Khoang xe rộng rãi. lấy màu xanh lục làm chủ đạo, các cây thân leo bám chằng chịt trên các ô cửa sổ. Đó là khoang cảnh về một chiếc xe buýt năm 30. Từ 2 năm trước các xe công cộng đã hầu như được tích hợp thực vật thân leo tạo “Không gian xanh'' giảm sự ngột ngạt dường phố đô thị.
Khởi Minh liếc nhẹ xung quanh, thấy hàng ghế trống, rảo bước đến. Đi bên cạnh hắn là một kẻ cao hơn mét 9 lộ ra thân hình đô con cơ bắp.
''Sáng nay sao ngươi bảo ta xin nghỉ? Có chuyện gì à? Hay lại đau ốm gì ta nói ngươi học tập ít thôi thành tích của hiện giờ rất tốt rồi đừng cố quá rồi sinh quá cố.''
“Không có gì mệt chút.''
''Ừm có việc thì cứ nói không như lần trước sốt cả buổi chả nói chả rằng nếu không phải ta đến thì không biết ngươi...''
“....”
Trái ngược với Khởi Minh, Vân Dung vốn dĩ vô cùng hiếu động, nếu ngươi chịu tiếp lời hắn có thể nói cả buổi không dừng. Dù ngươi có có nói gì hắn vẫn có thể kiếm cơ nói chuyện nên cách tốt nhất là im lặng.
Mặc kệ kẻ lắm mồm bên cạnh, Khởi Minh tập trung xem điện thoại nhằm tìm chút thông tin về hiện tại. Dù sao hắn cũng không nhớ được tất cả việc xảy ra từ 10 năm trước được. Hắn không muốn bị lẫn lộn sự kiện chưa xảy ra và đã xảy ra để rồi kéo thôi một đống phiền phức không cần thiết.
''Hứ ngươi đang lướt facebook sao? Tân Thế Giới?”
Việc dùng mạng xã hội đối với một người bình thường thì chẳng có gì để nói nhưng Khởi Minh không bình thường. Cuộc sống của hắn hắn trước giờ chỉ có học tập dùng có lên mạng cũng là tìm các tài liệu bài tập nên Vân Dung ngạc nhiên không phải không có lý do, Đặc biệt còn tìm hiểu về game chả khác gì nói heo mẹ biết leo cây.
''WTF Khởi Minh từ khi ngài cũng muốn chơi game vậy? Thế giới của bọn hèn kém này không phù hợp với thân phận của ngài!''
''Ta chuẩn bị thôi học.''
''À ừm....Khoan đã #^[email protected]#%* Khởi Minh, ngươi nói cái gì? Muốn thôi học?'' Vân Dung hét ầm lên.
Âm thanh to lớn nhanh chóng thu lại phản hồi tiêu cực từ xung quanh. Những ánh mắt đầy khó chịu đều nhìn lại không khỏi khiến Vân Dung ngượng ngùng.
“WTF, đại ca ngài bị bệnh thì cứ nói. Tuy rằng gia tài của ta mua Roll Royce là không đủ nhưng để chữa não cho ngươi ta lo được nha.''
Khởi Minh liếc lại lạnh nhạt nói:
''Ta khộng thích nói đùa.”
''Ta biết ngươi chưa bao giờ nói đùa nhưng việc này không nhỏ đâu. Ngươi tự nhiên đang yên đang lành muốn thôi học là sao? Còn chưa đầy 2 tháng nữa là thi đại học rồi đó! Ông nội ngươi có biết việc này không?''
Tất nhiên là Khởi Minh biết, 15 tháng 7 là đến ngày thi đại học. Cũng vì thế mà hắn càng muốn nghỉ học. Tuy rằng hắn không quan tâm tới người xung quanh nhưng cũng phải giữ mặt cho người thân nha. Mà nói đến người thân hiện giờ Khởi Minh cũng chỉ còn mỗi ông nội.
Tuy rằng việc hắn trượt đại học không đến nỗi tuyên truyền khắp đất nước nhưng đến tai ông thì cũng không quá khó a. Dù ông không biết cũng sẽ luôn có những người hàng xóm “thân thiết'' tìm hiểu giúp.
''Chưa biết. Ta định trở về nói với ông sau.''
'' Ngươi nghĩ gia gia sẽ đồng ý sao? Ngươi bị đánh ta cũng không cản được đâu? Ngươi định làm gì sau khi thôi học?''
Việc để chặn họng một kẻ lắm mồm là điều khó khăn đặc biệt kẻ lắm mồm còn vô cùng to con, đánh không đánh lại chửi không chửi lại, nên nguoi tốt nhất kệ mụ mụ hắn thôi, nói nhiều tự mỏi mồm.
“Chơi trò chơi điện tử.''
“Chơi game?''
