Sau nửa canh giờ đoàn người bọn họ lại xuất phát. Hoa Vô Khuyết và Ngọc Khanh cười nói rất vui vẻ, còn Liêu Bình với Trân Trân thỉnh thoảng lại cãi nhau chí choé. Lạc Hoa một thân tử y phiêu diêu, dịu dàng tựa vào ngực Huyết Nguyệt, trên gương luôn luôn cười rất hạnh phúc.
- Nương tử.
- Ân, tướng công.
- Nàng nói đi,nàng ở nơi đó có 3 ngàn giai lệ, ta đây có nên có thêm vài tiểu thiếp không?
- Không được, tướng công. Thiếp về đuổi hết bọn họ đi. Chàng chỉ được phép có một mình thiếp thôi.( ôm chặt lấy Huyết Nguyệt).
- Vậy sao? Nàng có đuổi được không? Ta được biết nàng với Như Huyền đó đã có một tiểu hài tử, bây giờ đến khi ta trở về có lẽ cũng sinh hạ được rồi đó.
- Không, tướng công. Là ngoài ý muốn nha. Ta chỉ yêu một mình chàng thôi. Như Huyền đó không xứng để ta yêu. Nếu chàng không thích, khi đứa bé ra đời ta lập tức đuổi kẻ đó đi. ( Trường Khanh thối, dám bán đứng ta).
- Nàng muốn họ tình thâm chia lìa sao? Ta có thể chấp nhận kẻ đó ở nhà của chúng ta, có điều nếu nàng không yên phận, ta sẽ rời đi, vĩnh viễn không trở về bên nàng nữa.
- Đừng nha, tướng công. Sẽ không có chuyện đó đâu. Ta đối tướng công nhất dạ chung tình.
- Vậy sao? Nàng hãy nhớ lấy những gì nàng nói. Ta tin nàng nhưng nếu nàng dám lừa gạt ta, ta sẽ làm cho nàng …sống…không…bằng…chết..( cố ý rít mạnh câu cuối).
- Ân. ( ôm chặt lấy như sợ Huyết Nguyệt sẽ rời đi ngay vậy).
- Nè, 2 vợ chồng nhà kia ( Liêu Bình), đi chậm quá vậy? chúng ta sắp vào Lan Lăng thành rồi, nhanh tìm một khách điếm để nghỉ ngơi đi. Mấy nay ngủ ngoài trời làm ta mệt mỏi quá rồi.
- Ân.
Sáu người, 2 hồ ngồi trên ngựa tiến vào thành trở thành tâm điểm của người dân ở đây. Họ chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy nha, như tiên giáng trần vậy. Mấy người đó dừng lại tai một khách điếm sang trọng.
- Tiểu nhị, cho ta một bàn thức ăn cùng rượu sắp xếp cho ta 6 phòng thượng hạng. ( Huyết Nguyệt ném bạc lên bàn)
- Dạ, xin lỗi khách quan, dạo này các tiểu điếm đều chật khách, chỗ chúng tôi cũng chỉ còn có 3 phòng hạng sang thôi.
- Vậy thì dọn 3 phòng đó đi. Mau dọn thức ăn lên.
- Vâng, khách quan mời ngồi dùng trà, thức ăn sẽ được mang lên.
Bọn họ ngồi xuống một chiếc bàn lớn, sạch sẽ. Bên cạnh có mấy tên đại hán cao to, râu ria xồm xoàm nhìn 3 mỹ nhân trong đám bọn họ nhỏ nước dãi. Không nhịn nỗi nữa, bọn chúng cầm đao hung hổ dẫm chân lên bàn nơi Huyết Nguyệt đang ngồi…
- Các ngươi, có biết bản đại gia ta là ai không?
