Hy Nhi, Về Bên Ta Nhé

Chương 57: Chương 57: Hy nhi, ta yêu nàng




Rừng trúc phía sau thành…

– Ha ha ha, Vương Thiên Lãnh, cuối cùng ngươi thật sự đã xuất hiện.

“ Thiên Lãnh” vẫn lạnh lùng ngước mặt lên. Quả nhiên cũng huyết

thống, gương mặt phi phàm không khác nhau là mấy.

– Hừ, đừng nó thừa. Nguyệt Nhi đâu?

– Ha ha ha, ngươi vẫn cứ lạnh lùng như vậy, hệt như cha ngươi.

Dẫn con bé ra đây.

– Ư ư ư ( Lãnh Nguyệt bị bịt miệng, tay bị trói phía sau, chân

không ngừng giẫy dụa).

– Nguyệt Nhi ( Thiên Lãnh vừa định bước lên thì Vương Thiên Long

đã kề kiếm vào cổ con bé).

– Đừng nhúc nhích nếu không ta không đảm bảo mạng của nó. Mau

đưa những thứ ta yêu cầu ra đây.

– Ta không mang theo người.

– Cái gì? Ngươi…

– Ta đã cất nó ở một nơi khác, nếu các ngươi thả Nguyệt Nhi ra,

ta sẽ chỉ chỗ cho ngươi.

– Ha ha ha, nực cười. Ngươi coi ta là con nít ba tuổi hay sao?

Muốn lừa ta hả? đừng hòng.

– Ta không lừa ngươi. Ta sẽ thế chỗ cho nó, hãy trói ta lại, ta

sẽ không chạy được.

Vương Thiên Long hơi nhíu nhíu mày nghi hoặc, sau cùng hắn hất

tay ra hiệu cho hai tên thuộc hạ tiến đến bắt “Thiên Lãnh”. “

Thiên Lãnh” cứ để yên cho chúng trói lại…

– Không, phụ thân ( chạy lại).

– Nguyệt Nhi, mau trở về. ta không sao đâu. Ta đã buộc ở mỗi cây

trúc một sợi dây kim tuyến. Hãy nương theo đó mà trở về.

– Nhưng mà phụ thân…

– Trở về. ( quát) con không nghe lời ta sao? ( tức giận)

– Phụ thân ( quay mặt, chạy đi, nước mắt ròng ròng)

– Đủ rồi, màn chia ly đến đây là kết thúc. Mau dẫn chúng ta đi.

– Hảo.

“Thiên Lãnh” vừa đi vừa ngoái lại nhìn, trong lòng hắn thầm

mong, Lãnh Nguyệt có thể an toàn rời khỏi.

Trong khi đó, ở Tiêu Phủ…

– Hoàng thượng, hoàng thượng… ( giải huyệt). Hoàng thượng ai đã

điểm huyệt người vậy?

– Mau mau ( chồm dậy) Hạ Cảnh Thiên đã giả dạng ta tới chỗ Ngũ

hoàng thúc rồi, mau đi tìm họ.

– Cái gì? ( đồng thanh) Mau, gọi thêm người đi, mang cả đuốc lên

nữa. Lát nữa trời sẽ tối như mực không thấy gì đâu.

Một đoàn người rầm rập hướng phía rừng trúc sau kinh thành Hạ

Quốc mà chạy.

– Cứu mạng aaaaaaaa.

Một thân ảnh bé xíu phi từ rừng trúc ra, theo sau là một tên hắc

y nhân cầm đao rượt theo. Đứa bé chợt vấp té, thanh đao trên tay

hắc y nhân theo đà chém xuống. Đúng lúc thanh đao kề sát đầu

Lãnh Nguyệt chỉ còn cách 1 centimet thì hai thân ảnh một lớn một

nhỏ đã phi người lên tung chưởng về phía hắn

“ bịch” “ rầm”

Hắc y nhân bay xa hàng chục mét, nằm im trên mặt đất.

– Nguyệt Nhi/ muội muội.

– Phụ thân, ca ca ( khóc lóc), con sợ quá. Ô ô ô.

