Hữu Duyên Vô Phận

Chương 5: Chương 5: Mặt đối mặt




“Cốc..Cốc”

-Ba vào được không?

8h30', Hàn Dạ Minh gõ cửa phòng con gái. Cô dậy rất muộn, uể oải mở cửa:

-Ba, ba vào đi

Ông đi vào, ngồi trên chiếc mini sofa màu đen. Cô thuận tay kéo ghế xoay lại, nhẹ nhàng ngồi xuống

-Ba xin lỗi. Ba thực không ngờ tên họ Tống ấy lại là...

-Con không sao. Anh ta thay tên đổi họ, che giấu rất kĩ. Không thể trách ba được- Cô cắt lời ông, cười nhẹ. Tống Nguyên Vũ bước vào thương trường, lấy tên Tống Hải, thông tin cá nhân đều bị thay đổi. Ông không biết, cũng phải thôi.

-Ừ. Con không sao là ba yên tâm rồi.

Trầm mặc một lúc, cô cất lời

-Lần này, anh ta một tay che trời. Cộng thêm việc trong một thời gian ngắn mà thế lực đã lớn như vậy, nhất định không thể coi thường.

Hàn Dạ Minh nhẹ gật đầu. Ông đưa tay đặt lên vai cô, khẽ vỗ:

-Về sau, con nhớ cẩn thận.

Ông rời khỏi phòng, không quên kép cửa lại. Cô chọn 1 bộ váy suông đen lỡ tay, cổ tròn, dài chấm đầu gối đơn giản. Chân đi giày cao gót đen hở ngón, thong thả lái xe đến công ty

-----------------------------------------------------------

-Chuẩn bị xe, chúng ta đến Hàn Thị.-Anh lạnh nhạt ra lệnh, giọng nói run run

-Vâng, thưa chủ nhân

Xe tới, Tống Nguyên Vũ đã vội vàng ngồi lên, yêu cầu Tử Cố tăng tốc. Anh thật sự, rất nóng lòng

-------------------------------------------------------------

Vĩ Tiêu Minh gõ cửa, nhịp gõ dường như mạnh hơn bình thường. Nhận ra sự khẩn trương nơi anh, cô lập tức cho vào

-Việc gì?

-Tổng giám đốc, là Tống Nguyên Vũ tới, nói là muốn gặp người

Cô khựng lại một chú, cảm giác đau nhói len lỏi trong tim. Lấy lại vẻ bình tĩnh, cô cho gọi anh vào. Việc gì đến cũng phải đến, trốn tránh mãi cũng không được. Chi bằng giải quyết nhanh gọn luôn đi.

 Tống Nguyên Vũ vội vàng bước vào, trong lòng gấp gáp. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, com lê đen bên ngoài. Dáng vẻ vô cùng phong nhã

-Tống chủ tịch, xin lỗi đã không đón tiếp anh cẩn thận. Hôm nay ngài Tống đến Hàn Thị chúng tôi làm gì vậy?- Cô cất lời, giọng nói trong trẻo mà lạnh lẽo kinh người. Một đôi con mắt tím thẫm lặng như nước hồ không chút gợn sóng khiến người nhìn chìm đắm vào trong, không cách nào thoát được. Anh cố gắng tránh ánh mắt của cô, trong lòng có chút mất mát. Tống chủ tịch? Yêu cô hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên cố đối với anh lạnh nhạt như vậy. Rất tốt! Cô thực biết cách đả kích người khác. Nếu cô muốn, anh đương nhiên sẽ diễn cùng cô vở kịch này. Anh thay đổi sắc mặt trong tích tắc, mắt đen khẽ nhíu lại, gióng nói trầm lắng đầy uy lực:

-Tôi đến đây là muốn đề nghị Hàn Thị hợp tác với chúng tôi, mở rộng địa bàn kinh doanh. Chi tiết như nào tôi sẽ gửi fax đến sau. Tôi rất tiếc vì sự chậm trễ này

Cô không nhịn được cười khẩy. Quả nhiên con người này không hề đơn giản. Khả năng che mắt người đời thực sự quá hoàn mĩ. 

-Vậy sao! Chúng tôi sẽ xem xét sau. Nếu đã xong việc, Tống chủ tịch có thể về rồi.

Anh có chút bất ngờ. Được lắm! Cô diễn rất tốt, rất hợp ý anh

-Dạ Nhạc, tôi đến đây không phải vì mỗi chuyện hợp tác cỏn con đấy. Em rõ hơn ai hết, tôi vì sao lại tới đây mà.

-Dạ Nhạc? Em? Tống chủ tịch, tôi và ngài thân thiết với nhau từ bao giờ sao tôi không biết. Gọi thân mật như vậy hình như không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại cho lắm đâu. Kiếm chế một chút, ngài sẽ tốt hơn. Thư kí Vĩ, tiễn khách.

Vĩ Tiêu Minh tiến tới, lịch sự cất lời:

-Tống chủ tịch, mời ngài.

Tống Nguyên Vũ chần chừ, cuối cùng cũng quyết định ra ngoài. Thời gian còn nhiều. Anh không tin mình không mang được cô trở về. Trước khi đi, anh vẫn không quên bỏ lại một câu

-Dạ Nhạc. Tôi và em duyên tình chưa dứt. Nhất định còn có ngài gặp lại nhau. Cáo từ

-Rất hân hạnh- Cô đáp nhẹ. Tống Nguyên Vũ cùng Vĩ Tiêu Minh đi ra ngoài

Cửa khép, cô gục xuống bàn, an tĩnh nhắm mắt

-Tống Nguyên Vũ, kiếp trước tôi nợ anh cái gì, tại vì sao giờ đây lại níu chân nhau như vậy?

------------------------------------------------------------------------------

Tống Nguyên Vũ ra xe, cảm giác có người dõi theo mình, anh quay người lại. Bắt gặp ánh mắt của Vĩ Tiêu Minh, anh không khỏi bất ngờ. Đôi mắt thâm trầm đáng sợ đến vậy, là của một thư kí bình thường sao?

Hàn Dạ Nhạc mệt mỏi, để mặc đống công việc dở dang, cô thiếp đi. Chỉ là cô quên mất một chi tiết quan trọng. Tên thật của Tống Nguyên Vũ trên đời này người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh và Vĩ Tiêu Minh không quen không biết, vì sao thư kí Vĩ lại biết được. Vĩ Tiêu Minh, có chăng là 1 vô danh tiểu tốt?

Vĩ Tiêu Minh lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Thấy cô đã ngủ, anh tiến tới vuốt nhẹ tóc cô, nhu tình như nước. Lẽ nào cô lại không biết, anh và cô đã từng gặp mặt. Lẽ nào cô lại không biết, anh cũng yêu cô. Mặc kệ là vì ai, vì gì? Cả đời này, anh cũng không bao giờ buông bỏ cô đâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.