Hữu Duyên Trà Quán

Chương 1: Chương 1: Nhân duyên trùng sinh






Vật đổi sao dời đã trải qua không biết bao nhiêu thời đại, bao nhiêu biến thiên của loài người. Sinh sinh diệt diệt bao bận nhưng chỉ duy một thân hồn phách này chưa bao giờ biến mất, trôi nổi mãi trong chốn hồng trần.

Cô không có ký ức gì về bản thân. Nhưng cô nhìn thấy được nhân quả của những con người hữu duyên, thấy được nhiều tiền kiếp của họ. Nhìn chung bản chất con người vốn thiện lương, nhưng do vô tri trong ân ân oán oán nhiều đời nhiều kiếp, nợ 1 phải bắt người trả 2 nhưng đâu biết rằng bản thân mình cũng nợ họ. Cứ thế mà làm biến chất đi những chân thiện mỹ vốn có của bản thân. Nhìn những con người này ngày đêm bộn bề với công việc, luôn hơn thua, tranh đoạt từ đơn giản đến thâm sâu. Cô luôn mong rằng bản thân mình có thể hiện hữu, nói cho những con người luôn trầm luân trong đau khổ thấy được đâu mới chính là đúng sai, đâu mới là chính tà thật sự.

“Ngu ngốc” đó là câu cô nói nhiều nhất khi gặp được những con người tranh tranh đoạt đoạt này.

Cứ thế thời gian cô trôi dạt khắp nơi lâu đến nỗi bản thân cô cũng không biết là đã bao lâu, bao nhiêu đời thay quyền đổi vị, bao nhiêu cuộc chiến tranh xương máu, bao nhiêu lần đảo chính, bao nhiêu lần chính tà phân tranh....bỗng một hôm cô bị hấp dẫn đi đến một căn phòng nhỏ trong ngôi nhà mang phong cách cổ xưa, cô thấy được một cô gái khoảng chừng 18 tuổi, dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt loli đến không thể loli hơn nhưng hành động thì...Bây giờ xung quanh cô gái ấy là những đường nét màu đỏ tạo thành ấn ký gê rợn, một đường máu dài đang chảy ra từ chính cổ tay cô gái đó như có phép màu mà lan dần theo những đường ấn ký ấy, máu lan đến đâu thì có ánh sáng đen len lỏi theo đến đó, ánh sáng đen ấy tỏa ra từ giữa mi tâm cô gái đó. Cô chợt cảm thấy lạnh cả người, nỗi thù hận lớn đến như thế nào mà một cô gái ở cái tuổi thanh xuân phơi phới ấy lại dám lấy máu và sinh mạng khí của bản thân để thực hiện tế đàn kêu gọi quỷ dữ. Dù kêu gọi thành công hay không thì cũng phải trả giá bằng sinh mệnh của mình vì đã dùng cấm thuật kinh khủng nhất trong các loại cấm thuật. Còn một khi kêu gọi quỷ dữ thành công, nó sẽ giúp người lập tế đàn thực hiện một nguyện vọng tuyệt sát - tức là giết sạch những con người mà người đó muốn với phương thức kinh dị và đau đớn nhất, nhưng đổi lại người lập tế đàn phải bán linh hồn và thể xác của mình cho nó mãi mãi. Phải sống như một cái xác không hồn phục tục vô điều kiện mệnh lệnh của nó nếu xong sẽ biết thế nào là chết nhưng vẫn không thoát khỏi ra tấn. Không chỉ thế nếu linh hồn quỷ dữ pháp lực cao cường nó có thể chiếm đoạt luôn cả thể xác của chủ tế đàn, lúc đó sẽ chính là tai họa của nhân loại vì vốn mỗi con người đều có thất tình lục dục nên không thể thoát khỏi sự dụ dỗ đầy ma mị của nó mà bất chấp làm tất cả những việc ác để tạo ra oán khí làm thức ăn cho nó. Sẽ chỉ có những người được “chọn” mới có thể đủ sức trục xuất những linh hồn quỷ dữ đó ra khỏi thể xác phàm trần.

