Cũng trải qua những ngày cùng Tâm đi chơi vui vẻ thì An rất có cảm tình với em,giờ hai mươi bốn trên bảy thì cô đều dành để dính lấy em,nói chuyện với em.
Lúc em vẫn đang làm việc thì đột nhiên bụng kêu lên như trống đánh tang trường vô tình bị chị sếp nghe được,sau khi về phòng ngay lập tức cô đặt hai ly trà sữa,hai phần cơm gà xối xả,hai phần bánh ngọt tráng miệng với một ít trái cây.
“Tâm,chị sếp kêu em lên phòng nữa kìa,bộ em với bả có thù hay sao bả kêu em lên quài vậy?”
“Em biết gì đâu.”
Các nhân viên khác thì tò mò,chỉ có em là vui vẻ hí hửng muốn gặp sếp bây giờ,em ngay lập tức đến phòng sếp và không quên gõ cửa.
“Vào đi”
Em vừa vào là thấy cô ngồi trên ghế sofa,trên bàn mặt kính thì đầy đồ ăn thì kinh ngạc.
“Em đói lắm phải không? Vô đây ăn đi no rồi làm việc tiếp.”
“Hì hì,dạ!”
Em cũng không khách sáo mà ăn luôn,từ lúc vào công ty làm em chỉ tập trung lo làm nên nhịn đói suốt.
An đưa cho em một cái đùi gà rất to cho em gặm nhưng em từ chối,cô nhất quyết để vô hộp cơm cho em nên em cũng bất lực,em bỏ hộp cơm xuống xé từng miếng thịt gà ra sau đó lại đưa qua hộp cơm của An.
Hai người vừa ăn vừa cười rất vui vẻ.
Không khí vui vẻ của cả hai đột nhiên bị dập tắt bởi một cuộc điện thoại.
An thở dài không muốn nghe mà chỉ muốn lơ đi cùng con người đối diện ăn sạch nguyên bàn đồ ăn thôi.
Tâm thấy vậy cũng khuyên An nên nghe,cô vừa bất lực,vừa chán nản.Trong lòng cô thầm nghĩ.
“Bà mày biết đứa nào phá bà đem đi chiên xù hết.”
Trong đầu nghĩ một đường,lời nói ra lại một nẻo.Vừa bắt máy thì giọng cô trở nên thân thiện lạ thường.
“Alo,công ty...”
“Anh nè.”
“Vâng? Anh nào??”
“Phú nè em.”
Nghe tên Phú thôi là cô cúp máy liền không một động tác thừa.
Định ngồi xuống ăn tiếp thì chuông điện thoại lại reo lên âm ĩ.
Cô cũng bất lực hừng hực lại nghe,lần này thái độ đúng lạnh nhạt luôn.
“Nói.”
“Sao em tự nhiên lạnh nhạt với anh vậy,anh muốn rủ em đi sinh nhật anh bữa hai mươi tháng chín sắp tới thôi,chừng một tuần nữa.”
“Sinh nhật anh thì kệ anh,bữa đó cũng sinh nhật tôi mà sao tôi phải đi?”
“Ô thế chúng ta trùng sinh nhật à? Vậy là do trời đã định em sẽ ngồi chung với anh trên bàn thờ nhà họ Trương hít nhan khói,ngắm gà khoả thân rồi.”
“Ngắm cái thằng cha mày! Tao chưa đoản mệnh mà mày đã trù ẻo bà mày chết sớm á!?”
Nghe những lời vô duyên của Phú mà cô tức giận quát lớn lên còn có ý chửi thề,chưa bao giờ cô chửi thề hết.Anh ta chắc phải là người may mắn khi là người đầu tiên nghe cô chửi.
Tâm vừa nghe bên cạnh vừa cười há há,không biết đây là kiểu thả thính mới hay là kiểu đi trù ẻo người ta nữa.
Lúc này anh ta mặt dày chuyển qua nài nỉ đi ăn.
“Vậy chiều tang ca em đi ăn với anh đi.”
“Không thích.”
“Anh bao.”
“Sáu giờ, tôi đi cùng bạn tôi.”
“Được,được.”
Nghe được bao là cô đồng ý luôn,dù gì cũng có mất tiền đâu nên cô tính rủ Tâm theo nữa.
Đúng sáu giờ chiều hôm đó,cô cùng Tâm đi cùng nhau đến điểm hẹn.
Trong hai người cứ như mẹ con vì phong cách của cả hai thật sự rất khác biệt.
Trong khi cô mặc một bộ đồ tây rất là nghiêm túc,trưởng thành còn búi tóc cao nữa thì em chỉ mặc áo hoodie màu trắng với cái quần có dây yếm và đôi giày đế cao.
Trong có khác gì mẹ con đâu,giờ mà nói đại với ai đó em mới mười lăm,cô ba mươi tám họ cũng tin sái cổ,trên mặt họ cũng có rất nhiều nét tương đồng nên ra đường cũng bị nhiều người lầm tưởng là mẹ con thật.
Vừa bước vô thì đã thấy Phú đứng lên mời cô,nụ cười ấy đang tươi cười thì khi nhìn sang Tâm thì lại tắt.
“Cô ta chẳng phải là người lần trước làm bẩn áo em sao?”
“Rồi sao?”
“Sao em lại đi với loại người này?”
Cô không đáp mà chỉ lườm anh khiến anh sợ hãi mà không dám nói nữa.Cô nắm lấy tay em xoa mu bàn tay khiến Phú nhìn mà nóng máu,mình còn chưa được như thế dựa vào đâu con nhãi tầm thường này lại được?