– Nguyệt Nhi ngoan, đừng sợ, có phụ thân ở đây rồi ( ôm con vào

lòng, vuốt ve).

– Ô ô ô… Ơ ( ngơ ngác) sao phụ thân lại ở đây, không phải phụ

thân bị người ta bắt rồi sao?

– Nguyệt Nhi, đó không phải là…

– NGUYỆT NHI. (lao đến, ôm chầm) ơn trời, con vẫn còn sống. Làm

mẹ sợ chết mất. Con có bị thương ở đâu không? Có bị đau chỗ nào

không? Bọn họ có làm gì con không? ( Xoay người Lãnh Nguyệt trái

phải, nhìn từ trên xuống dưới kiểm tra)

– Nương, con không sao?

- Được rồi Hy nhi, Nguyệt Nhi không sao rồi mà. Nguyệt Nhi, con

nói người kia bị họ bắt rồi, họ bắt hắn đi đâu? ( nắm vai, lắc mạnh)

– Phụ thân, con không biết. Người đó bảo con chạy đi, nên họ đi

đâu con cũng không biết. Phụ thân, người đó là ai a?

– Được rồi. Phong Nhi, con cùng mấy người đưa muội muội về trước

để ngoại công khỏi lo lắng. Hy nhi, nàng cùng họ đi về đi.

– Không được. Ta dù không thể sử dụng phép thuật nhưng còn có võ

công a. Ta không bỏ mặc Cảnh Thiên được. Hắn có ơn với chúng ta a.

– … Vậy được. nàng phải cẩn thận, đi cạnh ta. Phong Nhi, Nguyệt

Nhi trở về đi. Trường Khanh, Ngân, Thủy cầm đuốc theo chúng ta.

Những người khác cũng trở về đi.

– Vâng.

Năm người đi theo ánh sáng của chỉ kim tuyến mà tìm dấu vết Cảnh

Thiên. Mặt trăng dần dần bị che khuất, bầu trời tối đen chỉ có

những ánh đuốc lập lòe. Bọn họ đã tìm rất lâu mà không thấy bóng

Cảnh Thiên cùng bọn người kia. Không gian im ắng đến quỷ dị. Lạc

Hy thầm nghĩ nếu lồng thêm tiếng nhạc kinh dị vào thì bọn họ bây

giờ chả khác gì nhân vật trong phim ma. “ leng keng”, “leng

keng”… Đâu đó có tiếng kiếm va chạm vào nhau, cùng tiếng người

la hét. Bọn họ liền hướng theo đó mà đi…

– Nhìn kìa, là Cảnh Thiên.

Lạc Hy reo lên lo lắng. Hạ Cảnh Thiên đang đứng giữa vòng vây,

phía trên kia có vài kẻ cầm đuốc đứng nhìn. Vương Thiên Long ở

trong số đó.

Dưới ánh đuốc, Lạc Hy nhìn thấy trên vai, ngực, tay và sau Lưng

Hạ Cảnh Thiên có những vết thương, máu từ đó chảy ra ướt đẫm cả

khoảng áo.

– CẢNH THIÊN

Lạc Hy gọi lớn rồi lao người lên phía trước, tấm vải trắng từ

trong tay nàng bay ra hướng đám hắc y nhân đánh tới. Bốn nam

nhân phía sau nàng cũng rút kiếm xông vào. Bọn họ bay vào chỗ Hạ

Cảnh Thiên…

– Cảnh Thiên, ngươi thế nào, có sao không? ( mắt rưng rưng,

giọng nói lạc hẳn đi)

– Ta… không… sao ( yếu ớt).

– Ha ha ha, Vương Thiên Lãnh, thật không ngờ ngươi tìm một quân

cờ hi sinh cho mình, thế nhưng lại tự mình tới cứu hắn. Haizzzz!

Đáng khâm phục, đáng khâm phục. Ha ha ha

– Hừ, Vương Thiên Long. Trẫm niệm tình thân nhân mới tha thứ cho

ngươi hết lần này tới lần khác, không ngờ ngươi cư nhiên lấy

tiểu công chúa ra uy hiếp trẫm. Hôm nay, trẫm không tiêu diệt

ngươi, trẫm thễ không làm người.

