Lại nói về Tiêu Thiên Hà và Trương Thiếu Vũ. Sau khi rời khỏi sơn cốc, hai người rong ruổi tới Giang Nam. Ngày đêm đi không ngơi nghỉ. Một buổi tối, họ dừng chân tại một khách điếm.
Đã mấy ngày rồi Thiên Hà chẳng màng tới ăn uống nghỉ ngơi, nếu không có thần y Trương Thiếu Vũ bên cạnh thì có lẽ chàng đã gục ngã. Thế mới hay tình cảm chàng dành cho Dương Tuyết Vân sâu đậm dường nào.
Trương Thiếu Vũ nhìn thần sắc Tiêu Thiên Hà mà ngao ngán lắc đầu. Y lẩm nhẩm:
- Hỡi thế gian tình là vật gì?
Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy
Thiên Hà gượng cười nhìn Thiếu Vũ nói:
- Trương huynh nói đúng, từ ngày quen biết Tuyết Vân ta đã không còn là chính mình nữa.
Thiếu Vũ trầm ngâm không nói gì.
Vừa lúc đó tên tiểu nhị chạy vào đưa cho Thiên Hà một bức thư nói:
- Tiêu công tử, có người nhờ tiểu nhân mang lá thư này giao cho công tử.
Thiên Hà cầm lấy bức thư trong tay tên tiểu nhị hỏi:
- Người đó đâu rồi.
- Đã đi rồi.
- Ngươi có nhớ hình dáng của người đó như thế nào không?
- Đó là một tên ăn mày rách rưới, tiểu nhân không dám đứng gần y nữa là quan sát hình dáng y.
- Thôi được rồi, đa tạ.
Thiên Hà đưa cho tên tiểu nhị mấy lạng bạc rồi khép cửa lại. Chàng tần ngần mở bức thư kì lạ đó ra xem. Bức thư chỉ có vẻn vẹn mấy chữ: Canh ba, thành tây, chờ tin tức cố nhân.
Thiếu Vũ đưa mắt nhìn Thiên Hà chờ một lời giải thích nhưng Thiên Hà chỉ lắc đầu nói:
- Ta cũng không hiểu bức thư này có ý gì…
Rồi sắc mặt chàng bừng sáng:
- Có thể là tin tức về Tuyết Vân…
Thiếu Vũ nói:
- Cũng có thể đây là cạm bẫy.
Thiên Hà khẳng khái nói:
- Đừng nói là cạm bẫy, dù cho là núi đao biển lửa, dù chỉ cần biết tin của Tuyết Vân ta vẫn sẽ đi.
Thiếu Vũ hiểu không thể ngăn cản được Thiên Hà nên đành nói:
- Vậy huynh phải hết sức cẩn trọng.
Canh ba đêm hôm ấy, Thiên Hà trong bộ đồ dạ hành, nhẹ nhàng rời khỏi khách điếm. Chàng không muốn ai để ý nên dụng khinh công lướt nhanh trên đường. Lúc này chàng chỉ như một cái bóng mờ ảo, khinh công quả thật đáng nể.
Thành tây không một bóng người. Thiên Hà kiên nhẫn chờ đợi. Một cơn gió quét qua mang theo mùi máu tanh khiến chàng lợm giọng. Mùi máu ở rất gần. Thiên Hà quan sát xung quanh rồi cất bước hướng theo nơi phát ra mùi máu. Chàng mới đi được mấy bước thì có một bóng đen lướt tới đứng trước mặt chàng. Thiên Hà giật mình nghĩ:
“Thật đáng sợ, y tới từ lúc nào sao ta không phát hiện ra.”
Bóng đen đứng trước mặt chàng lên tiếng như để chứng tỏ y không phải là ma quỷ:
- Tiêu đường chủ, hình như ngài tới sớm?
Thiên Hà cười nhạt:
- Không phải tại hạ tới sớm mà là các hạ đến trễ…
Bóng đen cười khùng khục, tiếng cười không thoát ra khỏi cổ họng nghe the thé như khóc:
- Hư hư, quả là ta có tới trễ chút đỉnh, nhưng dù cho ta không tới chắc đường chủ cũng không tự ý bỏ về đâu, phải không?
Thiên Hà chau mày nói:
- Các hạ là ai? Hẹn ta ra đây có chuyện gì?
