Vũ Hạo Nhiên đi báo hung tin búp bê đã tỉnh dậy cho hai người Tiêu Tử Mặc và Trần Tĩnh biết.
Trần Tĩnh lầm lì ừ hử một tiếng, lại tiếp tục chú tâm vào rèn vũ khí. Vũ Hạo Nhiên thấy thế liền lặng lẽ rút lui. Tốt nhất không nên làm phiền tên này khi đang tập trung, không khéo cậu ta làm lệch đi một cm trên vũ khí, cậu ta liền rèn luôn cả cậu cũng nên.
Tiêu Tử Mặc lại càng kỳ quái, cái tên bất nam bất nữ này sau khi nghe xong lại bỏ đi biệt tích. Vũ Hạo Nhiên đau đầu, mà thôi, dù sao bình thường tên này đủ quái đản rồi, cậu ta có hành động như vậy cũng không có gì kỳ lạ.
Vũ Hạo Nhiên lại tiếp tục công việc theo đuổi cô gái trong lòng, ngày ngày quanh quẩn bên Tạ Linh. Tạ Linh quen rồi cũng không thấy phiền toái, nhưng Dĩ Lệ Khải lại không chịu được cái tính ồn ào của cậu ta, trực tiếp tung nắm đấm để giải quyết, khiến kẻ nào đó phải im miệng lại.
Mỗi lúc như vậy, Vũ Hạo Nhiên lại gào lên: Búp bê bạo lực! Linh Nhi, cậu đừng dung túng cho con bé. Hừ, để anh mày dạy cho mày một bài học!!! Này thì dám tranh giành Linh Nhi với cậu, thù cũ chúng ta còn chưa giải quyết xong đâu!
Khải Nhi còn nhỏ, cậu đừng chấp nhặt với con bé. Tạ Linh khẽ lườm Vũ Hạo Nhiên.
Dĩ Lệ Khải đắc ý tựa vào lòng Tạ Linh, hai mắt khiêu khích nhìn Vũ Hạo Nhiên.
Vũ Hạo Nhiên trong lòng gào thét, búp bê đáng ghét, búp bê đáng ghét... (lược bỏ n từ búp bê đáng ghét).
***
Tạ Linh mang theo cô bé đi đăng ký thủ tục nhập học, phải dựa vào một chút quan hệ gia tộc mới hoàn thành xong. Dĩ Lệ Khải không có chứng từ thân phận, Tạ Linh liền giúp cô bé làm giấy tờ, tiện thể xin nhà trường cho phép cô bé được ở cùng với cô, lấy đại cái lý do cô bé là họ hàng xa của cô, mới từ nước ngoài trở về, vẫn chưa quen thuộc hoàn cảnh, ở cùng với cô sẽ tiện lợi hơn rất nhiều, bla bla...
Giám hiệu nhà trường vì e dè thế lực gia tộc cô, nên rất nhanh đã đồng ý. Dù sao đây cũng là chuyện nhỏ, không nên vì chuyện này mà đắc tội với gia tộc họ Tạ.
Dĩ Lệ Khải được chuyển đến lớp học dành cho ma cà rồng. Cô bé được chuyển vào lớp S, cũng là lớp đào tạo tốt nhất của trường.
Ngày đầu tiên bước vào lớp...
Dĩ Lệ Khải đứng bên cạnh thầy Hoàng chủ nhiệm, cúi đầu chào một cách tiêu chuẩn, chỉ giới thiệu đúng một câu ngắn gọn: Tớ tên Dĩ Lệ Khải, mong mọi người giúp đỡ.
Sớm đã nghe có cô gái ngoại quốc chuyển đến lớp S, không ít nam sinh đã chải chuốt gọn gàng, bày ra vẻ mặt được gọi là đẹp trai nhất của mình. Ai cũng tưởng tượng ra 100 gương mặt xinh đẹp của cô bạn mới này, thực không nghĩ đến khi nhìn thấy Dĩ Lệ Khải, đám nam sinh vẫn há hốc miệng.
Thực cmn đẹp mà!!! Dolly đáng yêu, tinh khiết là đây!!!
Dĩ Lệ Khải nghe lời Tạ Linh nên đã đeo kính áp tròng che đi màu mắt tím, không biết nếu đám nam sinh này nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia còn dám mở miệng phun ra hai từ đáng yêu, tinh khiết nữa hay không.
Đám nữ sinh tỏ vẻ không nhiệt tình, chỉ có một vài người tò mò ngước lên nhìn rồi lại cúi đầu xuống, ai làm việc nấy.
Cảm giác một ánh mắt lạnh băng, không kiêng dè đang nhìn chằm chằm vào mình, Dĩ Lệ Khải hơi nghiêng đầu, bình thản nhìn cậu con trai ngồi cuối lớp. Gương mặt điển trai, mái tóc xanh dương, cậu ta thả người ra sau ghế, hai chân gác lên mặt bàn. Bộ dáng tùy ý, bất cần đời.
Sau khi đánh giá xong, Dĩ Lệ Khải chỉ chốt lại một câu... Nhìn ngứa mắt, muốn đánh!
Trình Thiên gõ tay lên mặt bàn theo tiết tấu, cậu biết cô đã nhận thấy ánh mắt của cậu. Uầy, không thú vị, không phải nên bày ra cái bộ dáng nhìn cậu rồi đỏ mặt, hoặc là ngại ngùng quay đi chỗ khác, hay gì gì đó đại loại như thế. Dù sao chơi đùa với tiểu bạch thỏ vẫn vui vẻ hơn, cô gái quá thông minh lại càng khó kiểm soát.
Chậc, Dolly-chan này cậu không nuốt được rồi.