“Cho dù cậu muốn cứu An Vy, muốn biến cô ấy thành ma cà rồng thì cũng không thể được. Cậu mau tỉnh lại đi. Cô ấy là thủ lĩnh của thợ săn. Hơn nữa bệnh của cô ấy đến cả cấm thuật cũng không thể cứu được thì khả năng chữa lành của ma cà rồng sao có thể?” Mộc Dương không còn nhận ra Lâm Dương nữa rồi... Hắn trước nay luôn là người thông minh đến vậy,bây giờ chỉ vì chữa bệnh của cô mà đánh mất lí trí rồi sao?
“Nhất định...cô ấy phải biến thành ma cà rồng” Lâm Dương vẫn cố chấp không chịu quay đầu.
“Kỳ Lâm Dương! Cậu...cậu có biết là nếu muốn khiến An Vy thành ma cà rồng...cô ấy phải hận cậu thấu xương không?”
“Biết” Lâm Dương biết là chuyện này không thể dấu được, hắn sẽ nói cho anh biết.
“Vậy tại sao cậu lại...” Muốn người mình yêu hận mình thấu xương sao? Đây chính là cách ngu ngốc nhất mà anh từng thấy.
“Nếu đó là cách duy nhất, tôi sẽ không ngại thử” Hận hắn thì sao chứ? Cho dù thế nào đi nữa thì hắn cũng phải thử.
“Nhưng An Vy căn bản là không thể trở thành ma cà rồng. Cậu có làm thế nào cũng vô ích thôi” Mộc Dương yêu cô, anh cũng muốn cứu cô, nhưng không phải theo cách này.
“Tôi buộc phải thử. Nếu như không chữa được, chỉ vài năm nữa bệnh sẽ phát tác mạnh hơn. Đến lúc đó thì phải làm sao?” Đợi đến khi bệnh phát tác...chẳng phải sẽ khiến cô chết dần dần trong đau đớn sao?
“Vậy tại sao lại hành hạ cô ấy như vậy? Khác gì bệnh phát tác sao?”
Lâm Dương không phản bác được. Mộc Dương nói đúng. Mỗi khi hắn hành hạ cô thì đã khiến cô sống không bằng chết rồi...còn khác gì bệnh phát tác hay không?
“Được rồi...chúng ta không nói về bệnh của cô ấy nữa. Tôi hỏi cậu, cậu định dấu cô ấy đến bao giờ?” Mộc Dương biết Lâm Dương làm vậy cũng vô ích thôi, anh muốn khuyên hắn một lần.
“Đợi bao giờ bệnh cô ấy khỏi” Mặc cho Mộc Dương nói gì đi nữa... Lâm Dương nhất quyết không nghe theo.
“Kỳ Lâm Dương...vậy cậu định để cô ấy hận cậu cả đời sao?”
Lâm Dương không nói gì. Nhưng nếu nói ra, hắn nhất định sẽ nói không. Ai lại muốn người mình yêu hận mình cả đời cơ chứ? Hắn muốn cô yêu hắn còn không kịp...nhưng hắn phải chính tay giết chết cái tình yêu này.
Nói thật ra...lúc hắn lựa chọn cách này...thì hắn cũng không còn đường lui nữa rồi. Hắn gây ra cho cô biết bao nhiêu đau thương...cô nhất định sẽ không tha thứ cho hắn.
“Tôi hiểu rồi, cậu không nói. Tôi sẽ tự mình nói với cô ấy” Mộc Dương thất vọng bước đi.
“Tôi tuyệt đối sẽ không để anh làm vậy” Lâm Dương cản anh lại.
“Cậu có thể ngăn được tôi? Tôi cảnh cáo cậu, chỉ cần cậu lại dùng cái thứ cấm thuật này một lần nữa, cho dù có là vì An Vy thì tôi cũng tuyệt đối không để yên. Cậu biết các nguyên lão đối với chuyện này sẽ như thế nào mà” Mộc Dương từ lâu đã không còn liên quan gì tới thế giới ngầm nhưng không có nghĩa là anh không có quyền lực gì ở đó.
“Chuyện về cấm thuật thì anh muốn nói gì, tôi không quan tâm. Nhưng nếu An Vy biết được sự thật... không phải là chỉ mình anh lãnh hậu quả đâu”
Lâm Dương vừa muốn cô hận mình, vừa muốn cô không hận mình...nhưng giữa hai sự lựa chọn...hắn chỉ có thể chọn một. Hắn buộc phải khiến cô hận hắn.
