Vừa về đến khách sạn là Tâm đã cực nhọc đưa An lên phòng,à cũng không cực lắm vì bả nhẹ hều à.
Đang cõng mà bả cứ quơ tay múa chân còn nói xàm xí cùng với Tâm nữa.
Có ai ngờ một bà sếp khó tính lại như thế khi có men trong người đâu trời,lúc tỉnh bả làm bảo mẫu cho Tâm còn lúc say Tâm làm người hầu cho bả luôn.
Khó khăn lắm mới lên tới phòng rồi đưa An lên giường nằm,lúc thả An xuống đầu An va mạnh vào đầu giường làm cô đau đớn làm nũng với Tâm.
“Ưm...đau chị...đầu chị va vô giường rồi.Huhu.”
“Ơ thôi em xin lỗi sếp,em đi lấy khăn nóng lau người cho sếp trước nha.”
Tâm vừa cởi giày cao gót cho An vừa nói,lúc em chuẩn bị đi thì bị cô kéo tay lại làm nũng.
“Hôngggggg,chị hổng thích em kêu chị là sếp đâu.”
Vừa nói cô vừa đung đưa tay em,em đột nhiên lạ với biểu hiện này của cô nhất thời không biết làm sao mà ngồi xuống giường nắm lấy bàn tay trắng trẻo,thon dài kia xoa.
“Chị say lắm rồi,nghe em,ngủ giấc đi cho khỏe người,hay để em đi pha trà giải rượu cho ha.”
“Hôngggggggg,hông cần pha trà giải rượu vì em chính là thuốc giải rượu của chị rồi hề hề,em là nguyên nhân khiến chị say nên chỉ có em mới giải được nó.”
Nghe thấy lời đường mật này của An thì em đứng hình,trong lòng em đột nhiên nghi hoặc suy nghĩ.
“Ủa??? Gì vậy?????”
“Đêm nay em ngủ với chị đi đừng ngủ dưới đất như hôm qua nữa.Lạnh lắm.”
“Dưới quê em ngủ suốt không sao đâu,với lại giường chật lắm,mình chị ngủ là được rồi.”
An vẫn nũng nịu dụi vào lòng Tâm rồi ôm không chịu buông,em cố hết sức kéo cô ra rồi nhưng vẫn chẳng lôi cô ra được,cô cứ dính em như kẹo cao su không chịu rời.Em thở dài rồi nằm lên giường chừa một khoảng trống lớn cho An nằm,em thì chỉ nằm một phần nhỏ, bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống đất.
Tâm ôm cô khiến cô cảm thấy ấm áp và rất yên tâm khi ở bên cạnh em,từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ tận hưởng cảm giác yên tâm như thế này,tất cả sự tin tưởng,dịu dàng vốn có của An bây giờ đều dành cho duy nhất mình Tâm chứ không phải ai khác.
Tâm giống như những tia nắng sáng ấm áp sưởi ấm tâm hồn và trái tim lạnh lẽo đã đóng băng từ lâu của An.
Em có lẽ sẽ là người đầu tiên,cũng chính là người cuối cùng khiến cô tin tưởng mở lòng mình trao cho em.
Sau một hồi trong lòng Tâm thì cô cũng ngủ thiếp đi,những ham muốn mà thuốc mang lại bên trong ban nãy còn rất kịch liệt giờ đây ở với Tâm cũng xua tan hết,cô ngủ rất ngon lành hệt như một đứa bé trong lòng Tâm tới tận khi mặt trời mọc lên đến đỉnh,Tâm thấy sau một ngày dài mệt mỏi hôm qua thì cũng không dám đánh thức mỹ nữ mệt mỏi đang nằm ngủ mà chị nhẹ nhàng dời đầu của An ra khỏi cánh tay phải đang tê mất hết cảm giác của em,cả đêm An chỉ nằm trên cánh tay em làm em tê lắm nhưng cũng ráng mà nhịn tới tận sáng,em đặt chân xuống sàn bước đi rón rén không dám gây một chút tiếng động,nhưng cuối cùng thì An cũng phát hiện, chưa kịp mở mắt đã níu lấy tay em như sợ em đi mất,cô ngồi dậy dụi dụi vào mắt rồi hỏi em.
“Em đi đâu?”
“Dạ sếp,em đi pha nước để lát cho sếp tắm.”
An chầm chậm mở mắt ra rồi thốt lên một câu khiến em không biết nên đồng ý hay không mà chỉ đứng thừ lừ một chỗ.
“Khỏi,tắm chung đi.”
“Dạ?! Dạ...”
Chưa đợi em trả lời cô đã nắm tay em ấy cùng vô nhà tắm,tình trạng thì cũng giống hôm qua,chỉ khác là nay An có vẻ bạo hơn nữa khiến em chỉ biết ngồi vừa lấy tay che thân vừa ngại ngùng đỏ hết cả mặt,đã thế bà An con tia mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ khác của con gái người ta như muốn nuốt trọn cả cơ thể nuột nà này vậy.
Giờ trong đầu An tràn ngập những suy nghĩ đen tối nhưng cũng có những suy nghĩ hoài nghi về xu hướng tính dục của mình.An khẽ đưa tay vén làn tóc mái dư thừa của Tâm vào vành tai rồi đưa tay chạm vào gò má,em không biết làm gì cả,ngay cả em trong khoảnh khắc này cũng đang rất rối bời,tâm trạng hỗn loạn không thể giải thích.
“Sếp...”
Em khẽ gọi An nhưng có vẻ An không thích em gọi mình là như vậy.
“Em đừng gọi chị như vậy,em gọi như thường chị mới quen.”
Người khác gọi cô như vậy thì chứng tỏ được vị trí và sự tôn trọng của người khác đối với cô,nhưng cũng là nhân viên mà nó lạ lắm! Khi nghe Tâm gọi vậy thì An cảm thấy rất xa cách.
“Chị à,hay em ra khỏi nhà tắm trước nha.”
Nhận thấy được trên gương mặt của Tâm có chút khó chịu nên An cũng dừng lại hành động đó mà rút tay về ra hiệu cho em đi.
An buồn bã khi thấy em có biểu hiện như vậy nhưng chỉ vài giây sau khi em bước khỏi bồn tắm thì khẽ hôn lên gò má cô nhẹ nhàng.
“Em...”
“Nếu chị thấy không thoải mái thì cho em xin lỗi nha,em nghĩ đây là nụ hôn tình bạn nên có thể.”
Cô ngại đỏ tới tận mang tai.
“Hông...hông sao...”
Gì chứ biết cái này An tổng nhà ta thích lắm không,hôn thêm cái nữa chắc An tổng giãy đành đạch lên như cá mắc cạn quá!
“Thôi em đi làm đồ ăn sáng cho chị nghen.”