Huyết Hận Phi Ưng

Chương 52: Chương 52: Phổ Đà Sơn Tà Ma Tụ Hội




Phổ Đà Sơn thuộc tỉnh Triết Giang vốn là thánh địa Phật giáo.

Nơi đây núi non trùng điệp, địa thế hùng vĩ, nguy nga khí vũ hiên ngang đâm thẳng lên trời, chìm ẩn bao phủ trong mây.

Những ngọn thác nước chảy xiết, bắn tung bọt trắng xóa, cuồn cuộn chảy xuống chân núi khí thế thật mạnh mẽ, khi vượt qua chân một ngọn đồi nhỏ dòng nước trở nên hiền hòa, dòng nước trong xanh chảy róc rách, cảnh sắc thật yên tĩnh thanh nhã.

Tiết trời đang vào xuân khí trời thanh tao, u nhã vừa mát mẻ vừa thanh thoát.

Mặt trời đang lặn về hướng tây, từng cơn gió mát nhè nhẹ, ánh vàng dìu dịu rọi vào các khe sâu, vực thẳm khiến cho chúng trở nên kỳ bí hơn lúc nào hết.

Những chùa chiền miếu tự nơi đây nhiều không đếm xuể, hàng năm hàng ngàn tín đồ phật giáo hành hương đến đây lễ Phật nhưng lúc này không hiểu sao khung cảnh lại hoang tàn đến thế.

Chùa đổ nát, tượng phật xiêu vẹo, rêu phong, cỏ dại che khuất tựa như đã lâu lắm rồi không có người đến.

Từng đàn quạ đen bay vù lên như rải trấu, kêu quang quác thê lương, trong khung cảnh tịch mịch này bất chợt nghe một tiếng quạ kêu thôi cũng đủ khiến cho ta phải rùng mình rồi huống chi là cả một đàn quạ hàng trăm con.

Từ khi nào nơi đây lại trở thành tổ cho quạ ở vậy. Thật không thể hiểu nổi!

Ở một khoảng đất trống, gió tung bay những lá cờ đủ màu sắc, một đoàn người đông đúc, hàng lối chỉnh tề, ăn mặc kỳ quái, sắc mặt dữ tợn. Họ dĩ nhiên là người của những môn phái mà võ lâm cho là tà ma ngoại đạo: Thiên Trù phái, Ngũ Độc cốc, Cuồng sát giáo thánh... Phía sau còn lố nhố những người tuy không thuộc môn phái nào nhưng cũng là tuồng Hắc đạo.

Hôm nay họ tụ tập tại Phổ Đà Sơn hiển nhiên là dưới sự sắp xếp của vị thiếu chủ bí ẩn kia. Mượn nơi chính đạo làm chỗ hội họp của tà phái thì nhã hứng của vị thiếu chủ này cũng kỳ quái không kém con người y.

Trên một cái gò đất cao có bày năm cái ghế, một cái ở chính giữa còn trống, còn bốn cái xếp ở hai bên đã có người ngồi.

Người ngồi ở ghế đầu tiên bên trái là Giáo chủ phái Thiên Trù.

Phái Thiên Trù vốn ở vùng Quan ngoại xa xôi, xưa nay không hề dính dáng gì tới việc của võ lâm Trung Nguyên. Nhưng thời gian gần đây vì có biến cố xảy ra nên họ phải cho một số đệ tử nhập quan, ngờ đâu vừa lò dò tới Trung Thổ đã bị người của chính phái vây đánh không cần giải thích lý do. Mấy chục người đi chỉ có một người trở về báo tin.

Làm sao mà nuốt nổi cục tức này chứ, vì thế khi nghe tin Hắc đạo tụ hội chống đối Bạch đạo phái Thiên Trù lập tức huởng ứng.

Giáo chủ phái Thiên Trù là Trù Ma Bạch Du Luận hình dáng cổ quái, tướng mạo xấu xí, mặt đen đủi như quỷ dạ xoa. Lão đã luyện thành Thiên Châu Vạn Độc thủ nên toàn thân đều có độc ngay cả hơi thở của lão cũng có thể giết chết người nên chẳng ai dám đứng gần lão cả.

