Hương Tóc

Chương 3: Chương 3: Lũ bạn loi nhoi




Từ sau vụ làm dơ áo tới nay Mỹ An và cô gái kia rất hay nhắn tin qua lại với nhau lắm!

Cô cảm thấy có con bé nói chuyện với cô mỗi tối tang làm đỡ buồn hơn rất nhiều so với những đêm vừa làm về là cô đã nằm bẹp xuống chiếc giường mềm mại nhưng cô đơn.

- Hi lô chị!

- Ừm,chào em!”

- Nay chị đi làm dìa mệt hông?

- Hmmm...cũng không mệt lắm,chị thấy bình thường.

- Sau bữa thứ bảy được nghỉ em đã giặc xong áo cho chị rồi nè,chủ nhật chị rảnh ghé quán em làm lấy nha! Em mời chị đi ăn.

- Ủa chị tưởng chủ nhật em phải được nghỉ chứ? Vẫn phải làm à?

- Dạ,tại mai tới em trực nhật nên em phải đi để mà dọn dẹp quán.

- Em nói em nộp đơn xin việc ở một công ty nào đó,họ từ chối em sao? Hay vẫn chưa có thông báo mà chị thấy em làm ở quán quài vậy?

- Em không biết nữa,có lẽ họ chưa xem qua hồ sơ,sơ yếu lý lịch của em.

- Ừ,thôi em ngủ sớm đi.Trời cũng khuya rồi.

- Dạ,vậy thôi bai chị nha.

Cả hai nhắn tin với nhau rất hăng hái,đang nhắn thì Mỹ An nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì nên lò mò ngồi dậy kiếm mì gói với mấy quả trứng để ăn nhưng có vẻ nhà hết mì rồi,do tính chất công việc nên cô hay về muộn,mãi tận hai mươi giờ cô mới về và cô thường xuyên không làm cơm mà chỉ ăn đồ hộp,mì gói,cô rất nhiều lần suy nghĩ có nên thuê một người về để nấu cơm không nhưng cô không đủ tin tưởng với bất kì ai cả.

Giờ là hai mươi giờ bốn mươi mốt phút,cô đi xuống nhà đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ hộp như thường lệ.

Cô vừa bước vào trong quán cùng lúc với một người,thật trùng hợp.Đó là em nhân viên làm dơ áo của cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau ngơ người,lúc này em ấy mới mở lời.

“Ô,trùng hợp vậy sao? Chị cũng ở gần đây hả?”

“Trùng hợp thật.”

Khi gặp nhau hai người đều bước vô lựa món đồ mình cần mua,em ấy cứ nhìn chằm chằm vào những món cô mua,toàn mì với trứng,có cả mấy hộp cơm tự sôi nữa.

Em ấy hỏi cô.

“Chị thường xuyên ăn mấy cái này á? Sao mua nhiều đồ hộp thế này?”

“Ừm.Chị không có thời gian nấu,với lại...chị không biết nấu...”

Con bé nghe xong cũng bật cười,sự thật là cô không biết nấu thật,suốt mấy năm đi làm cô toàn ăn đồ hộp với mì nên giờ trông như con khô,ốm nhom ốm nhách!

Em ấy nhìn con khô trước mặt cũng ngỏ lời mời cô qua nha em ấy ăn.

“Hổng ấy chị qua nhà em đi,để em làm đồ ăn cho chị.”

“Ơ...sao lại thế?”

“Sẵn trả áo luôn có chi đâu,hì hì.”

Cái áo đó rất mắc tiền,nhưng đối với Mỹ An mà nói,chị đây thích thì mặc,không thích thì cưng chỉ là nùi dẻ.

Cô định từ chối rồi nhưng con bé nó nhiệt tình quá,lại còn nắm lấy tay cô đi đến căn hộ con bé sống.

Nếu con bé sống gần đây sao cô lại chẳng biết nhỉ? Lại còn sống ở toà B,toà chung cư đối diện với cô luôn chứ.

