Huyết Hận Phi Ưng

Chương 72: Chương 72: Tiêu Bất Phàm phẫn nộ




Tuyết Vân vội chạy tới đỡ Thiên Hà nhưng chàng đẩy nàng ra tiến tới quỳ trước mặt Tiêu Bất Phàm:

-Nghĩa phụ, đánh hay lắm, đánh đúng lắm. Hài nhi bất hiếu đã khiến người phải khổ tâm, hôm nay cam tâm chịu trừng phạt.

Hỏa khí trong người Tiêu Bất Phàm bốc lên phừng phừng lão không nén nổi cơn giận thét:

-Được. Hôm nay ta phải giết tên súc sinh nhà ngươi.

Nói rồi đạp Thiên Hà một cước khiến chàng văng ra hơn hai trượng.

Tiêu Ngọc và Tuyết Vân kinh hãi đồng thời hét:

-Đừng đánh nữa.

Tiêu Ngọc chạy vội tới chắn trước mặt Thiên Hà:

-Phụ thân đừng đánh nữa Nhị ca, hắn không chịu nổi đâu.

-Tiêu Hội Chủ, chuyện Thiên Hà từ hôn với Tiêu tiểu thư đều là do Dương Tuyết Vân ta gây nên, muốn mắng, muốn chửi, hay muốn đánh ông cứ tìm tới ta, xin đừng hành hạ chàng.

-Hừ, yêu nữ còn dám mở mồm sao. Hôm nay ta không chỉ đánh ngươi mà còn giết ngươi nữa.

Tiêu Bất Phàm rút thanh kiếm trong tay Tiêu Ân Tuấn đứng gần đó, đâm thẳng vào Tuyết Vân. Thiên Hà thất kinh vội lao tới chụp lấy lưỡi kiếm

-Nghĩa phụ xin đừng giết nàng ấy. Nàng ấy không có lỗi gì hết, mọi chuyện đều là lỗi của hài nhi.

-Tên súc sinh mau buông kiếm ra để ta giết ả

Mặc cho máu tuôn ra xối xả, Thiên Hà vẫn nắm chặt lưỡi kiếm trong tay.

-Nghĩa phụ, hài nhi không thể buông. Nếu nghĩa phụ muốn giết nàng ấy, xin hãy giết hài nhi trước.

Tuyết Vân quỳ xuống bên cạnh Thiên Hà, nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng, nước mắt nàng thi nhau rơi xuống hòa lẫn với máu của chàng, trông thật não lòng.

-Thiên Hà, Chàng mau buông ra đi. Tay chàng bị thương rồi. Để thiếp băng bó giúp chàng.

-Ta không thể buông. Ta đã hứa đời này kiếp này sẽ bảo vệ cho Vân Nhi, ta không thể để nghĩa phụ giết nàng được.

-Đằng nào thì thiếp cũng không sống được bao lâu nữa. Chàng đừng vì thiếp mà làm tổn thương mình, như thế thiếp chết không nhắm mắt…

-Không. Nàng không thể chết đâu. Chúng ta đã thề là sẽ sống tới đầu bạc răng long,nàng sẽ không chết đâu, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu nàng.

Tiêu Bất Phàm phẫn nộ vì Tiêu Thiên Hà dám ngăn cản lão, lão hừ lạnh nói:

-Hừ, ngươi cứu ả bằng cách nào. Nữ ma đầu cả giang hồ đang truy đuổi, làm sao có thể thoát được. Hài nhi ta không trách ngươi chuyện hủy hôn với Ngọc nhi, nhưng ngươi bị con ma nữ này làm cho u mê rồi, sao ngươi lại có thể lấy ma nữ làm thê tử chứ. Mau tránh ra để ta giết chết ả, kẻo không Hắc Long Hội từ nay không còn chỗ đứng trong giang hồ nữa.

Mạc Nguyên cũng căm phẫn thét:

-Nhị Đường Chủ, ả ta là ma nữ đáng lí ra phải đưa ra cho các anh hùng xử lí sao Đường Chủ lại bảo vệ cho cô ta. Còn mối thù các huynh đệ ở Cô Lâu Đường đã uổng mạng dưới tay ả ta phải tính sao đây. Mạc mỗ rất coi trọng Đường Chủ nhưng các chết của các đệ tử Cô Lâu Đường, Mặc mỗ nhất định bắt ả ta trả.