Người thứ hai là Cốc chủ Ngũ Độc Cốc Quỷ Vực Ma Tôn Quan Tinh Phi.

Khác hẳn với phái Thiên Trù, Ngũ Độc cốc quả là có gây thù kết oán với không ít môn phái trên giang hồ. Số nhân sĩ võ lâm chết bởi độc của họ không phải là ít nên giang hồ mới truyền tai nhau “Ngũ Độc Cốc mười người vào thì có chín người rưỡi không quay lại”. Nói chín người rưỡi quả không ngoa chút nào, bởi nếu có người thoát ra được thì cũng giở sống giở chết.

Còn ở hàng ghế bên phải là Thánh chủ Cuồng Sát Giáo Thánh Sát Bất Hoàn Liễu Phi Đằng.

Người của Cuồng Sát Giáo Thánh mang trong mình tuyệt kỹ Đoạn hồn thương nên ngang ngược vô lối hễ có kẻ nào khiến họ thấy chướng mắt là cầm chắc cái chết, nhưng chết rồi mà nụ cười vẫn còn nở trên môi thì xem ra cũng mãn nguyện.

Người cuối cùng không rõ lai lịch nhưng xem ra cũng không phải là hạng thường.

Hắc y nhân tiến ra đứng trước quần hào cất giọng sang sảng, thanh âm của y cách mười trượng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng:

- Các vị, hôm nay thay mặt thiếu chủ của chúng tôi tạ lỗi với các vị vì đã không đón tiếp chu đáo. Bọn người Hắc Long hội có Túy Tiên Lâu lại dùng mỹ tữu đón tiếp bằng hữu còn chúng tôi đành mượn tạm nơi miếu hoang chùa nát này đón tiếp các vị thật thấy hổ thẹn vô cùng.

Bên dưới nghe vậy thì cười ồ lên mỗi người góp một câu:

- Theo ta thấy thì thiếu chủ của ông quả có con mắt tinh đời chọn nơi này để chúng mình tụ tập quả có một không hai.

- Đúng thế chúng ta đông người như thế này không khéo đè sập Túy Tiên Lâu cùng với bọn Bạch đạo bên trong mất, như thế làm sao có đủ chỗ cho anh em ta chứ.

- Nơi đây vắng vẻ âm u thật hợp với chữ tà của chúng ta đó.

- Không cần đến Túy Tiên Lâu làm gì Thiên Trù phái chúng tôi đã đưa đến đây mấy trăm vò rượu ngon tha hồ cho các vị anh hùng chè chén.

- Hà hà thế thì hay quá rồi, hôm nay lão tử thà chết vì say còn hơn sống mà để bọn người Bạch Đạo khinh lờn.

Hắc y nhân khẽ giơ tay lên ra hiệu mọi người trật tự. Y nói:

- Các vị, người trong võ lâm đều xem thường chúng ta, coi chúng ta là bàng môn tà đạo, lại còn đòi tiêu diệt tận gốc ma giáo nữa thật khiến cho lòng người phẫn uất.

Một lão nhân mặt mũi hồng hào tướng mạo mập mạp tiến lên nói:

- Hừ, người trong chính phái mà tâm thuật bất chính thì khác nào tà đồ, còn bọn ta tuy mang tiếng là tà phái nhưng nhất tâm hướng thiện, xưa nay chưa hề làm việc gì gọi là thông thiên hại lý cả, thế thì thế nào gọi là chính thế nào gọi là tà đây?

Tuy lão nói có hơi cường điệu một chút, người trong Hắc đạo tuy đúng là có người tốt nhưng cũng có người xấu, nói chưa hề làm việc gì thông thiên hại lý rồi nhất tâm hướng thiện thì quả có hơi nực cười nhưng mọi người nghe lão nói vậy thì đều vỗ tay tán thưởng:

- Nói hay lắm! Nói hay lắm!

Hắc y nhân lại nói tiếp:

- Lẽ nào chúng ta lại cứ ngồi yên để cho chúng mặc sức lộng hành sao?

Câu hỏi của hắc y nhân như ngọn roi quất thẳng vào những người đang có mặt.

Phải rồi không lẽ lại chịu ngồi yên?

