Huyết Long Công Tử

Chương 53: Chương 53: Nhà thông thái




Sau một buổi tối thì trời lại sáng, nhóm người Long Phong bắt đầu thu thập và chuẩn bị tiếp tục lên đường. Bích long và tiều Bạch thì đang nửa tỉnh nửa ngủ, khiến Long Phong cười lên.

Ngồi lên tiểu Hắc, Bích long ngồi trước Long Phong và tiểu Bạch thì ngồi lên vai Long Phong, còn hai tên ki thì mỗi người bay bằng cách dùng võ khí hoá cánh, chỉ có Võ Vương trở lên mới có thể dùng võ khí tạo hình và biến nó thành thật.

Long Phong cứ xuất phát theo sự chỉ dẫn của Hắc Vân và Thiên Điêu, đi rất là sâu vô trong khu rừng, nhưng do có khí tức bá khí từ hai tên kia, nên không có ma thú nào dám lại gần, nên cả nhóm thuận lợi mà đi nhanh.

Hơn hai canh giờ sau thì cả nhóm tới nơi, Long Phong chân cũng đã bủng rủng ra, hắn liền leo xuống và trước mắt hắn là một căn nhà to, làm từ một cây nấm, nằm trên một cái cây cổ thụ to, không phải to là mà rất rất rất to, đồ sộ như một cái thành trì. Lúc này Long Phong thấy một bóng người đi ra, là một cô nương trẻ đẹp, vẻ đẹp tinh xảo với đôi mắt to lóng lánh, khuôn mặt trái xoan, thân hình ốm nhưng cân đối, cặp ngực to. Nhưng cái mà Long Phong để ý nhất là đôi ta nhọn dài, hắn liền liên tưởng đến một loài, là Tinh Linh.

Lúc này cô gái tinh linh lên tiếng:” Mời Long công tử vô, gia gia ta chờ ngài đã lâu..”, vừa nói vừa làm động tác mời, Long Phong thì ngạc nhiên là ông già này có thể đoán trước tương lai à, lắc đầu liền bước vào trong căn nhà, Bích long cũng rón rén đi theo, phía sau là hai Hắc Vân và Thiên Điêu. Bước vào trong Long Phong thấy nó cũng không khác gì căn nhà bình thường, nhưng đơn giản mà gẫn gũi, lúc này hắn thấy một ông lão đang ngồi trên cái ghế đong đưa, Long Phong ra dấu im lặng, sau đó đi tới ngồi xuống.

Cứ như thế thời gian trôi qua, không một tiếng động phát ra, cuối cùng ông lão này cũng mở mắt, bà cười nói:” Tuổi trẻ hiếm có ai kiên nhẫn như công tử.. có thể chờ ông già này ngủ hết một giấc..”

“ Có việc nhờ nên không dám làm phiền tiền bối..” Long Phong cuối người cung kính nói

“ Linh nhi, pha trà cho khách đi, người ta cũng chờ lão già này ngủ chắc cũng khát rồi “

“ Vâng gia gia “ Cô gái tên Linh trả lời

“ Được rồi, đợi trà lên ta sẽ giải đáp thắc mắc cho công tử, bây giờ cậu có muốn nghe một câu chuyện xưa không?”

“ Mời tiền bối kể “ Long Phong chăm chú lắng nghe

“ Ngày xưa rất xưa cái địa lục Thiên La này là một mảnh vùng đất liền nhau, tất cả chủng tộc sống hoà bình với nhau, đẹp đẽ lắm ai ai cũng yêu…”

“ Tiền bối vào vấn đề chính a“ Long Phong lên tiếng nói “ Không biết thưởng thức gì hết..”

“ Được rồi, khi đó các chủng tộc sống hoà bình, thì chúng ta có một hội đồng tập hợp các lãnh đạo của các chủng tộc, để bàn bạc về vấn đề đại lục. “

“ Nhưng không lâu sau, Ma tộc bắt tay với Quỷ Tộc, bọn họ khiến Long tộc đứng ngoài rồi bắt đầu tấn công những tộc khác. Bọn họ ra tay đồ sát, bắt về làm nô lệ.”

“ Các tộc khác như tinh linh, nhân, ải nhân, thú tộc và một số tộc nhỏ hợp tác để đánh đuổi ma tộc, nhưng lúc đó Ma tộc Ma chủ Ma La Thánh là một ác ma, hắn mạnh đến nỗi mà năm người đứng đầu của năm tộc lớn nhất hợp lực lại cũng không đánh lại. Lúc này Long tộc tham gia vào chiến tranh, tập kích Ma tộc, sau đó chúng ta thừa cơ đánh bại liên quân của Ma tộc và phong ấn Ma La Thánh vào một nơi bí mật”

“ Tại sao không giết hắn..” Long Phong thắc mắc hỏi

“ Hắn đã tu luyện một môn công pháp, khi chết hắn có thể hồi sinh, mà mỗi lần như thế thì sẽ mạnh thêm. Đó là chúng ta phải phong ấn hắn. “

“ Công pháp hắn tu luyện là gì?”

“ Không ai biết, võ kĩ của hắn từ xưa tới nay không ai biết”

“ Thế tại sao tiền bối lại muốn cho ta biết..” Long Phong nhìn thẳng mà hỏi

“ Tại vì ta thích “ hắn nhìn Long Phong lâu rất lâu rồi cười nói to. Lúc này Linh nàng cũng bưng trà ra, Long Phong nhận lấy uống một hớp rồi hỏi:” Vậy tiền bối có thể cho ta biết danh tính của ngài không?”

