Hữu Duyên Vô Phận

Chương 10: Chương 10: Miêu nữ. Xạ thủ. Hội ngộ (2)




Cô nhếch môi, cười nói:

-Nhóc à, cậu định dùng súng đồ chơi để dọa tôi sao?

Hắn gần như bật cười:

-Súng đồ chơi? Cô là giả ngây thơ hay ngây thơ thật vậy.

-À, là tôi nhầm. Súng thật, nhưng....không có đạn.

Hắn lại cười:

-Thật xin lỗi. Cô định đánh lạc hướng tôi sao. Súng trong tay không có đạn, với tôi chẳng khác nào tự đẩy mình xuống vực sâu cả. Đừng nhiều lời, trả lời tôi, cô đến đây, mục địch thật sự là gì?

Cô cười thầm trong lòng. Cậu nhóc thật sự rất hợp khẩu vị của cô.

-Bố cậu đâu?- Cô nhìn vào mắt hắn, giọng nói nhàn nhạt, âm điệu không có chút gì giống 1 câu hỏi bình thường. Súng trong tay hơi run, hắn cười lạnh:

-Bố? Không có

Cô nhíu mày, mắt vẫn ngước nhìn hắn:

-Bác gái, bố thằng bé là ai vậy?

-Kh...không có. Thật sự không có.-Người phụ nữ ấp úng.

-Không có? Lẽ nào thằng nhóc này là từ trên trời rơi xuống hay sao.

-Tôi.....nó. Nó không có, không có.

-Đủ rồi!- Hắn cất cao giọng- Cô đến đây làm gì chả quan trọng. Đi khỏi đây, lập tức đi khỏi cho tôi. Xem như hôm nay chưa có gì xảy ra, và làm ơn giữ kín cái miệng của cô lại. Tôi không đánh phụ nữ, nhưng cô dám nói, tôi cũng sẵn sàng gạt bỏ danh dự để xuống tay với cô.

-Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật suốt đời. Nhóc còn không mau xuống tay với tôi.- Cô nhìn sâu vào mắt hắn, lời nói thách thức. Hắn sắp bóp cò

-Hoắc Phi, là Hoắc Phi phải không?- Đứng trước mũi súng, cô vẫn thản nhiên, nhẹ giọng. Tay bóp cò khựng lại, hắn đổi hướng bắn, viên đạn trúng ngọn đèn ngoài sân, vỡ choang.

-Cô, lên gác với tôi- Hắn nhìn cô, nhanh chóng xoay người, bước lên gác. Cô không chần chừ, bước đi theo.

————————————————————————————————————

Căn phòng của hắn thật đơn giản. Tường vôi trắng lạnh lẽo, giường tầng gỗ mộc nhỏ hẹp, tầng dưới rất lộn xộn, tầng trên lại vô cùng gọn gàng ngăn nắp, 1 cái bàn lớn, 2 chiếc ghế đẩu con, giá sách cũ kĩ chia là 2 ngăn được sắp xếp đẹp mắt. Trên bàn có một khung ảnh, người trong ảnh là một bé trai, nụ cười dễ thương, trông thật giống hắn. Ừ, chắc là hắn rồi.

Hắn ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn cô, rồi lại liếc về phía cái giường. Cô hiểu ý, nhanh chóng ngồi xuống.

Im lặng một lúc, hắn cất giọng khàn khàn:

-Ông ấy...- Hắn ngừng lại, không nói tiếp nữa. Cô chống cằm , mắt hướng về phía cửa sổ:

-Tôi đã gián tiếp giết một người tên là Hoắc Phi. Tôi không có gì bao biện về việc này. Trước khi chết, ông ta muốn tôi bảo vệ con trai ông ấy. Tôi đến đây, chỉ có một câu hỏi, cậu rốt cuộc có phải là người mà tôi được ủy thác bảo vệ hay không?

Trước giờ đều vậy, cô không phải là người thích dài dòng. Lí do hôm nay đặt chân đến đây, cô nói thẳng.

Căn phòng, một lần nữa chìm vào im lặng. Mãi sau, hắn mới nói:

-Ông ấy..không phải là bố tôi.

Cô không nói gì, chỉ khó hiểu dời mắt nhìn hắn. Nhắc đến Hoắc Phi, hắn và người phụ nữ lại nhạy cảm như thế thì chỉ có hai khả năng. Một là vợ Hoắc Phi chưa chết, cung con trai hắn sống ẩn dật tại nơi này, hai là bọn họ có quan hệ mật thiết vớ Hoắc Phi và con trai ông ấy. Riêng lần này, cô cảm thấy khả năng thứ nhất rất khả quan. Không phải là người sống nhờ linh cảm, nhưng lần này, cô vẫn thử. Hắn đứng lên, tựa người vào bức tường:

-Người phụ nữ dưới kia là vợ của ông ấy, danh chính ngôn thuận là vợ ông. Bà ấy là mẹ tôi, nhưng cha tôi không phải ông ấy

Ngừng một chút, hắn tiếp lời

-Người mà cô muốn bảo vệ đã không còn trên đời nữa rồi. Thật xin lỗi, đã uổng công cô đi tới đây.

Đợi một lát, cô tiếp lời:

-Đã quấy rầy cậu rồi.

Cô bước xuống cầu thang, tiếng nói văng vẳng bên tai cậu:

-Tiểu tử, ta tên Độc Cô Miêu. Có duyên sẽ gặp lại.

Cô xuống nhà, người phụ nữ đang rửa bát liền chạy ra, tay vẫn giữ chiếc bát sứ, có chút sợ hãi nhìn cô. Cô chỉ mỉm cười, nhỏ giọng:

-Thế giới thật kì diệu. Không ngờ có ngày được tận mắt chứng kiến một cặp song sinh cùng mẹ khác cha.

Chiếc bát trên tay rơi xuống đất, vỡ tan.

-S...sao cô biết

Cô nhặt một mảnh sứ nhỏ cho vào túi, xoay người rời đi:

- Bảo với cậu ta, chờ tôi đến.

Cô lái xe rời đi. Đến nhà, cô dùng chìa khóa mở cửa. Cảm giác có người theo dõi mình, cô quay lại. Không có ai!. Khẽ nhiu mắt, cửa mở, cô bước vào. Cuộc gặp gỡ tẻ nhạt, xem như chấm dứt.

Cô thở dài, buông mình xuống giường. Hoắc Phi, ngươi cũng thật bạc mệnh. Đến chết vẫn cảm thấy có lỗi với cô ta, lại không nghĩ cô ta từ đầu đã phản bội lại mình. Trên đời này, quả nhiên không gì là không thể. Sai lầm của những người đi trước, thiệt thòi nhất, vẫn là những người sau. Nhưng khổ đau nhất, bất hạnh nhất không phải là người đã ra đi, mà là người còn ở lại. Chết không phải là hết, nỗi đau cho người ở lại mới chỉ bắt đầu. Dù lí do cốt nhục của Hoắc Phi chết là gì, tội nghiệp nhất, vẫn là cậu nhóc ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.