Huyết Long Công Tử

Chương 65: Chương 65: Nguyệt Viện và Nhật Viện




Đã gần một tuần trôi qua từ khi phụ thân của Long Phong, Long Bất Kim trở về. Từ lúc đó hắn và đại ca Long Thế Tinh đều bị bắt sáng sớm ra tập luyện, khiến Long Phong không được ngủ nướng. Đương nhiên là có nhiều lúc hắn trốn để luyện tập cái kĩ năng khác, như ấn trận, phù sư và luyện dược. Ngoài ra còn có ma pháp, và tập luyện ở những nơi không ai thấy, có Mễ Đặc Nhã giúp đỡ, việc tập luyện ma pháp của Long Phong có thể đơn giản và dễ hiểu hơn.

Đườn nhiên là công việc phía sau màn của Long Phong chỉ có gia gia hắn và hắn biết thôi. Còn mấy gia tộc kia, đặc biệt là hai tiểu công chúa Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc khi biết Long Phong về là hằng ngày đều có mặt ở Long Phủ. Long Bất Kim thì rất vừa lòng với hai nàng dâu này, hơn nữa phụ thân của Đông Tuyết là Đông Cung và phụ thân của Lý Thanh Trúc Lý Tiền Đăng đều trở về để tham gia lễ thành nhân lớn nhất. Hai người suốt ngày tụ tâp với phụ thân Long Phong mà uống rượu từ sáng tới tối. Ngoài ra lần này Long Phong còn muốn định ngày mà tới Mạc gia đấu giá hội để bàn bạc về việc làm ăn.

Long Phong đã cho người qua thông báo rằng ngày mai hắn sẽ qua gặp mặt, còn hôm nay là ngày Long Phong được thở vì hai nàng tiểu công chúa bị bắt ở nhà.

Còn về Hắc Vân, Thiên Điêu và Hoả Linh được Long Phong cho nhiệm vụ huấn luyện đội tinh anh của mỗi người, để phù hợp sau này làm việc. Còn Long Phong hôm nay tính đi ra dạo phố, mục đích là kiểm tra thị trường xung quanh, coi có thể phát triển được gì.

Long Phong chỉ dẫn theo Hắc Bạch nhị lão để đi ra ngoài phố, Long Thế Tinh thì bận theo phụ thân ra ngoài quân doanh. Cũng như cũ Long Phong đi xe ngựa mà tới ngoài thành, nhưng lập tức cái bụng kêu lên, thế là đành phải tấp vào tửu lâu mà ăn.

Ngồi vừa ăn mà vừa ngắm cảnh, đó chính là sở thích của Long Phong. Bỗng nhiên lúc này hắn thấy một đoàn người bước vào, được chia làm hai bên vì những đồng phục khác nhau, phía sau có cờ với chữ Nguyệt và Nhật to đùng. Long Phong liền nhớ ra đây là Nguyệt Viện và Nhật Viện, vậy tỷ tỷ chẳng phải là đi chung. Hắn liền ngó qua ngó lại thì thấy một thân ảnh quen thuộc, đó là Long Nhan Nhan.

Long Phong thấy tỷ tỷ hắn rất là cao ngời trong bộ đồng phục, đường nét thanh tú tao nhã, mặt ngọc hồng hào. Lúc này Long Phong cũng phải vì vét đẹp thanh tao của tỷ tỷ mà làm rung động. Lúc này hắn thấy đoàn người bắt đầu đi vô, liền ra hiệu cho Hắc Bạch nhĩ lão biến mất, còn hắn thì lấy ra một cái mặt nạ da người mà đeo vào, chốc lát liền biến thành người khác.

Lúc này cả nhóm của hai học viện đều lên trên lầu, lâu la thì ở dưới, con ông cháu cha thì lên trên. Tên nam tử thấy co người cũng nhíu mày nhưng trước người đẹp thì giữ phong độ, mở ghế mời Long Nhan Nhan ngồi xuống.

Long Phong nhìn thấy thì nhép miệng mà cười, khiến cho tên nam nhân kia thấy thế thì tức giận, hắn chưa kịp làm gì thì Long Nhan Nhan kéo tay lại, lắc đầu. Hành động đó khiến Long Phong ngạc nhiên vì tỷ tỷ hắn xưa nay không hề ngại rắc rối.

Long Phong cũng chả thèm quan tâm mà chỉ nhìn chầm chầm Long Nhan Nhan, khiến tên kia rất tức tối, còn Long Nhan Nhan thì chỉ suy nghĩ là tại sao lại có cảm giác quen thuộc,

“ Nè mắt chó của ngươi nhìn ai đó?” tên nam nhân kia liền lớn tiếng la

“ Còn ngươi đang sủa gì thế…?” Long Phong liền đáp lại, “ Ta sủa gì…., “ nói giữa chừng thì câm lại, những người xung quanh thì nín cười, Long Phong thì lại tiếp tục nói:” Buồn ghê, tiếng người học chưa xong, lại lo học sủa, “, vừa cười vừa nói khiến cho hắn rất tức giận, liền rút kiếm bât đầu xông lại, lúc này Long Nhan Nhan lên tiếng:” Trần công tử, công tử nếu ra ta ngay trong Kim La thành thì học viện sẽ không bảo vệ được đâu!!”