- Hư hư, ta là ai Tiêu đường chủ không cần biết, chỉ biết ta có tin tức quan trọng muốn trao đổi với đường chủ… Không biết Đường chủ có can đảm thực hiện cuộc giao dịch này không thôi.
Thiên Hà đáp nhanh:
- Còn tùy xem tin tức các hạ mang tới có đáng để tại hạ quan tâm không?
Bóng đen nhìn Thiên Hà ma mãnh nói:
- Rất đáng, rất đáng…
Thiên Hà mặc dù rất sốt ruột nhưng cố giữ bình tĩnh lạnh lùng nói:
- Các hạ mau nói đi, tại hạ không đủ kiên nhẫn đâu đấy.
Bóng đen hạ giọng nói:
- Là tin tức về một người… Chẳng hay đường chủ có quan tâm không?
- Còn tùy người đó là ai.
- Hắc hắc, người đó là… Dương Tuyết Vân…
Mấy chữ “Dương Tuyết Vân” khiến Thiên Hà giật thót cả người. Chàng vui mừng hỏi:
- Tuyết Vân, nàng ấy đang ở đâu?
Bóng đen cười ha hả:
- Ha ha ha, sao đường chủ phải gấp gáp vậy. Chúng ta còn chưa giao dịch xong mà.
- Các hạ muốn gì mau nói đi.
Bóng đen không chờ Thiên Hà giục tới lần thứ hai nói luôn:
- Ta muốn Tiêu đường chủ nhanh chóng quay về Hắc Long hội…
Thiên Hà ngạc nhiên hỏi:
- Chỉ đơn giản thế thôi ư?
- Đơn giản mà không hề đơn giản. Ta muốn đường chủ giành lấy chức Minh Chủ bạch đạo hai tay dâng cho ta đổi lấy Dương Tuyết Vân…
Thiên Hà biến sắc mặt quát:
- Ha ha ha, cứ tưởng là ai, hóa ra ngươi chính là Vạn Độc Tà Nhân Phong Di Lăng, nỗi khiếp sợ của giang hồ bấy lâu nay đó ư? Xem ra giang hồ đồn thổi có phần quá lời rồi, nếu Vạn Độc tà nhân thật sự có bản lĩnh thì đã tự đi giành lấy chức Minh Chủ Bạch đạo rồi chứ đâu cần phải giở thủ đoạn hèn hạ, mang tính mạng của một cô nương yếu đuối ra trao đổi chứ?
Bóng đen nhìn Thiên Hà cười nhăn nhở:
- Các hạ nghĩ ta là Phong Di Lăng sao? Ha ha ha các hạ đánh giá ta quá cao đấy.
Thiên Hà hồ nghi hỏi:
- Ngươi… không phải là Phong Di Lăng?
Bóng đen càu nhàu nói:
- Dường như bọn người Bạch đạo các ngươi gặp ai có mộng làm võ lâm minh chủ cũng đều cho rằng kẻ đó là Phong Di Lăng. Hừ, đâu chỉ có Vạn độc tà nhân là muốn ngồi lên ngôi bá chủ võ lâm, và chưa chắc hắn đã có bản lĩnh ấy.
Thiên Hà cười mỉa:
- Còn các hạ thì có bản lĩnh ấy sao?
- Ha ha ha ta tự thấy mình có đủ bản lãnh ấy, nếu không sao hôm nay dám tới gặp nhị đường chủ để mà buôn bán chứ. Nhị đường chủ suy nghĩ nhanh đi, trong giang hồ hiện nay có không ít kẻ muốn buôn bán với ta đâu, nhị đường chủ không nhanh chân thì sẽ không kịp…
Thiên Hà hừ một tiếng đáp:
- Ngươi đưa ra giá quá cao đấy.
- Hức hức hức, nhị đường chủ muốn nói Dương Tuyết Vân không đáng giá ấy sao? Xem ra nhị đường chủ không có mắt rồi. Dương Tuyết Vân đáng giá hơn thế nhiều, nếu không sao cả giang hồ lại phải tìm cách đoạt cho bằng được cô ta chứ?
Lời của kẻ lạ mặt kia cũng chính là nút thắt trong lòng Tiêu Thiên Hà bấy lâu nay.
Chàng không tìm ra được lý do gì hợp lý để giải thích chuyện cả hắc đạo, bạch đạo thậm chí cả Ngụy Trung Hiền đều muốn có được Tuyết Vân. Lời giải thích của nàng cũng chẳng mấy hợp lý. Chắc chắn nàng đang cố tình giấu chàng điều gì đó.