Thiên Hà vội vàng che trước mặt Tuyết Vân không để ai ra tay thương tổn nàng, gấp rút giải thích:

-Nghĩa phụ, xin hãy dừng tay nghe hài nhi nói một lời rồi xin tùy nghĩa phụ định đoạt.

-Ngươi còn muốn biện bạch gì cho ả nữa?

-Nghĩa phụ, hài nhi không biện bạch. Tất cả chuyện này đều chỉ là hiểu lầm mà thôi. Vân Nhi đích thực không phải là ma nữ. Nghĩa phụ đừng để bị trúng kế của kẻ gian… Xin hãy nghe hài nhi nói.

Tiêu Bất Phàm liền buông kiếm nói:

-Được, để ta nghe xem ngươi nói gì.

Lão nhìn bàn tay đầm đìa máu của Thiên Hà dịu dọng nói:

-Hãy xem xét vết thương trước đi đã.

Tiêu Ngọc rút chiếc khăn tay bước tới định băng bó giúp Thiên Hà nhưng Tuyết Vân đã lấy ra một lọ thuốc nhỏ rắc lên vết thương rồi băng lại cho chàng. Nhìn vẻ mặt đầy quan hoài của Tuyết Vân dành cho Thiên Hà, Tiêu Ngọc thấy chua xót bẽ bàng. Nàng cất chiếc khăn đi, lẩm bẩm

“Lúc trước mỗi khi nhị ca luyện võ bị thương đều do ta băng bó giúp chàng. Bây giờ thì chàng không cần tới ta nữa rồi…”

Nghĩ tới đây, mắt nàng lại đỏ hoe, chực trào lệ nhưng nàng vốn tính khí ngang ngạnh đâu dễ để ai thấy mình yếu mềm nên quay đi chỗ khác, lau vội những giọt lệ vừa lăn dài trên má.

Sau khi xem xét các vết thương, Thiên Hà lần lượt kể lại cho mọi người nghe tất cả những chuyện đã xảy ra.

-Nghĩa phụ, hài nhi nghĩ bọn chúng muốn dùng Vân Nhi để khiến cho Hắc Long Hội và bảy đại phái bất hòa với nhau, thêm vào đó bọn Hắc Đạo ở ngoài công kích, chúng ta nhất định sẽ bị tiêu diệt.

Tiêu Ân Tuấn giật mình nói:

-Mưu kế thật là hiểm độc.

-Hắc Bạch đạo giao tranh cuối cùng đi đến chỗ lưỡng bại câu thương, còn hắn ở ngoài ngư ông đắc lợi. Quả thật là đáng sợ.

-Suýt chút nữa chúng ta đều đã mắc mưu rồi.

Tiêu Bất Phàm lạnh nhạt:

-Còn chưa biết sự thể thế nào. Đây đều là những lời nói từ một phía. Hà nhi, ngươi trẻ người non dạ, chưa biết được lòng người hiểm độc. Rất có thể những chuyện này đều do ma nữ bịa đặt hòng lung lạc ngươi.

Tuyết Vân đứng bật dậy quát:

-Tiêu Hội Chủ, ta vì niệm tình ông là nghĩa phụ của Hà ca nên ông nhiếc mắng ta ta không thèm lí tới nhưng bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng như thế mà ông còn không chịu tin sao?

-Nghĩa phụ, xin hãy tin hài nhi. Vân nhi, nàng ấy vô tội.

-Vô tội hay có tội sẽ biết ngay thôi.

Lão nói rồi nhanh như cắt, hữu thủ đã chộp vào mạch môn hữu thủ của Tuyết Vân. Thiên Hà giật mình kinh hãi:

-Nghĩa phụ, xin đừng tổn hại đến nàng ấy…

Mặt Tiêu Bất Phàm giãn ra. Lão rất đỗi kinh dị vì thấy mạch lạc Tuyết Vân suy nhược vô cùng. Mạch đi chậm chạp thưa thớt, đúng là người đã mất hết nội lực. Lão đành buông tay Tuyết Vân, thở dài nói:

-Đúng là ngươi đã mất hết nội lực.

-Nghĩa phụ, những gì Vân Nhi nói đều là sự thật…

Tiêu Bất Phàm hừ một tiếng đáp:

-Ta đành phải tin chứ biết sao. Nhưng…

Tuyết Vân cười mỉa:

-Còn chuyện gì nữa sao?