Có 2 loại người được “chọn”, thứ nhất là người con trai thể chất âm hàn, nhưng vốn dĩ phái nam sẽ mang thể chất cương dương muốn chuyển đổi là một việc nói dễ hơn làm, ngoài ra còn phải là một người tu đạo, thông thuộc các loại ấn ký từ cổ xưa thì mới có thể trục xuất được linh hồn ấy. Còn một loại người...hiện tại đang là cơ duyên để cô quyết định nên tiếp tục trôi nổi hay thay đổi tế đàn để làm người được chọn đó. Nếu thay đổi thành công điều đó đồng nghĩa với việc cô phải sống bằng thân xác người đã lập ra tế đàn, giúp cho chủ tế đàn có thể buông xuống hận thù trong kiếp này và phải đi giải trừ những oán niệm trong thế gian để tích công đức cho chủ thế đàn có thể đi đầu thai chuyển kiếp. Còn nếu thất bại điều chờ đợi cô cũng sẽ là bị quỷ dữ điều khiển...nhưng cũng chỉ có cơ hội này cho cô sự sống thật sự.

Thời gian không còn kịp để đắng đo hay do dự nữa rồi. Cô vội bay đến cạnh cô gái ấy, tay đặt giữa mi tâm đang không ngừng chảy ra sinh mệnh khí của cô ấy, vẽ lên một ấn ký trên đó còn miệng thì niệm thầm một câu chú cổ xưa:

“................. Kết ấn” Sau khi câu nói ấy vừa vang lên thì có một lực hút to lớn từ ấn ký trên trán cô gái ấy trực tiếp hút cô vào bên trong đó, một luồng khí đen bao phủ quanh người cô muốn xâm nhập vào thân thể nhưng có một vòng sáng trắng luôn không ngừng bảo vệ và thôn tính nó, qua một lúc lâu luồng sáng đen đó dần dần tan biến, để lại một cô gái đang ngất xỉu bên giường và một linh hồn giống y với cô gái đang nằm ấy, linh hồn đó đầy giận giữ mà nhìn vào thân xác đang nằm trên đất, không biết được cái gì đã phá tan tế đàn sắp hoàn thành của mình, khiến một linh hồn khác chiếm lấy thể xác mình, đã trả thù không được còn bị cướp cả thể xác.

—————— Phân cách tuyến——————

Khi tỉnh dậy cô cảm thấy đầu đau như búa bổ, chậm rãi mở mắt ra, thứ đầu tiên cô thấy là linh hồn của cô gái làm cái tế đàn quỷ quái kia đang câm phẫn nhìn mình.

“Nhìn cái gì, có biết ta giúp cô một việc lớn không, một chút xíu nữa thôi không chỉ cô xong đời, người cô câm thù xong đời mà cả ta cũng xong đời”

Linh hồn chợt ngơ ngẩn hồi lâu rồi nói “Cô...nhìn thấy tôi?”

Cô nhìn cái linh hồn ngơ ngơ ngẩn ngẩn kia chẳng buồn trả lời, đâu ra một cô ngốc từ hành động đến vẻ mặt đều loli mà dám làm cái tế đàn khủng bố này vậy.

“Cô là cái gì vậy? Sao lại phá tế đàn của tôi còn chiếm đoạt luôn cả thân xác của tôi” linh hồn nói với vẻ mặt tràn đầy tức giận và uất ức.

Cô chợt thấy vừa tức vừa hài, ngồi dựa lưng vào thành giường rồi nói

“Ơ, cô nhóc, xem ra cũng không phải là người xấu nha, nghe ai xui khiến mà lại ngu ngốc đi làm cái tế đàn này vậy?”

“ Cô nói ai ngu ngốc, cô mới là đồ ngu ngốc, cả nhà cô đều ngu ngốc. Mà tôi đã 20 tuổi rồi, nhóc gì mà nhóc. Cô mau trả thân xác lại cho tôi, tôi phải làm lại tế đàn nguyền rủa cái đứa con gái Bạch Liên Hoa chuyên đi trêu nghẹo đàn ông.” linh hồn tức giận nói.

“Haha..nhìn cùng lắm thì 18 tuổi thôi nha cô bé loli. Mà cô bé à, cưng không biết là một khi khởi động tế đàn thì dù thành công hay không thì cưng cũng đi đời à.” Ngừng một chút cô nhìn khuôn mặt lại đang ngơ ra của linh hồn đó rồi nói tiếp “Loli à, chị vừa giúp em một đại ân đó. Nếu vừa rồi chị không dùng ấn ký cổ xưa thay đổi tế đàn thì giờ này em đã thành tay sai của quỷ dữ, đời đời phải nghe nó sai khiết cho đến khi nó chết, thì em cũng đi thẳng xuống địa ngục nha. Ngu ngốc.”

