Hướng Dương Tràn Ngập Ánh Nắng (Tfboys)

Chương 4: Chương 4: Bắt đầu đi học




Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên soi xuống, len qua khung cửa sổ làm nó tỉnh giấc.Vệ sinh cá nhân và thay bộ đồng phục học sinh vào nó đi xuống tầng. Bỏ qua bữa sáng của mình, vì từ khi mẹ mất nó đã hầu như chẳng bao giờ động tới cả. Mở cửa ra, thì bất ngờ bắt gặp cậu cũng đang chuẩn bị đi học. Nó hỏi một câu ngớ ngẩn.

Cậu cũng đang định đi học à?(tg: không đi học thì đi chơi chắc)

Ừ._Cậu trả lời một cách lãnh đạm.

Cả hai cùng đi chung, nhưng lại chẳng nói với nhau câu nào. Đến trường, hàng trăm con mắt bỗng để ý đến hai người. Nhìn lại mình một lần nữa, nó đâu thấy có điểm gì bất thường ở nó đâu. Nhưng khi nghe mấy lời bàn tán thì chợt hiểu ra rằng mình đang đi cùng với nam thần của trường.

Học sinh 1: Cô ta là ai vậy? Sao lại dám ở chung với Thiên Tỉ cơ chứ. Không sợ Linh Kiều rạch mặt hay sao?

Học sinh 2: Chưa thấy cô ta bao giờ, có lẽ là học sinh mới. Và hàng trăm lời khác.

Không muốn rắc rối sảy ra, nó bèn chuyển hướng đi khác. Tiếng xì xào giảm dần chỉ còn tập trung vào cậu. Thở phào, nó ngước nhìn đồng hồ thì thấy vẫn còn sớm bèn đi thăm quan trường lần nữa. Đang đi, nó chợt phát hiện một đám học sinh nữ đang bắt nạt một cô học sinh nhỏ khác. Cảm thấy bất bình thay, nó liền muốn xông đến nhưng họ người đông thế mạnh, chỉ mình nó chưa kịp làm gì có khi đã bị đánh te tua. Đột nhiên đầu óc nó thông minh lên, liền nghĩ ra một cách.

Em chào cô ạ.

Nghe thấy tiếng nó, bọn bắt nạt bỏ đi còn nó chạy tới đỡ cô bạn kia dậy và hỏi han.

Bạn không sao chứ? Hình như bị thương rồi tớ đưa bạn đến phòng y tế.

Cảm ơn bạn nha.

Nói rồi nó đỡ cô bạn đó đến phòng. Lấy bộ sơ cứu để băng bó vết thương lại, thủ pháp rất thành thạo.

Cậu tên là gì vậy? Chuyện lúc nãy tớ thực sự rất cảm ơn cậu. Tớ tên là Quách Tiểu Minh lớp 10A2.

Chị là Châu Hướng Dương lớp 11A1, sau này có gì cứ đến tìm chị là được.

Cảm ơn chị, nhưng thực sự em đã làm phiền chị rồi, không muốn làm phiền chị thêm chút nữa. Hay chúng ta làm bạn nhé?

Lại là câu hỏi này. Nó thực sự không thể đặt niềm tin vào ai khác cả. Tiếng chuông vào lớp reo lên, lại cứu nó thêm lần nữa. Tạm biệt, nó chạy nhanh vô lớp mà không hề hay biết có một người đã nhìn thấy mọi chuyện.

Châu Hướng Dương, em lại càng khiến tôi muốn tìm hiểu em thêm rồi đó.

Chạy đến lớp nó đã thấy cô Ninh đứng ngoài cửa. Cô bảo nó đợi ở ngoài. Và vào trước, lớp học đang ồn ào trở nên im lặng, gật đầu hài lòng cô nói.

Lớp chúng ta hôm nay sẽ có một bạn mới. Cô đề nghị các em sẽ giúp đỡ bạn trong việc hòa nhập với lớp.

Cô ra hiệu cho nó. Nó bước vào, cả lớp nhìn theo, trong đó có hai người đang ngạc nhiên.