Bóng đen nhìn chàng cười lạnh lẽo:
- Chắc ngươi đang thắc mắc vì sao Dương Tuyết Vân lại có giá như thế chứ gì? Để ta nói cho ngươi biết. Ngươi có từng nghe nói về kho báu của Minh Giáo chưa?
Thiên Hà gật đầu đáp:
- Có nghe nói.
Bóng đen gật gù:
- Nhưng chắc ngươi chỉ biết trong kho báu đó có rất nhiều, rất nhiều vàng bạc châu báu. Nhưng ngươi còn không biết một điều, trong kho báu ấy còn có bí kíp võ công…
- Bí kíp võ công gì?
-Càn khôn đại na di…
Tiêu Thiên Hà ngạc nhiên hỏi lại
- Càn Khôn Đại Na Di của Minh Giáo?
Nhắc tới tuyệt học võ công trấn phái, Minh Giáo được vang danh thiên hạ cũng là nhờ Càn Khôn Đại Na Di, bộ võ công do sư tổ Minh Giáo đời đầu sáng tạo nên. Đây là bộ võ công có thể chuyển đổi đòn tấn công của địch thủ qua một người khác hoặc phản lại chính địch thủ đã ra đòn, tính chất mượn lực đánh lực, xoay chuyển càn khôn này cũng khá tương đồng với Thái Cực Quyền, bộ võ công trấn phái của Võ Đang.
Ngoài ra, võ công Càn Khôn Đại Na Di còn có thể dịch chuyển nội lực trong cơ thể người luyện để giảm sát thương tới từ các chiêu thức do kẻ địch gây nên. Khẩu quyết tâm pháp của Càn Khôn Đại Na Di có tất cả 7 tầng, trong lịch sử phái Minh Giáo, người có tư chất cao phải mất tới 7 năm ròng để luyện được tầng 1, còn người có tư chất thấp thì hơn 14 năm.
Cũng vì tính công phu khổ luyện, sự khó nắm bắt chiêu thức và uy lực của bộ võ công này mà các môn phái trên giang hồ rất kiêng kị đối đầu với Minh Giáo.
Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương vốn là môn đồ của giáo phái này, công cuộc chống lại Nguyên triều lập nên nhà Đại Minh có không ít công lao của Minh Giáo. Tuy nhiên sau khi đăng cơ, Chu Nguyên Chương lại qua cầu rút ván, phản bội lại Minh giáo. Sau này còn ra sức càn quét thế lực của Minh giáo ở khắp nơi, khiến cho Minh giáo ngày càng suy yếu rồi tách ra nhiều bang phái nhỏ, cuối cùng biến mất trên giang hồ.
Tương truyền một trong những chi nhánh lớn nhất của Minh giáo còn tồn tại là Phi Ưng Giáo, nhưng Phi Ưng Giáo tà ma yêu đạo, gây náo loạn giang hồ đã bị tiêu diệt hai mươi năm trước. Từ đó một thời đại uy phong của Minh Giáo hoàn toàn chấm dứt.
Minh Giáo có để lại một kho báu mà người đời hằng khao khát nhưng chưa một ai tận mắt nhìn thấy. Trong kho báu ấy còn chứa cả tuyệt học võ công của Minh giáo nữa sao?
Thiên Hà chau mày hỏi:
- Ngươi kể cho ta nghe chuyện này làm gì? Có liên quan gì tới Dương Tuyết Vân đâu.
- Không chỉ liên quan mà còn liên quan rất mật thiết. Trên người Dương Tuyết Vân hiện có manh mối tìm ra kho báu. Bọn chó săn triều đình thì muốn đoạt được báu vật còn người trong giang hồ lại muốn đoạt lấy tâm pháp võ công. Hư hư hư, ai cũng có lòng tham cả, chỉ có Dương Tuyết Vân là đáng thương thôi, hiện giờ cô nương ấy đã trở thành mục tiêu truy đuổi của cả giang hồ rồi. Nhị đường chủ nói xem vụ này ta làm ăn có lãi không?
Thiên Hà giật mình trước bí mật này. Xem ra Tuyết Vân còn giấu chàng nhiều chuyện. Chàng đanh sắc mặt quát:
- Nếu nói thế thì chính các hạ đã bắt cóc Dương cô nương từ chỗ tại hạ?