Tên Trần công tử nghe xong liền dừng lại, nhưng nghĩ tới cái gì thì liền nói:” Một tên dân đen thôi, cứ đánh hắn nếu quan binh có tới thì chúng ta cùng đổi thừa hắn, cứ thế là xong thôi, lo gì”

“ Các ngươi thấy ta nói đúng không?” Tên Trần công tử cười gian mà nói, những người khác thì đồng thanh nói:” Trần sư huynh nói sao chúng ta nghe vậy!!”,,

“ Aaaa sư huynh đẹp trai quá, tên dân đen kia chết chắc rồi….”, còn Long Nhan Nhan thì chỉ biết im lặng, Long Phong nhìn thấy cảnh đó thì lắc đầu, xem ra tỷ tỷ hắn thay đổi quá nhiều rồi.

“ Một đám chó con hùa theo chó lớn, chả biết Nguyệt viện và Nhật viện dạy dỗ ra sao? Chắc cũng chỉ là một đám óc tàn…, mới có thê dạy ra đám học sinh vô năng như thế!!” Long Phog ngạo nghễ mà nói

“ Vậy thì ngươi chết đi,!!!” Tên Trần công tử nhào lên, rút kiếm ra, còn Long Phong thì vẫn đứng nhìn, khi kiếm của hắn vừa chạm tới cổ, thì bổng nhiên hắn thấy Long Phong liền biến mất, lúc sau một bàn tay đặt lên bụng hắn, câu cuối cùng mà hắn nghe là:” Ngươi có thể chết được rồi đó “, một chưởng lực đẩy hắn ra, và một tiếng “ Ầm….”, tên Trần công tử trợn mắt lên mà chết, những người khác thì la lên, vì đây là lần đầu tiên mà bọn họ thấy người chết, còn Long Nhan Nhan thì nhíu mày.

Lúc này nàng tính lên tiếng thì thấy được đôi mắt của Long Phong đang nhìn nàng, nàng có thể thấy được sự thất vọng từ nó xuất phát ra, tự nhiên một bóng người liền nhảy ra và ôm thân ảnh tên vừa mới chết:” Người nào, người nào dám đánh chết cháu trai của ta,, aaaaaaaaa” một tiếng hét lên với sự đau buồn,

“ Là ta ra tay, sao ngươi muốn báo thù cho hắn à?” Long Phong tự kiêu mà nói, nói với hắn kẻ thù hoặc kẻ tự tìm đường chết không gì phải nhân từ hết. Còn lão già kia nghe xong thì tức giận hướng Long Phong xông tới, nhưng bàn tay chưa kịp chạm tới thì bị Hắc Bạch Nhị lão chặn lại, mỗi người một đấm khiến lão gục xuống, còn Long Phong thì nhìn thẳng lão, như một vị vua đang tội nghiệp. Còn Long Nhan Nhan thì bất ngờ vì nàng thấy hai thân ảnh quen thuộc, trong lòng nàng liền nghĩ:” Chả lẽ là hắn

“ Thế nào, rất hận ta phải không?” Long Phong nhìn hắn mà nói, sau đó hắn ngước nhìn lên đám tốt thí kia:” Các ngươi nên nhớ đây là Kim La thành, là địa bàn của ngũ đại thế gia, không phải nơi của các con tốt thí các ngươi làm trò, tên kia và lão già này coi như là món quà ta cảnh cáo các ngươi đi, phế toàn bộ kinh mạch lão rồi quăng lại cho bọn chúng..”, Long Phong lời vừa dứt khiến những người xung quanh giật mình, phế kinh mạch chả khác nào giết chết.

“ Xin thủ hạ lưu tình, “ lúc này có hai bóng người đáp xuống, liền la lên, còn Long Nhan Nhan thì nói:” Nhị Phó viện trưởng, ngài tới rồi..”, lão già này chính là phó viện trưởng của Nhật viện Nhật Thăng lão, còn bà lão kia là phó viện trưởng của Nguyệt viện, Nguyệt Kinh bà bà.

“ Thế nào, nhỏ đánh không xong thì già liền ra mặt à?” Long Phong không nể mặt mà nói, bà lão thì khá là tức giận, còn lão già tính nói gì thì Long Phong liền lên tiếng:” Đừng có đem cái danh Nhật hay là Nguyệt viện ra, chưa đủ đâu. Hơn nữa đừng có mà cầu xin cho hắn, nói là đánh giết rồi thì bỏ qua. Hai người các ngươi tới cũng lâu rồi thấy lão ra tay mà không cản, thì đừng có nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua!!!”

“ Vậy thì không biết công tử muốn gì?” Nhật phó viện trưởng nói

“ Dễ lắm, người nào muốn giết ta thì ta giết lại, nhưng thôi giết người thì mang tội lắm, ta phế bỏ kinh mạch của tên này, các ngươi bồi thường một ngàn vạn là được rồi.” Long Phong công phu sư tử ngoạn mồm, nói ra.

“ Ngươi muốn ăn cướp à,,” Nguyệt phó viện trưởng lên tiếng

“ Vậy thì hai vị hãy chuẩn bị nhận xác đi,” Long Phong ra hiệu cho Hắc Bạch nhị lão, hiểu ý từ từ mà giết tên này, lúc này Long Nhan Nhan liền la lên:” Khoan đã, xin dừng tay…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.