Sau khi tỉnh lại cô nhìn xung quanh căn phòng thì biét mình đã được cứu về. Định đứng lên nhưng vì chất độc còn trong cơ thẹ liền trụ không nỗi mà ngã xuống
Tưởng chừng sẽ rất đau ai ngờ một làn gió xẹt qua cô liền rơi vào lòng ngực săn chắc. Mùi hương trà xanh thoáng qua mũi cãm giác tim đẩp thình thịch nhảy loạn
Wiila tức khắc đẩy anh ra
- Cảm..cảm ơn
Mặt đỏ bừng,
Anh thấy cô gượng ngùng vô cùng dẹ thương, cười khẽ:
- Ừ, chân còn đau không?
Chơp cặp mắt đen láy cô chú ý đên chân mình đã được băng bó lại, có chút ê ẩm, cô lắc lắc đầu nhỏ
- Không đau
Anh ừ một cái rồi đỡ cô nằm xuống sau đó ra khỏi phòng
CẠCH! Cửa khép lại che đi tầm mắt cô
- Chuyẹn gì xảy ra, tim cô..?
Tay chạm lên ngực, Cặp mắt đen trong suốt ánh lên cảm xúc khó hiẹu
Sao lại đau như vẩy??