Con bé nhiệt tình mời cô vào nhà,tuy ngôi nhà có hơi nhỏ so với căn hộ cô đang sống,nhưng trong đây thực sự rất ấm áp,vừa bước vô là không khí ấm áp đó bao trùm lấy người của cô rồi,không giống căn hộ tuy rộng rãi nhg lạnh lẽo của cô chút nào.

Con bé kéo ghế mời cô ngồi xuống và bắt đầu đeo tạp dệ bước vào trong bếp,em ló đầu ra hỏi cô.

“Chị có muốn uống nước gì không em làm luôn? Nước cam,sữa,trà xanh hay nước ngọt?”

“Có cà phê không? Cho chị một ly.”

Em ấy chậc lưỡi buồn ra chống nạnh bảo.

“Trời ơi tối rồi không nên uống chất kích thích.Để em pha trà mật ong cho.Ngồi yên đó đi,hoặc chị có thể đi vòng vòng trong nhà.”

Em ấy nói xong thì bước vào trong bắt đầu nấu nướng,cô không nhịn được mà bước đến xin phụ,em ấy lắc đầu ra hiệu không cần,kĩ thuật cắt từng nguyên liệu,cà rốt,khoai tây,hành

tây...của em ấy vô cùng điêu luyện luôn,em ấy còn bật lửa nấu một nồi nước dùng trông khá ngon mắt,từ từ em ấy bỏ sườn và thịt ba rọi,trứng vào,bỏ thêm những món vừa cắt và làm này làm kia,cô nhìn mà trầm trồ không khỏi tán thưởng nhưng cũng hơi nhục vì từng tuổi này lại nấu ăn thua đứa mới học hết lớp mười hai.

Mùi hương bay lên thơm nức mũi,lúc này tự nhiên có tiếng đạp cửa mạnh và một giọng nói vang đến.

“Ê nấu gì vậy mậy? Nấu mà không kêu tao qua ăn chung cho vui,bạn bè vậy đó!”

“Mày đạp cửa một lần nữa tao nhai đầu mày,mày đạp mạnh vậy cửa nào chịu nổi mày?”

Một cô gái trạc tuổi em ấy bước vào ngang nhiên,có vẻ là bạn của em ấy.

“Ê nấu gì thơm dợ? Lát cho tao ăn chực nghen.”

“Tém nết lại đi,nhà đang có khách mà mày vậy đó hả? Khách của tao thấy con quỷ yêu nghiệt như mày bỏ về rồi sao?”

Lúc bạn của em ấy thò tay vô nồi bóc một miếng ăn vụn mới liếc sang để ý con người trầm tĩnh ngồi nãy giờ ở ghế nhìn thì lại ngại đỏ mặt liền bỏ tay ra lại gần làm quen.

“Ủa,em xin lỗi nãy giờ em không thấy chị hehe.Ủa mà chị là gì của con Tâm vậy?”

Tự nhiên bị người lạ bắt chuyện nên cô ấp úng đan tay vào nhau ngập ngừng,nghe em nhân viên oder đó tên Tâm cô mới hỏi lại.

“Em ấy tên Tâm hả? Chị tưởng em ấy tên Đen.Tên zalo của em ấy để vậy.”

“Giời ơi! Tên đen là tên con chó nó để làm avatar đó chị.”

Bạn con bé nó nghe cô nói rằng tưởng em ấy tên đen nên cười ha hả,lúc Tâm đem ra hai tô mì ramen thì bạn Tâm liền có chuyện chọc.

“Ê Tâm thần,có người tưởng mày tên Đen á.Há há! “

“Gì vậy trời? Khùng tới nữa rồi.Chị đừng để ý con mụ này nha.”

“À...ờm...”

“Mà chị chưa trả lời em chị là cái gì của con Tâm đó.Chị tên gì thế?”