Năm 2025 nền công nghệ thế giới bắt đầu chững lại bước chân của mình, hầu hết chuyển sang việc chăm sóc đời sống con người hơn là phát triển. Chính phủ bắt tay hoàn thiện các chính sách cải thiện chất lượng cuộc sống đặc biệt liên quan đến xã hội và giáo dục. Năm 2026 ban hành quyết định gộp tỉnh thành rút số lượng phân khu của đất nước xuống còn 13 tỉnh. Kéo theo đó ngành giáo dục cũng giảm số lương trường công, khuyến khích các trường tư nhân mở cửa. Việc có thể dành được một suất vào trường công lập càng trở lên khó khăn. Tất nhiên trí tuệ của nam chính không thể nào thuộc hàng tầm thường được nên việc dành suất vào trường công không là điều đặc biệt. Tuy theo thời gian giao thông cũng trở lên tiện lợi hơn rất nhiều nhưng di chuyển từ nhà đến trường đi xe công cộng cũng mất hơn tiếng đồng hồ. Dể tiện lợi cho việc học tập, Khởi Minh đã thuê nhà trọ ở gần trường chỉ khi cuối tuần mới về thăm nhà một lần.
Liếc nhìn quang cảnh ngôi nhà hồi lâu, một thứ cảm xúc khó tả dâng trào trong tâm. Đã rất lâu rồi hắn không còn nhìn thấy ông. 7 năm? 8 năm? Hắn cũng không còn nhớ rõ....
Gia cảnh của Khởi Minh tuy không quá giàu có cũng không khó khăn, tiền lương hưu và tiết kiệm của ông cũng đủ nuôi sống 2 người. Căn nhà là tài sản ba mẹ Khởi Minh xây cho ông, từ khi ba mẹ mất đi Khởi Minh liền chuyển về sống cùng ông còn căn nhà cũ cũng đã bán đi. Lý do vì ông cũng không thích sống ở trong thành phố cuộc sống hồi trẻ chạy đua mệt mỏi muốn về quê ẩn cư
“Ông nội, con về''
Không có tiếng đáp lại nhưng Khởi Minh cũng không quá bất ngờ. Hắn không cần đoán cũng biết giờ này ông đang trong vườn chăm sóc cây cối. Âm thanh của hắn không nhỏ, ông chắc chắn đã nghe thấy.
Mở cửa vào nhà, Khởi Minh thuận tay hay việc đi thẳng xuống phòng bếp. Ông nội lớn tuổi thường ở nhà ngoài chăm sóc cây ra cũng không còn việc gì làm nên tự tạo thành thói quen ăn sớm nghỉ sớm.
Đang bày bát đĩa lên bàn, một bóng người tiến tới ngồi xuống bàn ăn. Thân hình đó gầy gò nhưng chắc chắn, mỗi bước chân chậm rãi nện xuống mặt đất. Vừa đi vừa nói:
“Về rồi sao?''
''Không phải bình thường ngươi 6 giờ mới về lúc này còn kém nửa tiếng?''
Trường học của Khởi MInh buổi chiều học phụ môn đến 4 giờ 30, đi về nhà trọ soạn đồ, 5 giờ bắt xe buýt một tiếng mới về nhà. Tất nhiên hôm nay Khởi Minh xin nghỉ cả ngày nên có thể về sớm hơn chút. Còn tên ngu xuẩn kia không cần đoán cũng biết lại kiếm cớ nói ''hắn bị bệnh, ở nhà trọ một mình không người chăm sóc nên xin phép giáo viên về sớm lo cho bạn''.
Không trả lời câu hỏi, Khởi Minh vẫn thuận tay đong cơm ra bát, đưa về phía ông rồi tự đong cho mình:
''Ông ăn cơm''
Lão gia gia cũng không đến nỗi già lẩm cẩm, biết Khởi Minh có chuyện muốn nói, liếc nhìn đứa cháu rồi cúi xuống bát cơm, thở dài một tiếng cầm bát nên ăn.
Nhìn ông nội ăn cơm, khuôn mặt lạnh nhạt của Khởi Minh cũng không khỏi thả lỏng xuống, khóe môi nhẹ nhàng đưa lên.
Thấy có chút bồn bồn, lão gia gia liếc nhìn thấy Khởi Minh chăm chú nhìn mình mỉm cười, mắt căng lên khiếp sợ. Đã bao lâu rồi hắn cũng không còn nhớ nổi, lần cuối nhìn thấy đưá cháu cười với mình là khi nào. Tính tình ông cháu hai người giống nhau, cả hai vô cùng lạnh nhạt nếu để ngồi cùng chắc cả ngày không nói nổi 10 câu. Việc cười...có chút hiếm... một triệu chút hiếm đi.
Nhận ra trang thái khác thường của mình, Khởi Minh nhanh chóng khôi phục bình thường nhưng vẫn không cần đũa ăn cơm.
Lão gia gia thấy thế cũng khôi phục trạng thái bình thường, đặt bát xuống, nhìn Khởi Minh:
''Nói đi. Ta ăn no rồi.''
Nghỉ lại một nhịp sắp xếp từ ngữ, Khởi Minh biết chuyện này có chút sốc với ông nhưng hắn không thể không nói:
'' Người ngồi trước mặt ông bây giờ đã không còn là ta của năm 2030 mà là từ năm 2040. Đúng thế ta là người trọng sinh, trọng sinh lại 10 năm trước.''