-Hừ, hạng đàn bà như ngươi sao xứng với Hà nhi của ta. Chuyện chung thân đại sự do cha mẹ quyết định, ta không chấp nhận ngươi trở thành người nhà họ Tiêu.

Tuyết Vân nhìn Tiêu Bất Phàm cười ngạo nghễ:

-Tiêu Hội Chủ, Dương Tuyết Vân ta cũng không mong có thể trở thành người nhà với Hội Chủ, ta có chịu lấy Hà ca hay không đó là chuyện của ta không cần biết Hội Chủ nghĩ gì.

-Ngươi…

Tiêu Bất Phàm giận tái mặt. Lão gườm gườm nhìn Tuyết Vân. Nàng cũng đâu chịu kém, mục quang chiếu thẳng vào lão kèm theo nụ cười khiêu khích.

Thiên Hà thấy không khí căng thẳng nhất thời không biết nói sao bèn đưa mắt cầu cứu Tiêu phu nhân.

Trong khi Tiêu Bất Phàm giận dữ quát mắng chàng thì bà vẫn thủy chung không nói một lời. Bấy giờ thấy ánh mặt chàng lộ vẻ đau khổ thì bà mới nhẹ nhàng bước tới nói nhỏ vào tai Tiêu Bất Phàm mấy câu. Sắc mặt lão lộ rõ sát cơ, đôi mắt chứa đầy hung quang vẫn không rời khỏi Tuyết Vân. Nhưng không biết Tiêu phu nhân nói với lão những gì khiến thái độ của lão dần dịu lại. Rồi lão không nói thêm một lời quay lưng bỏ đi. Tiêu phu nhân mỉm cười với Thiên Hà rồi vội đi theo lão. Các đường chủ cũng lần lượt kéo nhau đi. Trong sảnh đường còn lại mấy huynh đệ Thiên Hà và Tuyết Vân.

Thiên Hà hết nhìn Tuyết Vân rồi lại nhìn Tiêu Ngọc. Chàng không biết phải nói gì với cả hai nữ nhân. Tiêu Ngọc ai oán nói:

-Hà ca, huynh không có gì để nói với muội sao?

-Ngọc muội, Hà ca xin tạ lỗi với muội. Ta không thể lấy muội làm thê tử…

Tiêu Ngọc vội ngắt lời chàng:

-Điều này thì muội đã nghe rồi. Không chỉ có muội mà cả mấy trăm anh hùng thiên hạ đều đã nghe thấy. Huynh không còn gì khác để nói sao?

Thiên Hà không ngờ thái độ của nàng lại bình thản như vậy. Không giống tính khí thường ngày của nàng. Chàng đâu biết nữ nhân khi trải qua một cú sốc lớn thì tâm tính cũng sẽ thay đổi.

Tiêu Ngọc là hạt minh châu của nhà họ Tiêu, nên không cần phải nói mọi người trong Hắc Long Hội ai cũng cưng chiều nàng. Đừng nói có ai dám đụng tới cái móng tay của nàng mà chỉ cần làm nàng phật ý là kẻ đó tất phải lãnh hậu quả.

Chính vì thế mà tâm tính Tiêu Ngọc ngày càng cao ngạo, không coi ai vào đâu. Thiên Hà tuy là nhị ca của nàng lại là trượng phu tương lai của nàng nhưng nàng chưa bao giờ tỏ ra tôn trọng chàng. Bởi nàng nghĩ chàng sẽ không bao giờ dám rời xa nàng nhưng bây giờ chàng vì người con gái họ Dương này mà khẳng khái đứng trước bao nhiêu anh hùng trong thiên hạ tuyên bố hủy hôn với nàng. Đương nhiên là nàng phải hận chứ. Nàng hận không phải bởi Thiên Hà phụ bạc nàng mà nàng hận bởi chàng phụ nàng chỉ vì một người con gái thua nàng mọi bề.

Tiêu Ngọc nắm chặt tay lạnh lùng nói:

-Dương cô nương, ta muốn nói chuyện riêng với cô nương.

Tuyết Vân cười cười:

-Tiêu cô nương có gì xin cứ nói.

Tiêu Ngọc đưa mắt nhìn Thiên Hà:

-Đây là chuyện riêng. Dương cô nương hãy đi theo ta.