Bóng đen hờ hững đáp:
- Phải thì sao mà không phải thì sao?
Thiên Hà cười lạnh:
- Nếu thế thì các hạ đã xem thường tại hạ rồi. Tại hạ đã có lời bảo vệ Dương cô nương thì nhất định sẽ làm tới cùng. Nếu hôm nay các hạ không giao trả Dương cô nương cho tại hạ thì e là các hạ khó rời khỏi chốn này.
- Ha ha ha, Nhị đường chủ không nói khoác đấy chứ?
- Xưa nay Tiêu Thiên Hà ta chưa hề khoác lác nửa câu.
- Nếu các hạ bức ta cùng lắm các hạ cũng chỉ nhận được một cỗ tử thi mà thôi.
Tiêu Thiên Hà lòng như lửa đốt nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ bình thản nói:
- Nếu nói tử thi thì không phải chỉ có một mà phải là hai cỗ mới đúng, cỗ thứ hai chính là các hạ.
Bóng đen cười lạnh:
- Các hạ tin bằng vào sức của các hạ có thể làm được điều đó ư?
Thiên Hà cười nhẹ đáp:
- Chẳng có gì là không thể cả.
Bóng đen cười ha hả nói:
- Quả rất xứng với những gì mà giang hồ đồn đại. Nhị đường chủ, ta rất khâm phục các hạ, vì thế ta không muốn giữa chúng ta kẻ chết người bị thương…
- Thế thì rất đơn giản, chỉ cần các hạ nói cho ta biết tung tích của Dương cô nương tại hạ sẽ không làm khó dễ các hạ.
- Ta chỉ có thể nói cho đường chủ một câu: ta không giữ Dương Tuyết Vân.
Thiên Hà thất vọng hỏi:
- Các hạ không giữ Dương cô nương à?
- Đúng thế. Ha ha ha nhưng có thể giờ đây cô ta đang bái đường thành thân và chuẩn bị động phòng hoa chúc với Phong Hạo, cháu của Phong Di Lăng cũng nên.
Mặt Tiêu Thiên Hà trở nên khó coi, chàng nghiến răng rít lên:
- Theo như các hạ nói, người bắt cóc Dương cô nương chính là lão ác tặc họ Phong.
- Không sai. Đường chủ nhanh lên nếu không thì không kịp đâu. Nếu đường chủ chấp nhận yêu cầu của ta, ta lập tức nói cho đường chủ tung tích của Dương Tuyết Vân
Thiên Hà hừ nhẹ nói:
- Làm sao ta tin lời các hạ được. Nếu thật sự Dương cô nương rơi vào tay bọn người Phong Di Lăng thì nàng chắc chắn thà chết chứ không bao giờ chịu lấy Phong Hạo đâu.
Bóng đen cười ma mãnh:
- Các hạ đã nói không có gì là không thể, chỉ cần một liều thuốc nhỏ thôi thì một cô nương ngoan ngoãn cũng trở nên dâm dật bậc nhất…
Thiên Hà giật mình hỏi:
- Điều các hạ nói là đúng sự thật?
- Ta chưa nói sai bao giờ.
Thiên Hà tức giận phóng tới chộp lấy đầu vai bóng đen quát:
- Nói mau, Tiểu Vân đang ở đâu?
Bóng đen nói gọn:
- Ngươi giết ta đi. Nhưng nhớ là ngươi giết một người mà hai mạng đó.
Tiêu Thiên Hà cuồng nộ, nhưng chàng cố dằn lòng, cất giọng khàn khàn:
- Ngươi chết vậy thì có ích gì, chẳng phải ngươi còn muốn làm võ lâm minh chủ sao?
Rồi chàng buông bóng đen ra. Lúc này đầu óc chàng rối như tơ vò nên ngay cả việc đơn giản nhất là xem rõ chân tướng bóng đen kì bí kia chàng cũng quên mất. Bóng đen cười nhạt nói:
- Như vậy, đường chủ chấp nhận buôn bán với ta?
Thiên Hà gật đầu nói:
- Nếu các hạ giở trò đừng trách Tiêu Thiên Hà ta…
Bóng đen cười khẽ, phi thân vào bóng đêm, chỉ buông lại một câu:
- Tiếp tục đi về phía trước ba trăm dặm chờ tin tốt của ta.
Thiên Hà gấp rút đuổi theo nhưng bóng đen đã hoàn toàn mất hút trong đêm tối. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!