Xin chào mọi người, mình là Châu Hướng Dương.

Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên chủ yếu là vì cái họ Châu của nó. Một cậu bạn bất ngờ đứng lên hỏi.

Cậu có họ hàng với Châu Linh Kiều không?

Mình không quen biết Linh Kiều nào cả, nên không phải họ hàng.

Được rồi, em về chỗ đi ở cuối lớp dãy ba. Chúng ta bắt đầu bài học.

Nó bước xuống cuối lớp, và phát hiện ra hai điều. Thứ nhất, chỗ cuối bình thường rất nhiều người tranh giành nhưng trường hợp này thì không bởi vì chỗ này gần xô rác. Thứ hai là nó học chung lớp với cậu và cái bạn chủ của con mèo hôm qua, quá trùng hợp rồi.

Buổi học bắt đầu và như bình thường, nó hoàn toàn không cho gì vào đầu được cả. Cũng may là học sinh mới nên các thầy cô cũng không để ý lắm. Hai tiết đầu kết thúc, nó cất sách vở đang chuẩn bị đứng lên thì cậu và Vương Nguyên đi tới.

Cậu cũng học lớp này sao? Mình là Vương Nguyên còn đây là Thiên Tỉ.

Ừ. Mình biết rồi, cậu ấy là hàng xóm với mình.

Vậy cậu là cái người đã đập chổi vô mặt cậu ấy đúng không? Lần đầu tiên mình thấy người dám làm vậy đó.

Vương Nguyên vừa nói xong thì cảm nhận được một nguồn không khí hắc ám ngay bên cạnh, không tự chủ được mà nuốt nước bọt.

Nó cười trừ, quả thật phát chổi đó của nó cũng hơi thâm thật.

Mình cùng đi ăn cơm nhé, Vương Nguyên đây sẽ đãi các cậu.

Cả ba cùng đi xuống căn tin, chọn một chiếc bàn rồi ngồi đó. Từ xa, có hai người cũng đi tới, là Tiểu Minh và Tuấn Khải. Vương Nguyên vẫy tay với Tuấn Khải, nó gọi Tiểu Minh. Tất cả cùng ngồi chung, thủ hút sự chú ý của mọi người. Vì hai cô gái may mắn đang ngồi ăn với 3 nam thần của trường. Tuấn Khải, lên tiếng.

Hướng Dương em học cùng lớp với Thiên Tỉ và Vương Nguyên à?

Vâng. Anh quen hai người họ đúng không?

Ừ. Bọn anh lớn lên với nhau từ nhỏ.

Nghe cuộc đối thoại của nó và Tuấn Khải, Nguyên lên tiếng.

Hai người cũng biết nhau à? Trùng hợp thật, Thiên Tỉ và cậu là hàng xóm, mình và cậu cũng biết nhau, cậu và anh ấy cũng biết nhau, ba bọn mình lại là anh em.

Vậy còn em thì sao? _Tiểu Minh từ nãy đến giờ ngồi nghe bọn họ nói chuyện mà không hiểu gì cả. Chỉ đành bất lực lên tiếng.

Em là bạn chị được chưa._Nó nó hết câu thì xững lại, và im lặng suy nghĩ.Mình đang nói gì thế này? Nhưng lỡ rồi làm sao rút lại được.

Biểu hiện trên gương mặt nó đã được hai người nhìn thấu.

Đúng mà chúng ta là bạn._Tiểu Minh mừng rỡ nói.

Buổi ăn trưa sau đó diễn ra vui vẻ, còn nó từ sau câu nói đó thì ít nói hơn hẳn. Chỉ cười vài cái mà không tập trung. Có hai người cũng nhìn nó từ lúc đó. Bàn của họ cũng đang được một người khác theo dõi.

Châu Hướng Dương mày vẫn còn sống à, lại còn tốt số quen được với họ nữa chứ. Nhưng cứ tận hưởng đi , cuộc đời của mày sắp biến thành địa ngục như trước đây vậy.

________________________________

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với nó trước đây? Cô gái này sẽ làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.