thích em. Được chưa?”
“Mãn nguyện luôn ạ, cảm ơn anh.”_Trí cảm động mà không kiềm cảm xúc cậu hôn liên tục lên má anh như thể hiện niềm vui đang dâng trào trong mình.
Nam ngạc nhiên khi cậu làm vậy, rồi cũng ngại ngùng khi nghe tiếng hò reo của mọi người, Nam vội chạy đi còn Trí thì đuổi theo sau. Nam cảm nhận được niềm hân hoan trong lòng, tình yêu sôi sục và hạnh phúc mà Trí đã trao tặng cho anh. Trí vui mừng ôm lấy anh vào lòng, tại một hành lang vắng người, cả hai đứng đó, bí mật trao nhau nụ hôn sâu, dấu ấn cho sự mở đầu của mối tình của cả hai.