- Không biết, cũng không cần biết. ( Hoa vô Khuyết)
- Ai nha, tiểu tử, chúng ta chính là người của Vĩnh Sơn trang, là thiên hạ đế nhất trang. Đến hoàng đế cũng phải nể mặt chúng ta. ( nổ quá pa ơi)
- Vậy sao, chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. ( Liêu Bình, mặt vênh vênh)
- Ẩy, 2 đệ, không được vô lễ. Thì ra các hạ là người của Vĩnh sơn trang nổi tiếng giang hồ. Hân hạnh, hân hạnh. Chẳng hay các vị có chuyện gì chỉ giáo. ( Huyết Nguyệt nho nhã nói)
- Coi như ngươi biết điều, ta thấy 3 mỹ nhân đây đi theo 3 tên thư sinh nhà ngươi thật là uổng nha. Chi bằng….( vuốt vuốt cằm rất đê tiện)
- Ố ồ, thì ra các vị để ý nương tử của chúng ta sao? Nữ nhân như áo, bẩn lại thay. Ta sẽ tặng các nàng cho các vị…
- Tướng công… ( Lạc Hoa uỷ khuất nhìn Huyết Nguyệt)
- ( giơ tay lên ngăn lại) Có điều, ta chỉ làm thế khi mà các vị có thể chạm vào vạt áo của họ trong vòng nửa nén nhang, nếu không sẽ chịu phạt.
- Được, chúng ta chấp nhận.
- Tiểu nhị, thắp hương lên. Tam vị nương tử ( quay sang 3 mỹ nhân cười xảo trá) chăm sóc các vị đại hán thật “tử tế” nha.
- Dạ tướng công, chủ nhân… ( Hiểu ý, mỉm cười)
- Huyết Nguyệt ( HVK và LB thì thầm)…
- Yên tâm, ngồi xem kịch đi… ( nháy nháy mắt)
- Ân.
Lạc Hoa yểu điệu bước đến trước mặt tên kia, hắn cười nham nhở, vừa định chạm vào nàng thì nàng vụt biến mắt, lại xuất hiện phía sau hắn.
- Ây nha, vị huynh đài này, ta ở đây cơ mà. Hihihi ( che miệng cười duyên)
- Ta đến đây ( chạy lại ôm) ( lại biến mất).
Cứ thế các nàng vờn cho bọn chúng mệt bơ phờ mà không chạm nỏi vào một góc váy của các nàng. Nửa nén hương đã cháy hết, bọn chúng ngồi túm tụm một chỗ thở hổn hển.
- Các vị, nửa nén nhang đã cháy hết mà một góc váy của các nàng, các ngươi cũng chạm không được vậy thì phải tuân theo hiệp định ban đầu thôi. Lạc Hoa, Ngọc Khanh, Trân Trân, hầu hạ các vị đại gia đây đi.
- Vâng. ( hùng hổ bước tới).
Binh… binh… bốp… bốp… rầm… rầm…
Mọi người nãy giờ đứng xem cũng kinh ngạc vô cùng. Họ là ba nữ nhân nhưng lại mạnh mẽ vô cùng, không những vờn bọn Vĩnh sơn trang mệt nhừ tử mà bây giờ còn đập họ một trận người không ra người, heo không ra heo, thê thảm vô cùng.
Lạc Hoa ném bọn chúng ra khỏi khách điếm, nhìn thành quả mình tạo ra, các nàng hất hất tóc.
- Hứ, muốn chạm vào chúng ta, tu mười kiếp nữa đi.
- Oa, nương tử của ta thật giỏi quá. ( HVK và Liêu Bình chạy ra ôm chầm lấy “ nương tử” của họ)
Lúc này, Huyết Nguyệt mới thong thả bước ra, nhẹ nhàng ôm Lạc Hoa vào lòng, vuốt mặt nàng đầy sủng nịnh:
- Các ngươi a, đừng coi thường nương tử của ta.