Thiên Hà vội đưa tay ngăn cản, bởi chàng sợ Tiêu Ngọc sẽ gây khó dễ cho Tuyết Vân. Tiêu Ngọc cười nhạt:

-Hà ca, huynh coi muội là hạng người nào. Nếu như muội muốn lấy mạng Dương cô nương thì huynh cũng không thể ngăn cản…

Thiên Hà ngập ngừng:

-Ngọc muội, mọi chuyện đều là lỗi của ta. Muội có chuyện gì thì cứ nói với ta, đừng làm khó dễ Vân Nhi. Ta sẽ không tha cho bất cứ ai động tới Vân nhi đâu.

Tiêu Ngọc bật cười. Tiếng cười của nàng vang vọng trong không gian, tiếng cười ngạo nghễ nhưng nghe sao mà nghẹn ngào quá. Nàng đang cười đây mà sao như đang khóc, khóc không có lệ, nàng chưa bao giờ phải đổ lệ. Mà sao nàng lại phải đổ lệ chứ?

-Bao gồm cả muội sao?

Thiên Hà hít một hơi rồi nói:

-Phải!

Tuyết Vân vội nói xen vào:

-Chàng yên tâm, Tiêu cô nương chỉ muốn nói chuyện với ta thôi không có gì đâu.

Thiên Hà ngập ngừng hồi lâu nói:

-Nàng… cẩn thận…

Tiêu Ngọc không nói gì, sãi chân chạy ra ngoài. Tuyết Vân nhìn Thiên Hà mỉm cười rồi ung dung bước theo.

Thiên Hà khẽ thở dài. Tiêu Ân Tuấn bước tới vỗ vai chàng nói:

-Chuyện này đại ca không tiện can thiệp, nhị đệ không trách ta chứ?

Thiên Hà lắc đầu. Tiêu Ân Tuấn mỉm cười:

-Đệ đừng lo, Dương cô nương không sao đâu. Chúng ta vào gặp phụ thân bàn chuyện. An nguy của giang hồ quan trọng hơn.

-Đại ca không trách đệ sao?

Tiêu Ân Tuấn xoa đầu chàng cười:

-Ai bảo chúng ta là huynh đệ chứ.

Thiên Hà như trút được gánh nặng trong lòng. Ở Hắc Long Hội chỉ có Tiêu Ân Tuấn là đối với chàng thật lòng. Y thân thiết với chàng hơn cả huynh đệ ruột thịt, nên việc chàng từ hôn với Tiêu Ngọc dẫu cho có bị người trong thiên hạ khinh thường dẫu cho nghĩa phụ trách mắng, dẫu cho Tiêu Ngọc hờn oán chàng cũng không sợ, chỉ sợ đại ca của chàng không vui.

Tiêu Ân Tuấn nói:

-Ngay từ đầu ta đã biết đệ không bằng lòng chuyện chung thân đại sự do phụ thân sắp đặt, đệ không hề yêu tiểu muội của ta. Vì thế từ ngày phụ thân tác thành cho hai người đệ thường xuyên tìm cách tránh mặt tam muội. Hễ trong hội có việc cần đi xa đệ đều xin phụ thân phái đi. Người khác đều nghĩ đệ không sợ mệt mỏi gian nan một lòng dốc sức cho giáo hội nên càng tín nhiệm đệ hơn. Nhưng ta biết đệ dùng cách đó để trốn tránh Tiêu Ngọc.

Thiên Hà cười khổ:

-Chỉ có đại ca là hiểu đệ. Đệ cũng biết có trốn tránh cũng vô ích, ngày đại hỷ đã được ấn định nhưng nhất thời không còn cách nào khác. Rồi đệ gặp Vân Nhi, những ngày được ở cạnh nàng là những ngày hạnh phúc nhất trong đời đệ. Ban đầu đệ cứ ngỡ nàng không hề có tình cảm gì với đệ, đệ thất vọng đau khổ vô cùng nhưng rốt cuộc không như đệ nghĩ, cuối cùng thì đệ đã có nàng bên cạnh, chỉ tiếc là không có ai chúc phúc cho đệ và nàng…

Tiêu Ân Tuấn vỗ vai chàng nói:

-Ai nói là không có chứ? Nếu như đó là cô nương mà đệ đem lòng yêu thương thì đại ca sẽ chúc phúc cho đệ.

Thiên Hà mỉm cười:

-Đa tạ đại ca!

Hai huynh đệ nhìn nhau cười rồi cùng sóng bước vào hậu sảnh. Còn rất nhiều chuyện cần họ giải quyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.