- Hư, khẩu khí lớn lắm. Người đâu? SÁT

– SÁTTT

– Cẩn thận.

Bọn hắc y nhân đôi mắt khát máu xông thẳng vào đám người Lạc Hy

mà chém giết. Thiên Lãnh liền ôm lấy Cảnh Thiên bao bọc hắn, tất

cả lâm vào hỗn chiến. Vương Thiên Long đứng phía trên táng đã

mắt nheo nheo lại nguy hiểm, hắn đưa tay vẫy tên cận vệ phía

sau. Tên này hiểu ý đem đến một bộ cung tên. Vương Thiên Long

được mệnh danh là mũi tên thần của Linh Quốc, mục tiêu mà hắn

nhắm tới chưa một lần trật. Cung giương lên, mũi tên lao vút đi

hướng Thiên Lãnh bay tới. Cảnh Thiên ánh mắt lóe lên dùng chút

lực cuối cùng vịn vào người Thiên Lãnh xoay lưng người hắn lại.

“ Phập”

Mũi tên đâm xuyên qua người Cảnh Thiên. Một ngụm máu phun lên

mặt Thiên Lãnh, hắn từ từ gục xuống.

– HẠ CẢNH THIÊN

– CẢNH THIÊN

– TAM VƯƠNG GIA

Thiên Lãnh đưa tay đỡ lấy Cảnh Thiên, Lạc Hy cũng từ đằng sau

nhào lên. Ba người kia cũng tiengs lại chỗ họ bảo trợ.

– Hạ Cảnh Thiên, ngươi thế nào? ( run run)

– Ta … ta … khụ… khụ…

Máu tươi từ miệng Cảnh Thiên cứ ụa ra không ngừng. Thiên Lãnh

siết chặt nắm tay, nộ khí dâng cao.

– Hy nhi, nàng đỡ hắn.

Giao Cảnh Thiên cho Lạc Hy, hắn cầm kiếm đứng dậy, điên cuồng

lao vào đám người kia mà chém giết. Hắn bay giờ hệt như quỷ Tu

La, đôi mắt tràn đây căm phẫn, lưỡi kiếm vung liên tới đâu, đầu

những hắc y nhân rơi đến đấy. Vương Thiên Long thấy tình hình

không ổn liền quay đầu muốn chạy trốn nhưng mới quay đầu đã nhận

được một thanh kiếm kề ở cổ, những tên cận vệ của hắn đã sớm nằm

trên đất. Thì ra Trường Khanh cùng Hồng Ngân, Hồng Thủy đã bí

mật tập kích phía sau hắn từ bao giờ.

Ở phía dưới, Thiên Lãnh đã xử lý xong đám hắc y nhân, hắn đứng

trân trân nhìn Lạc Hy đang khóc lóc, ôm lấy thân hình Cảnh Thiên

bê bết máu, chân tay hắn có cảm giác như rụng rời cả ra. Nàng

lại khóc, cũng giống như 5 năm trước khi Tiểu Hồng bị giết.

– Cảnh Thiên, Cảnh Thiên, ngươi cố lên, cố chịu đựng. Một lát

nữa thôi khi trời sáng, ta có thể cứu được ngươi a. Cố lên, đừng

có rời bỏ ta. Ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, không có ngươi

ta biết làm thế nào. Phải rồi, Phong Nhi cùng Nguyệt Nhi vẫn

đang đợi ngươi trở về a. Ngươi nhất định phải sống. ( nước mắt

dàn dụa)

– H… Hy… nhi… ta… ta… kh…ông được… rồi. “ụa” ( thêm một ngụm

máu)… ta… năm… năm… qua… ta… ta… luôn… muốn nói với nàng… một

điều… Hy… Hy nhi… ( đưa tay lên chạm mặt Lạc hy) ta… ta… yêu… nàng…

– KHÔNG CẢNH THIÊN, ĐỪNG MÀ. KHÔNGGGG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.