Lúc sau, đám đông đã giải tán, tiểu nhị bưng thức ăn lên bàn. Hắn hỏi các nàng:
- Các vị khách quan, mấy người cũng đến tham gia đại hội võ lâm sao? Nếu vậy sao lại đả thương người của Vĩnh Sơn trang? Lỡ bị họ thù, tước quyền tham gia đại hội thì sao?
- Đại hội võ lâm?
- Ngài không biết sao? Chính là đại hội võ lâm được tổ chức 10 năm một lần để tìm tân minh chủ nha. Ba ngày nữa là đại hội khai mạc rồi.
- Vậy sao? Nếu vậy ta sẽ nán lại đây để xem xem thế nào và ta cũng muốn biết cái thiên hạ đệ nhất trang ấy ra sao, mà có thể khiến hoàng thượng ( liếc Lạc Hoa) của chúng ta nể mặt. Tiểu nhị, ngươi lui xuống được rồi.
- Vâng, chúc khách quan ngon miệng.
Khi tiểu nhị lui xuống rồi, bọn họ bắt đầu chiến dịch lấp đầy cái bụng. Huyết Nguyệt và tam mỹ nhân kia thì ăn uống rất từ tốn còn Vô Khuyết và Liêu Bình thì…
- On oá … ( ngon quá) ( nhồm nhoàm)…
- On ật ấy ( ngon thật đấy) ( phùng má trợn mắt)
- Nè, 2 con heo kia. Ăn uống gì thấy gớm quá.
- ệ úng a ( kệ chúng ta).
- Kệ họ đi ( Huyết Nguyệt). Lát nữa ăn xong, 3 người các ngươi ở một phòng, chúng ta ở một phòng, còn một phòng để dành cho Yên Phong và Lạc Lạc.
- Tại sao a. Phu quân, họ chưa thành thân thì không nói, nhưng chúng ta đã là vợ chồng, sao phải ngủ riêng phòng. Hơn nữa ta cũng không muốn chung giường với 2 người họ ( Lạc Hoa bất mãn, chu chu cái mỏ).
- Phải a. chúng ta cũng đâu có được phúc phận ấy. ( 2 nàng kia lên tiếng).
Lúc này Liêu Bình mới ngẩng đâu lên, cơm vẫn dính ở mép, nói:
- Không phải trái gì hết. Dám cãi lời phu quân?
- Dạ, chúng thiếp không dám.
- Vậy cứ thế mà làm.
Huyết Nguyệt mỉm cười nhìn bọn họ. Nàng thấy tâm rất vui vẻ. Đây chính là gia đình, thật lâu rồi từ khi gia gia cùng thúc thúc mất, nàng và Tú Bình đã không có được cảm giác này. Trời đã tối, bọn họ trở về phòng như đã sắp xếp. Lúc này Yên Phong và Lạc Lạc đã biến thành người và ở gian phòng giữa. Phòng của bọn Lạc Hoa ở bên trái còn của Huyết Nguyệt bên phải. Lúc này tất cả bọn họ đều bỏ lớp nguỵ trang, trở về chân dạng của mình.
- Hy Hy, ngươi nói xem, bọn họ bây giờ đang làm gì a?
- Làm sao ta biết được. Nếu ngươi thích thì sang đó mà rình.
- Ây nha, ta đường đường là Ngũ công chúa Linh quốc cao cao tại thượng tại sao phải làm việc đó chứ. 2 người ngủ trước đi, ta đi hóng mát một chút. ( nói rồi dò dò đi ra).( đi hóng chuyện thì có).
- Xì… ( Lạc Hy cùng Hoa Nhi nhịn không được bật cười).
Tú Bình men theo hành lang, đến gần phòng của mấy tên kia. Nàng đứng áp tai vào cửa nghe lén….
- Ây nha, thật là nóng quá đi. các ngươi nói xem, sao nữ nhân lại phải mặc nhiều vậy chứ?
