Chậc. Kiếm ra người như anh khó lắm đấy.”
”Về thôi. Cả anh nữa” nó quay bước, vẻ lạnh lùng vẫn ko đổi.Âu Phàm- người con trai mang cái tên đó lại ko đeo trên mặt cái vẻ băng giá nữa. Kể từ khi nhận ra nó, nhìn thấy nó, anh chỉ cười hiền kèm theo chút vẻ đượm buồn.
Trên máy bay.
”Hôm nay thứ mấy rồi hả chúng m”
”Ờ. Thứ 4”
”Thế về đến nơi thì bọn họ đang ở trường à? Vui.”
”Han. Seky của em bị bệnh rồi.” Yuka tay cầm Ipad ko nhìn ai mà vẫn nói.
”Thật sao. Nó đâu rồi?” Âu Phàm hơi ngạc nhiên khi nghe nó nói về con Seky.
”Đây nè.” Mizin bê cái hộp to kín bưng ra trước mặt anh.
10h sáng hôm sau.
Tại căn biệt thự của tụi nó.
”Ặc. Sao trông hoang vu thế này??”
”Nhà của tụi mình .......sao trông như nhà ma thế?”
”Hình như có ánh điện kìa. Có trộm à”
Mấy đứa nó thấy cách cửa lớn ko khóa thì xông vào chạy như điên (vì sân lớn quá). Trong khi có 1 đôi nam nữ bình thản đi vào.
RẦM. Bên trong nhà tiếng nói chí chóe phát ra từ cái tivi tinh thể lỏng, 1 chàng trai tóc nâu đỏ ngồi trên sofa. Nghe thấy tiếng động, anh ta giật mình, bật lên quát
”Ai”
”Ngồi trong nhà người ta mà còn lớn tiếng hỏi nữa” Karin nhấn mạnh từng tiếng 1
”Tên naỳ trông quen quen” Mizin ngó ngó cái mặt tên đó trong bóng tối, chỉ nhìn thấy 1 nửa khuôn mặt.
”Quen biết gì nữa. Chị Hương (người giúp việc) bật đèn lên.” Sari lên tiếng mặc dù ko mong lắm việc có trộm mà còn để người hầu trong nhà. Thế nhg sau câu nói đó, đèn bật sáng choang, tivi để chế độ ban đêm nên ko nhìn rõ nữa.
Cùng lúc đó, nó cùng anh chàng kia đi vào đến cửa. Nó thẫn thờ khi nhìn thấy người con trai đó. 1 người có khuôn mặt giống ai đó, nhg màu mắt thì hoàn toàn khác, nó cất giọng nói nhỏ
”Âu Dương Phi Phàm”
”Hả” Karin tròn mắt nhìn.
”Cái gì cơ” Sari bất ngờ quay lại hỏi.
”Cái tên này........” Mizin trầm tư suy nghĩ.
”Oh. Ra là nhà bọn em sao. Tiểu Linh lâu ko gặp”
Tại trường học
”Anh Kan. Đi chơi với em nha” 1 giọng nữ nhi vang lên.
”Anh Kin à, hình như anh ko vui. Hay là đi bar với tụi em nhé” 1 giọng nữ khấc vang lên.
”Ken..... nhìn anh ủ rũ quá. Ra ngoài với bọn em nha”
”Kai...”
”Cút ra” 1 con nhỏ khác đang định nói gì đó thì Kai đá đổ cái bàn ngã xuống đất trừng mắt quát làm con nhỏ đó sợ.
1 nhỏ khác cười cười tiến tới ve vãn Yuhan. Nhg nhỏ chưa kịp chạm vào người anh thì đã bị tấn công từ 2 phía bên cạnh Yuhan. “Cút đi”, người tỏa ra hàn khí lạnh buốt khiến nhỏ khựng tay lại. Phía sau nhỏ Kami dùng con dao dọc giấy kè vào cổ nhỏ làm chảy ít máu.
”Đúng là chẳng ra làm sao” Minzi khinh khỉnh nói.
”Mấy cô ko biết viết chữ xấu hổ như thế nào ak” Sine.
Vừa lúc đó điện thoại cả 4 người vang lên
Người gửi: Sari
Nội dung: Bọn này chờ ở bar. Biết phải làm gì rồi chứ.
Người nhận: Yuhan, Minzi, Sine, Kami.
”Đi bar thôi” Sine cười ẩn ý.
”Đi” Kan đứng dậy định đi thẳng ra cửa thì Kami gọi giật.
”Khoan, hôm nay ai cũng phải có đôi”
”Gì?! Sao phải thế?” Ken khó chịu đáp lại.
”Thích thế. Đi 1 mình thì cô đơn lắm.” Minzi chống 2 khuỷu tay lên bàn đằng sau. chân gác lên bàn mình.
”Hay cứ để mấy cô đó đi cùng nha” Yuhan đưa ra gợi ý rồi đi thẳng ra ngoài..
Tại quán bar lớn nhất thành phố.
6 chiếc xe máy cùng 12 người ngồi trên xe lập tức dựng đứng lại. 12 người đó bao gồm 6 nam 6 nữ và có 4 cô gái bám cứng 4 người con trai bên cạnh ko chịu buông ra. Phía đằng sau, nụ cười ác quỷ, chết chóc đang nở trên môi Yuhan. Như 1 lời cảnh báo “Tử Thần sắp gõ cửa”
RẦM
Kan đạp đổ cánh cửa như đang đi khiêu chiến và hùng hổ bước vào cùng 1 đứa con gái đang ôm tay đầy tình tứ.
”Ô hô. Em trai tới rồi hả. Kiếm đâu ra cô em xinh thế hả.” Âu Dương Phi Phàm đang ngồi cùng 1 chàng trai khác và có 2 cô đang ưỡn ẹo rót đầy ly rượu của 2 chàng.
”Anh làm gì cũng đừng làm xấu mặt tôi. Tôi là bang chủ bang Devil- bang lớn thứ 2 thế giới đấy” Phong Hàn có vẻ như ko muốn nhận thằng anh trai ăn chơi xa đọa này trước mọi người. Cũng dễ hiểu thôi.
”Dương Âu Phàm sao anh lại có mặt ở đây” Minzi nhìn chàng trai ngồi bên cạnh có cái tên Han ko mấy thiện cảm.
”Ak. Anh về đây để gặp người quan trong của cuộc đời anh.” Han chỉ cười, anh cũng đã quen với vẻ lạnh nhạt của Minzi dành cho anh. Tay anh cầm ly rượu đỏ sóng sánh rồi ngửa cổ tu 1 hơi hết sạch.
”1 ngày bình thường, ko dưng mà mà 2 người có cái tên na ná giống nhau- Dương Phàm, ko quen biết mà ngồi cùng nhau thế này. Rõ ràng là ko bình thường. Kin giọng lạnh, phán.
”Ko được sao?”
Kami cười, liếc mắt ra phía xa. Nơi đó có 1 cái bàn lớn đặt trên cao, tại góc khuất, ko tinh mắt thì sẽ ko nhìn ra được. vì vốn dĩ đó là chỗ quan sát từ trên xuống, và nói cho chính xác thì cái bàn đó là 1 bàn trong phòng Vip đen, mở trống hành lang để nhìn xuống bên dưới. Đó là căn phòng dành cho bang chủ và phó bang chủ cùng với những khách mời đặc biệt.
”Chị hai, tới lúc rồi”
”Bọn em xuống dưới nhá”
Cạch.
”Đi thôi. Đến lượt bọn mình rồi.”
”Quẩy cho đã đời đi.”