Anh đoán đi.Haha.
Lúc này anh ta mới mở miệng nói với An.
“Sinh nhật em em muốn anh tặng gì?”
“Khỏi.”
“Em cứ nói,nhất định anh sẽ tới đem theo quà cho em.
An gắp một miếng thịt bò lấy chén hứng rồi thổi đút cho Tâm ăn,cô phũ phàng đáp.
“Có mời đâu mà tới.”
“...”
Bị quê nên anh ta bẻ lái chỉ vào từng dĩa đồ ăn rồi bảo An ăn nhiều vào.
Phú thấy An chỉ mãi ngắm nhìn Tâm rồi đút em ăn,bỏ vô chén em đầy đồ ăn thì lầm tưởng hai người là chị em liền toả ra thân thiện chào.
“Em là em của An hả? Trời ơi,hèn chi y như đúc luôn á.”
Nghe anh ta nịnh nọt mà An cảm thấy phiền rất nhiều.
“Không phải.”
“Hả?”
“Là bạn thân của tôi đó có gì không?”
“À không,không.Anh làm gì dám có ý kiến.”
Một cuộc điện thoại về phía khách hàng gọi cho An nên cô lườm một cái vào điện thoại rồi bỏ đũa xuống nhéo hai bên chiếc má bầu bĩnh của Tâm đang còn ngậm một nùi thịt An gắp cho rồi xoa đầu nói.
“Em ở đây với anh Phú nghen.Chị đi nghe điện thoại lát.”
Em cười hì hì đáp lại “dạ.”
Cô yên tâm mà đi,nhưng trước khi đi vẫn lườm Phú một cái như kiểu: Mày đụng vào em ấy thử xem.
Anh ta nhìn mà lạnh sống lưng cũng chỉ biết quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn ánh mắt sắc bén đó.
Mới chỉ vài phút cô đi vào nhà vệ sinh nghe điện thoại thì anh ta bắt đầu liếc ngang liếc dọc.Anh ta đã đảm bảo là An vẫn còn trong nhà vệ sinh thì bắt đầu thái độ ra mặt với Tâm.
Tâm đang chuẩn bị đem vài miếng thịt nhúng lẩu để lát An ra đặng ăn thì anh ta liền châm chọc,mỉa mai.
“Loại bần hèn như cô cũng dám bép xép vào Mỹ An sao? Đúng là thấy sang bắt hoàng làm họ.”
Tâm nghe thì liền cười khẩy,nụ cười mà đó giờ em chưa từng có.
Em bỏ đũa xuống khẽ nhìn anh ta rồi đáp.
“Sao nào? Anh ghen hả? Mà anh có là cái gì của chị An đâu mà nhỉ?”
Anh ta nghe thì tức đỏ mặt nhưng vẫn bình tĩnh.
“Thì đã sao? Kiểu gì cô ấy cũng sẽ thuộc về Trương Văn Phú tôi thôi.”
“Nực cười.Trình ảo tưởng của anh coi bộ vượt xa hơn tôi nghĩ đó.”
“Mày nói gì!”
Anh ta tức giận đập bàn rồi đứng dậy tóm lấy chiếc cổ trắng nõn của em gằn giọng quát.
Lúc này An đi ra thì thấy,An tức giận đùng bước tới tát vào mặt Phú một bạt tay rõ đau,cổ Tâm in dấu tay đỏ ửng như nào thì mặt Phú in dấu tay đỏ tới vậy.
An quát lớn chửi.
“Anh làm cái quái gì vậy hả!?”
Tâm thấy An ra bất ngờ rồi tát vào mặt Phú nhanh như gió thì chưa hiểu chuyện gì,nghe An quát lớn như thế em mới hoàn hồn rồi bắt đầu nhập tâm diễn.
“Hức,chị...chị ơi...em hổng làm gì anh Phú hết mà tự nhiên ảnh chửi em rồi...rồi bóp cổ em nữa.Em sợ...em sợ lắm.”
Tâm thấy thế liền vội xem vết đỏ ửng trên cổ em rồi càng thêm tức giận,anh ta cố giải thích thì nhận lại chỉ là một cái liếc nhìn không thể nào sắc hơn của An.
Tâm diễn rất nhập tâm mà khóc thút thít trong vòng tay mỹ nhân.
“Anh mau xin lỗi em ấy đi.”
“Nhưng...anh đâu có làm gì nó...”
“Nhanh!”
Anh ta ấm ức cũng đành xin lỗi trong sự oan ức.
Cũng không oan lắm đâu anh zai,ai mượn anh kiếm chuyện trước.
Anh ta cảm thấy rất nhục nhã khi phải xin lỗi một đứa kém tuổi hơn mình,đã vậy nó còn không phải nhân vật lớn nào trong xã hội mà chỉ là một con nhãi thua kém anh rất nhiều.
Anh ta cái gì cũng hơn em ấy,dựa vào đâu được Mỹ An đối xử tốt hơn chứ?
Dựa vào em ấy có được trái tim An sớm hơn anh chứ sao,ai mượn hồi xưa anh phụ lòng An.
Giờ anh hối hận chưa? Haha.
Anh ta lái xe đi về trong nhục nhã,anh ta tức đến đỏ mắt,tới đèn đỏ anh ta liên tục đập tay vào chiếc vô lăn rồi hét lên.
“Thanh Tâm mày được lắm! Con nhãi khốn kiếp! Rồi mày sẽ phải quỳ gối trước mặt tao mà xin lỗi!”