“Hả? Cái gì mà tay sai, quỷ dữ rồi lại sai khiến. Tôi chỉ làm thuật trù ếm Bạch Cẩn Mai để cô ta suốt đời suốt kiếp sống trong cô độc thôi mà.” Linh hồn loli đó vừa hoan mang vừa khiếp sợ nói.

“Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Tôi chưa thấy ai ngu ngốc như cô, sử dụng cấm thuật lại không tìm hiểu kỹ cái giá mà mình phải chịu và hậu quả mà nó đem lại” cô tức giận thật rồi, cái con bé loli ngu ngốc này.

“Hả? Lại gì nữa, cô bị thần kinh à, chị Nhã Tịnh đã nói sau khi tế đàn nguyền rủa thành công chỉ mất máu nhiều rồi nghỉ ngơi vài ngày là khỏi mà. Chị ấy không lừa tôi đâu, cô mau mau trả thân xác lại cho tôi nhanh lên.” Linh hồn đó trừng mắt tức giận nhìn cô.

Chết! Sau con nhóc này trừng mắt giận dữ nhưng lại dễ thương vậy nè, cô không có lực đề kháng với mấy vật bé xinh này đâu, thật muốn nhéo má nó một cái.

“Loli à, chị nói lại lần cho em nghe nha, hiện tại em đã chết rồi, vì đây là cấm thuật vô cùng độc ác, làm tiêu hao sinh mệnh lực kinh khủng nên dù em thành công hay không cũng sẽ phải chết. Còn cái người kêu là cái gì Nhã rồi cái gì gì đó”

“Chị Nhã tịnh” linh hồn giận giữ nói

Cô thật muốn xoa đầu con bé loli này quá haha. “Ừm còn cái chị Nhã Tịnh gì của em đó, có 2 trừng hợp, là ngu ngốc giống em hoặc là muốn một tên bắn đôi nhạn. Hiểu chưa loli ngu ngốc. Haizzz”

“Cô nói dối, sao tôi phải tin cô, gì mà chết rồi, bây giờ cô mượn cớ vu oan cho người khác để cướp đoạt thân xác của tôi đúng không?” Linh hồn Loli vừa chất vấn vừa nhào vào người cô như muốn cướp lại thể xác của mình.

“Cái gì? Nè cô bé, chị mệt rồi nha, cái thân xác này chị cũng không muốn đâu, nhưng sau khi kết ấn thì chị phải sống trong thân xác đã chết này của em. Muốn biết thực hư, bây giờ em có thể sang nơi ở của cái cô chị Tịnh Tịnh gì của em đó, cô ta không thấy được em đâu, theo dõi cô ta 24/24 đi, đợi cô ta nói ra sự thật của tế đàn cấm thuật hay là nguyền rủa đơn thuần này.”

Nhìn khuôn mặt Loli đó một hồi rồi cô nói tiếp “Bây giờ chị cần thời gian thích nghi với môi trường, kính mời em làm rõ mọi việc rồi lại đến tìm chị bàn bạc việc cái xác này của em được không?”

“Không được, lỡ đâu cô lừa tôi đi rồi cô cướp lấy thân xác tôi đi trốn thì làm sao? Cô trả thân xác cho tôi trước đã, mau lên, không thương lượng gì hết” Hồn ma Loli vẫn bướng bình trả lời

Haizz, sao cô lại tự nhiên rảnh rỗi đi ngăn cản cái con nhóc ngu ngốc này vậy. Cô lấy ra một viên ngọc màu hồng rồi nói với hồn ma Loli

“Đi đi, đi đi, đi mà xem thực hư như thế nào, khi nào xong việc chỉ cần lấy viên ngọc này ra kêu ba lần “ngọc quy chủ” thì dù xa đến đâu cũng sẽ lạp tức xuất hiện trước mặt chị”

Hồn ma suy nghĩ trong vài giây rồi cầm lấy ngọc đưa lên trước mặt mình kêu ba tiếng

“Ngọc quy chủ, ngọc quy chủ, ngọc quy chủ” rồi nhìn qua nhìn lại khắp phòng, chợt giận giữ nói

“Cô lừa tôi, chẳng có việc gì xảy ra cả”

Má ơi, cô sợ con ma ngu ngốc này rồi. Cô vừa phất tay vừa nói

“Ngu ngốc, chị lười nói chuyện với em, tự đi mà xác thật” nói rồi hồn ma đó cũng biến mất theo cái phất tay của cô.

Tập tin gởi kèm:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.