“Cậu...” Mộc Dương cứng họng. Đến cả việc cấm thuật đến tai các nguyên lão mà hắn cũng không sợ sao?
________________
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã được 3 năm rồi. Lâm Dương vẫn vậy...hắn vẫn là yêu thương Lạc Tuyết...hắn không hành hạ An Vy như trước nữa...nhưng không có nghĩa là không khiến cô đau.
Lâm Dương không khiến cho An Vy đau về thể xác nhưng lại khiến An Vy đau về tinh thần. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cô, hắn và con bé là một nhà ba người hạnh phúc nhưng ai biết được đó chỉ là giả. Cô chính là thứ đồ thừa của cái gia đình này.
An Nhiên mới 3 tuổi mà đã xinh đẹp vậy rồi...An Vy coi con bé như con ruột của mình vậy...nhưng con bé dường như vẫn thích Lạc Tuyết hơn. Con bé chưa từng gọi cô một tiếng mẹ nhưng ả thì không phải bảo câu nào...con bé cũng tự nguyện mà gọi.
Nhiều khi An Vy lại cảm thấy An Nhiên dường như không giống Lạc Tuyết một chút nào hết, cho dù là tính cách hay dung mạo, đôi lúc...con bé lại làm cô cảm thấy giống mình hồi nhỏ...nhưng con bé là do chính ả sinh ra, làm sao có thể giống cô được?
“Nhiên Nhiên, con...”Cô chưa kịp nói gì thì cơn đau đã kéo đến. Nó khiến cho tim cô đau như bị ai bóp nghẹn vậy. Dạo gần đây...biểu hiện này lại càng rõ rệt nhưng cô đã rất nhiều lần đi khám...bác sĩ đều nói cô không có bệnh gì hết. Chuyện này là sao chứ?
“Mẹ, mẹ sao vậy?” An Nhiên nhìn thấy An Vy đang ôm ngực lại thì hoảng sợ chạy đến bên cô.
“Nhiên...Nhiên...con nói gì cơ?” An Vy vẫn cảm thấy đau nhưng cơn đau chỉ đến một hồi rồi biến mất. Cô không thể tin vào tai mình...con bé...đang gọi cô là mẹ sao?
“A...con xin lỗi...con chỉ nhìn thấy cô như vậy nên có lỡ lời một chút thôi” An Nhiên lập tức coi những gì mình nói như chưa có gì.
“Ừm...” An Vy gượng cười vuốt nhẹ mái tóc của An Nhiên...Hóa ra là con bé lỡ lời thôi...con bé trước nay vẫn coi Lạc Tuyết là mẹ.
“Nhiên Nhiên...có thể... gọi cô là mẹ không...một lần thôi?” An Vy nói nhỏ nhẹ. Cô biết là con bé sẽ không đồng ý đâu...chỉ là...cô muốn nghe giọng nói của con bé khi gọi mẹ.
“Được ạ...” An Nhiên trông có vẻ khá buồn nhưng vẫn nói đồng ý. Nhưng đột nhiên con bé lại nhảy lên ôm cô.
“Mẹ An Vy là tuyết vời nhất a” An Nhiên ôm chặt cô mà nói.
“Cảm ơn...con...” Chỉ là một câu nói của An Nhiên thôi...cũng đã đủ để khiến cho cô hạnh phúc.
Có lẽ điều cô mong đợi nhất cũng đã xảy ra rồi...bây giờ cũng đến lúc cô nên đi rồi. Cô muốn bắt đầu một cuộc sống khác...Nhưng trước hết cô phải chữa được cái bệnh quỷ quái này của mình đã.
-----------------------------
“Suy nghĩ kĩ rồi?” Nặc Hàn-một trong những thợ săn giỏi nhất. Y biết là An Vy nhất định sẽ là thủ lĩnh của thợ săn nên đã nói chuyện về bệnh của cô. Quả thật là không nằm ngoài dự đoán, cô vẫn là đến tìm y
“Nghĩ kĩ rồi. Tôi không muốn sống với căn bệnh này nữa, tôi cũng không muốn chết” Từ khi Nặc Hàn nói cho cô về thế giới ngầm, nói về Lâm Dương thì cô đã biết hắn là thủ lĩnh của ma cà rồng rồi. Cô và hắn đã định sẵn là không đội trời chung.
“Được, vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay, cô sẽ đi theo tôi. Tôi sẽ chỉ cho cô cách để làm thợ săn, giết lũ ma cà rồng. Sau khi hoàn tất mọi quá trình huấn luyện, cô sẽ trở thành thủ lĩnh của chúng tôi”