“ Ta họ Ái Lạt, đầy đủ là Ái Lạt Công, còn cháu ta là Ái Lạt Linh…” Ái Lạt lão cười mà trả lời, “ Được rồi bây giờ ta có thể trả lời vấn đề của cháu, hỏi đi..”

Long Phong liền bắt đầu kể ra câu chuyện hôm đánh với La Báo, Hắc Vân và Thiên Điều thì chăm chú, còn Bích long thì đang ngồi bàn tán với Ái Lạt Nhi, sau khi Ái Lạt lão nghe xong liền suy nghĩ rồi nói:” Vậy cháu khi từ Võ Sư đột phá lên Đại Võ Sư thì cháu sẽ đối mặt với một thử thách với chính mình đúng không?”

“ Vâng”

“ Thật ra cái này đã thất truyền từ xưa. Năm xưa Ma La Thánh quá mạnh, mạnh đến nỗi có thể phá vớ quy luật của Thiên Địa, hắn tạo ra một nhánh tu luyện khác, đó là sau khi từ Võ Sư muốn đột phá, chỉ cần chấp nhận cái ác, thì sẽ đột phá đến một cái nhánh tu luyện khác, thay vì Đại Võ Sư thì sẽ là một cái khác. “, dừng một chút rồi tiếp

“ Đó được gọi là.. là.. Ma Hoá, sau Võ Sư sẽ là Ma Võ Sư. Người bị Ma Hoá sẽ tu luyện một con đường tà ác, dùng nhưng năng lượng tiêu cực mà xúc tác đến ngũ mạch, cộng thêm sát khí.”

“ Người tu luyện này sẽ tiến triển rất nhanh, ban đầu khi phát võ khí không hề có vấn đề, nhưng khi họ gồng lên để giải phóng, thì võ khí từ trắng vàng chuyển sang đen ám, và những võ kĩ tu luyện sẽ mạnh hơn nhưng dùng tuổi thọ mà đánh đổi.”

“ Vậy làm sao một người có thể bị ma hoá?” Long Phong thắc mắc mà hỏi, Ái Lạt lão nhìn Long Phong một chút rồi nói tiếp:” Có hai cách, cách một là chấp nhận tâm ma của mình khi đột phá từ Võ Sư và có ngoại lực trợ giúp, cách thứ hai là...là giết tận tay người mình yêu nhất, cũng chính là dằn vặt đau khổ…”

Long Phong nghe xong thì liền cúi đầu suy nghĩ, nếu nói như thế thì La Báo không thể nào là cái thứ hai tức là hắn vào cái thứ nhất, có người giúp hắn. Ai?

“ Đừng có suy nghĩ nhiều, đau đầu lắm, cháu chỉ cần biết rằng tâm không loạn thì không có chuyện gì..” Ái Lạt lão cười nói rồi vuốt râu.

Lúc này Long Phong liền nhớ ra cái gì định hỏi Ái Lạt lão, thì lão đã ngủ mất tiêu, Long Phong cũng cười khổ, lắc đầu. Lúc này cô nàng Ái Lạt Linh liền đứng dậy nói:” Nếu công tử muốn hỏi gì thì có thể hỏi tối nay, còn giờ mời công tử nghỉ ngơi ở phòng kế bên. Ngoài ra nếu ngài muốn đi tham quan thì xin cẩn thận, có nhiều ma thú cấp cao ở gần đây..”, nói xong liền đi chỗ khác, lạnh nhạt khiến Long Phong cũng cười rùng mình.

Đi vào căn phòng cất đồ đạc, Long Phong bước ra ngoài, lúc này hắn nhìn thấy khu rừng đang đong đưa theo cơn gió, khu rừng im lặng chỉ nghe tiếng “ Vù vù”,, lúc này tiểu Bạch đang ngồi trên lưng tiểu Hắc, khi nó thấy Long Phong liền chạy lại, xoa đầu vào chân Long Phong, sau đó nó cắn vào ống chân và kéo Long Phong đi. Lúc đầu Long Phong tưởng là nó chỉ muốn chơi đùa, lúc sau ngay cả tiểu Hắc nó cũng kéo đi nên Long Phong hiểu ý, đi theo nó.

Đi một hồi, Long Phong trước mặt là một cái hồ, xung quanh là những bộ xương đang đứng xung quanh cái hồ giống như đang là canh giữ, một cái gì đó ở dưới đây hồ quá nguy hiểm hoặc là quá quan trọng.

Lúc này tất cả bộ xương cảm nhận được người ngoài liền bắt đầu động đậy, bọn chúng cầm vũ khí lên và chĩa về phía Long Phong, chuẩn bị cưỡng ép mà qua thì tiểu Bạch kêu lên vài tiếng, khiến các bộ xương lùi lại, và tạo thành đường đi xuống hồ. Lúc này Long Phong lại càng hiếu kì nhìn về tiểu Bạch, cảm nhận được chủ nhân nhìn, nó quay lại kêu lên và leo lên đầu Long Phong và hướng đầu về phía trước giống như là kêu Long Phong tiến lên.

Long Phong bắt đầu bước đi, mỗi bước là hai bộ xương hai bên quỳ xuống, giống như là đang cung kính đế vương về. Lúc này trong ngôi nhà, Ái Lạt Công cũng mở mắt dậy, lão cảm nhận được cái gì đó rất quan trọng, lẩm bẩm:” Xem ra số trời khó tránh…”, “ tiểu tử những gì ta làm cho con ngươi là hết sức rồi, còn lại là hắn thôi, nếu nó có thể thành công vượt qua ải đó thì tiền đồ của nó là vô tận..”, lão vừa cười vừa nhắm mắt nghĩ tới một cái gì đó rất là vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.