- Thì phải rồi, thật là… các nàng cũng thật quá đáng. Chúng ta đường đường là nam nhân mà họ lại bắt chúng ta phải làm thế này. Này ngươi nhìn xem, chúng ta lại còn bị biến nhỏ như con chuột thế này nữa chứ. Ta thật ghét dã miêu đó mà. Lợi dụng lúc ta bị phạt mà hành hạ ta. Đợi đến khi ta lấy nàng về, ta sẽ cho nàng nếm mùi lợi hại. ( chưa biết ai cho ai nếm mùi đâu).
- Lưu ma cô thúi, ma cô chết bầm, chết dẫm, chết đâm, chết chém…( Tú Bình lầm bầm)
- Thôi đủ rồi. đừng nói nữa. đi ngủ đi.
- Dạ.
Lát sau…
- Ê, Trường Khanh, bộ ngươi không rửa chân bao giờ hả, thúi quá đi.
- Ngài thì kém ý. Sao lại bị hôi nách nặng thế chứ. thế này mà Ngũ công chúa không nhận ra là sao nhỉ?
- Hoàng thượng ( 2 người bất mãn quay sang người đang ung dung trên kia)
- Sao?
- Tại sao người lại nằm giường còn chúng ta phải ngủ dưới đất chứ?
- Các ngươi có ý kiến gì sao? ( mắt híp híp)
- Không có ạ ( bắt buộc phải tuân theo)
- Vậy ngủ đi. ( nói rồi quay vào trong ngủ)
(tg: oa, Lãnh ca, huynh có uy lực lớn vậy mà sao lại sợ Hy tỷ chứ? VTL: Lạc Hy là tất cả, nàng nói đúng là đúng sai là sai không được cãi lại. tg: tại sao? VTL: vì nàng còn dã man hơn cả ta. Tg: ha ha, VTL sợ vợ VTL: cấm ngươi nói ra. ( trợn mắt) Tg: ta không nói, mọi người cũng biết rồi. Kg: phải phải, chúng ta biết hết rồi. VTL: người đâu? Giết người diệt khẩu. TG+Kg: *bỏ chạy mất dép*)
Tú Bình hí hửng về bô lô ba la một hồi cho Lạc Hy với Hoa Nhi nghe. Lạc Hy bật cười trước nàng công chúa của mình. Đã bao lâu rồi nàng không thấy Tú Bình như bây giờ nhỉ. Gia gia mang Tú Bình từ cô nhi viện về nuôi, kể từ ngày ấy, nàng và Tú Bình như chị em ruột thịt. Tú Bình không có năng khiếu học Pháp thuật nên đã quay sang nghiên cứu Y thuật và Độc thuật, chế ra những loại dược rất kỳ quái nên thường xuyên bị gia gia cú đầu. Từ khi gia gia mất, cả hai bị người ta hãm hại, đuổi khỏi nhà. May mà thúc thúc ruột của nàng thương cháu nên đem 2 nàng về nuôi. Nhưng không được bao lâu, thúc thúc cũng theo gia gia bỏ lại 2 đứa bơ vơ, chịu bao khổ nhục, tự lực cánh sinh. Bây giờ nàng đã làm hoàng hậu, Tú Bình là công chúa, nỗi bi quan bất hạnh ngày xưa đã sớm theo cái chết của 2 nàng mà chôn vùi.
- Tú Bình, hoa chân múa tay nãy giờ không mệt sao? Nhìn nè, Hoa Nhi ngủ gật rồi.
- Ai nha, ta còn chưa có nói hết mà.
- Tú Bình, Bình công chúa của ta, ta sắp bị người làm mệt chết rồi aaaaa ( HN mắt nhắm mắt mở lên tiếng)
- Ây da, thì ngươi ngủ đi. nào nằm vào trong mà ngủ đi, oaaaaa ta cũng phải đi ngủ thôi. Mai còn hành hạ Lưu ma cô đó cho bõ ghét.
- Xì… ( cả 3 ôm nhau ngủ)