Bọn Bạch đạo đó dương cao lá cờ đòi tiêu diệt tận gốc rễ tà phái lẽ nào họ lại ngồi yên mà không làm gì?

Lúc này trên đỉnh Phổ Đà Sơn mọi người đều nhao nhao hùa theo hắc y nhân mỗi người một câu, mạnh ai nấy nói thật là một cuộc hỗn loạn xà ngầu.

Hắc y nhân lại ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói tiếp:

- Các vị đều nói đúng, chúng ta không thể để yên chuyện này được, cần phải liên thủ với nhau đánh cho bọn danh môn chính phái đó không còn mảnh giáp.

Mọi người đồng thanh la lớn:

- Ý kiến đó thật là phải lắm!

Hắc y nhân nói:

- Nhưng rắn không thể không có đầu, hôm nay Hắc đạo chúng ta cần phải cử một người lên giữ chức Minh chủ lãnh đạo mọi người chống lại Bạch đạo. Các vị nghĩ có đúng không?

Quần hào nghe đều vừa ý gật đầu.

Ma Trù Bạch Du Luận bấy giờ mới lên tiếng:

-Phái Thiên Trù chúng ta hôm nay tới đây cốt yếu muốn liên kết với các anh hùng thanh toán món nợ máu với bọn tự xưng là danh môn chánh phái kia chứ không muốn tranh giành chức Minh chủ vì vậy các vị cứ tùy nghi chọn lựa, phái Thiên Trù không tham gia để tránh tổn thương hòa khí.

Quần hào nghe Giáo chủ phái Thiên Trù không màng đến chuyện tranh đoạt ngôi vị thì đều hết lời tán thưởng.

Một lão mặt mũi trắng bệch tựa như không có chút huyết khí nào, râu tóc bạc phơ, quần áo trên người cũng toàn một màu trắng nên trông càng quái dị hơn, lão chính là Bái hỏa thần tôn, cười ha hả:

- Ma Trù ơi Ma Trù, ai cũng biết người của phái Thiên Trù các ngươi hành sự cổ quái nhưng không màng tới danh lợi thì còn cao hơn cổ quái một bậc đó ha ha ha.

Sát Bất Hoàn góp lời:

- Phái Thiên Trù của Ma Trù huynh xưa nay chưa hề đặt chân vào Trung Nguyên nay đích thân giáo chủ tới đây chắc phải có việc hệ trọng?

Bạch Du Luận mặt mày bỗng trở nên hung dữ, sát khí bốc lên bừng bừng:

- Liễu huynh nói không sai. Chắc các vị đã biết công phu của phái Thiên Trù hầu hết đều dựa vào nhện độc mà luyện thành nhưng không hiểu sao thời gian gần đây nhện độc ở Quan Ngoại bỗng dưng bỏ đi hết, tệ phái mới cắt cử các đệ tử theo dõi thì thấy số nhện độc đó chạy vào Trung Thổ nên mới cho mấy chục đệ tử đuổi theo bắt về nhưng không ngờ vừa đặt chân tới Trung Nguyên đã đụng độ với người của Lục đại môn phái, bọn họ không nói không rằng ra tay tàn sát toàn bộ đệ tử của bổn phái. Bạch Du Luận ta không thể nào nuốt nổi mối hận này...

Mọi người nghe nói vậy đều phẫn nộ la thét, khí thế trở nên mạnh mẽ.Duy chỉ có một người khẽ cười nhạt. Người đó đương nhiên là hắc y nhân.

Đến kẻ ngu ngốc nhất thì cũng hiểu vụ này đương nhiên là do hắn và thiếu chủ của hắn gây ra.

Đầu tiên hắn bí mật tới Quan Ngoại thả rắn độc đuổi hết nhện của phái Thiên Trù đi, sau đó quay về Trung Nguyên sát hại vài chục người của các phái đổ cho ma giáo Thiên Trù làm, thế là khi người của phái Thiên Trù nhập quan đương nhiên phải gánh lấy hậu quả.

Kế ném đá giấu tay này của thiếu chủ hắn quả thật linh nghiệm.

Đang lúc đắc ý hắn không để ý thấy trên Phổ Đà Sơn vừa xuất hiện thêm ba nhân vật kỳ bí. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.