Ngay sau khi tất cả đã về hết, lúc này nó mới quay lại. Ngồi xuống bên cạnh Tú Nghiêng, quan tâm hỏi.
Cậu không sao chứ ? Có bị thương không?
Tú Nghiêng nhìn nó chằm chằm sau đó nhếch môi, bỗng nhấc tay dùng lực đẩy nó ra, hét lên.
Không cần cậu quan tâm!
Nó mất trọng tâm ngã về phía sau, ngay lúc chạm đất đã rơi vào vòng tay rắn chắc của ai đó.
Vừa mở mắt ra đã bắt gặp khuôn mặt cậu phóng đại ngay trước. Một dòng điện đột nhiên chạy dọc khắp cơ thể, nó cảm nhận được mặt mình đang nóng lên. Ngay lập tức đứng dậy, bối rối nói lời cảm ơn. Sau đó hướng Tú Nghiêng, tiếp tục hỏi.
Sợi dây chuyền của tôi đâu? Tại sao cậu lại lấy nó?
Tôi không biết, chắc là ở só nào rồi.
Vương Nguyên đi lên trước, tức giận nhìn người trước mắt, mở miệng.
Cậu còn nói dối, mọi chuyện đã rõ ràng rồi.
Tú Nghiêng đứng dậy, phủi bụi trên tay cùng quần áo, động tác thập phần nhàn hạ. Sau đó mới trả lời.
Được tôi nói, là có người sai tôi làm. Chỉ vì tôi muốn giúp bố mẹ trả nợ thôi. Hướng Dương, tôi nhắc cậu một câu._Tú Nghiêng dừng một lát rồi ghé vào tai nó thì thầm.
Cẩn thận Châu Linh Kiều.
Bỏ lại một câu cộc lốc, Tú Nghiêng đi ra khỏi cửa. Biến mất sau dãy hành lang dài. Vương Nguyên, Thiên Tỉ cùng nó khó hiểu nhìn nhau. Cậu mở miệng.
Cậu ấy nói gì vậy?
Cẩn thận Châu Linh Kiều. Nhưng tớ không biết là có ý nghĩa gì đằng sau nó. Châu Linh Kiều là ai?
Vương Nguyên nét mặt trầm tư một chút cảm thấy cái tên này quen quen, đang định nói thì bên ngoài đã truyền vào giọng ai đó.
Cô ta là con gái của nhà đầu tư vào trường này, thế lực rất lớn- Châu Linh Kiều_Tuấn Khải vừa nói vừa bước vô.
Vương Nguyên nghe xong liền gật đầu liên tục tỏ ý chính là như vậy. Thiên Tỉ quay sang hỏi nó.
Cậu có ấn tượng với cái tên này hay không?
Nó suy nghĩ một lát nhưng trong đầu không hề có một chút gì liên quan đến Châu Linh Kiều cả. Đành thất vọng cúi đầu. Bất giác một bàn tay đặt lên vai nó, Vương Nguyên an ủi.
Không sao đâu, bọn tớ nhất định sẽ lấy lại nó cho cậu.
Nó mỉm cuời, trong tim như có dòng nước ấm chảy qua. Đưa ngón tay út ra muốn móc ngoéo. Cả ba người còn lại cũng mỉm cười, cùng đưa tay ra, đồng thanh.
Một lời đã định.
Được rồi, đi về thôi.
Tất cả cầm lấy cặp li khai khỏi lớp. Bước đi dưới cái giá lạnh của mùa đông nhưng trong tất cả vẫn luôn tràn ngập sự ấm áp. Đang đi, đột nhiên họ phát hiện đằng xa là Tiểu Minh cùng với một người nữa trò chuyện vui vẻ. Nó gọi Tiểu Minh lại, vẫy vẫy tay. Cô bé nghe thấy tiếng gọi lên quay lại, kéo cô bạn bên cạnh chạy đến chỗ nó, nói.
Mọi người đi về sao ạ ?
Nó gật đầu sau đó đánh mắt sang người còn lại thầm đánh giá. Cô bạn này rất đẹp, khuôn mặt sắc sảo, với đôi mắt sáng chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng. Nhưng không hiểu sao nó có cảm giác đằng sau thiên thần này lại là ác quỷ. Ba người Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Vương Nguyên trùng hợp đều nghĩ giống nó.
Tiểu Minh thấy mọi người nhìn bạn mình chăm chú như vậy, hiểu được nên nhanh nhẹn giới thiệu.
Đây là Hạ Niên Ly, bạn mới của em mới vừa chuyển đến.
Nó nghe thế, liền đưa tay thân thiện muốn làm quen. Niên Ly gật đầu, bắt lấy tay nó nở nụ cười rạng rỡ, nói.
Xin chào, chị là Hướng Dương đúng không ạ. Tiểu Minh nhắc rất nhiều về chị, rất vui được làm quen ạ.
Sau đó quay ra cậu, Tuấn Khải, Vương Nguyên chào hỏi. Chợt nhớ ra cần phải đi làm thêm, nó tạm biệt Tiểu Minh và Niên Ly.
Xin lỗi nha chị có việc rồi, đi thôi._nó quay ra sau gọi ba người.
Bọn họ cũng lịch sự chào hỏi, sau đó rời đi cùng nó. Ngay khi vừa khuất bóng, Tiểu Minh quay ra hỏi Niên Ly.
Cậu thấy họ thế nào, rất tuyệt đúng chứ.
Đúng bọn họ rất tuyệt, nhưng cũng rất phiền phức._Vế trước Niên Ly nói rất hào hứng, cả người đều tràn ngập vẻ thân mật. Nhưng vế sau lại giữ trong lòng không nói ra. Bởi bây giờ nhiệm vụ của y là...
________________________________