“Chị...chị tên An...là...là hàng xóm của Đen...ủa hông phải,của Tâm.”

Con người kia miệng thì cứ cười ha hả mãi trong sự bất lực của gia chủ.

“Thôi đi má, mày ăn dọng tô mì lẹ rồi cút về cho tao ngủ đi Thắm mắm thúi”

“Bạn bè vậy đó.”

Nghe lời hâm doạ của Tâm,Thắm trề môi ra liếc,lúc này một nhân vật thần bí nữa xuất hiện khiến Mỹ An hoang mang,rồi nhà con bé này có thể để người khác tùy tiện vào vậy ư?

“Hi anh em,tôi bưng tô đến ăn chực nè,mày nấu gì thơm vậy Tâm?”

Giờ hiểu sao ẻm nấu nguyên cái nồi mì ramen lớn vậy rồi,ra là làm thêm phần cho hai con người kia.

Người vô lần này ăn mặc dữ dằn hơn bà Thắm nhiều,bả mặc nguyên bộ khủng long màu xanh như cây kem dưa gan,bả tên Trà.

Thắm và Trà gặp nhau như gặp được người cùng chí hướng mà chạy lại nắm tay nhau xoay vòng vòng xong lại nhảy tưng tưng trông hâm thật sự,hai người Thắm mắm thúi và Trà là bạn thân từ hồi cấp hai của Tâm,hai người họ cũng ở hai căn hộ sát bên căn hộ của Tâm nên rất hay qua lại chơi đùa.

Thế là trong nhà tự nhiên thành rạp xiếc trong sự bất lực của Tâm,ngỡ rằng Mỹ An sẽ không thích không khí ồn ào này do hai con mụ điên kia tạo ra nhưng khi em ấy nhìn cô lại thấy cô cười rất vui,cô ấy xoay mặt lại khen.

“Em nấu ngon quá à.”

“Chị thấy thế sao? Nếu thích thì chị có thể thường xuyên qua đây ăn chung với tụi em.”

Mặc dù ở riêng nhưng có vẻ như Tâm ăn gì,nấu gì hai người kia cũng sẽ là người ăn cùng,chắc việc này cũng diễn ra thường xuyên.

“Không khí vui vẻ quá...À mà công ty em xin tên gì vậy?”

Tự nhiên chị hỏi về công ty em xin.

“Dạ? Công ty chi nhánh hai của tập đoàn EQU gì đó á.Chị hỏi có chi không?”

“À,chị hỏi thăm cho vui thôi.”

Nghe đến em ấy nộp đơn xin làm ở một trong những chi nhánh của tập đoàn cô đang điều hành thì cô cũng hơi ngạc nhiên,trùng hợp vậy sao?

Hông bé ơi! Tác giả cố tình sắp cho đó.

Cô quyết định ngày mai sẽ lên chỗ làm để tìm hồ sơ của em ấy,tại sao cấp dưới cô đã nộp hồ sơ xin việc của từng cho cô lựa chọn rồi cô vẫn không thấy em ấy chứ?

Có vẻ như đó là một sự cố nhỏ của công ty chi nhánh cô đang làm chăng?

Khi cả bọn quẩy tung nhà cua Tâm thì cũng dìu dắt nhau đi về,giờ cũng mười một giờ hơn nên Mỹ An cũng về mang theo chiếc áo giúp hai người Mỹ An và Thanh Tâm quen nhau.

Lúc về cô cứ thẫn thờ nhìn ngắm chiếc áo mãi,bất giác cô đưa chiếc áo đó lên hít một hơi vô thì cảm thấy rất thơm,rất dễ chịu,chiếc áo được giặc bằng xà bông gì cô không biết nhưng nó rất thơm mùi hoa oải hương,mùi hương ấy khiến cô rất dễ chịu mà nằm xuống giường,cô lim dim chìm vào giấc ngủ,tay cô vẫn cầm lấy chiếc áo đã được giặc sạch ấy không buông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.