Vì người dân ở Giang Khê hâm mộ các nàng quá, ngày ngày vây kín các nàng lại không cho đi nên nửa đêm, cả bọn phải len lén mò theo đường bìa rừng mà chuồn.
Lại nói, thời hạn nửa tháng cũng hết nên bọn người Vương Thiên Lãnh được trở về làm chính mình, không phải giả trang nữ nhi nữa. Huyết Nguyệt trở về làm Lạc Hy, Liêu Bình trở về làm Vương Tú Bình, Hoa Vô Khuyết thì lại về làm Hoa Nhi. Thực ra, hôm nay tâm Lạc Hy cảm thấy bất an, muốn ở lại đến gần sáng mới đi nhưng Tú Bình cứ than ngắn thở dài mãi nên nàng đành chiều theo. Vương Thiên Lãnh rất là bức xúc bởi Tú Bình nói gì Lạc Hy cũng nghe theo, thậm chí hai người còn thân mật một cách quá thể với nhau ví dụ như ôm ấp, cầm tay, hôn má… ( những cái rất chi là bình thường) trong khi hắn chả bao giờ được cái đặc cách ấy. Thậm chí Lạc Hy gọi Tú Bình thật quá thân thiết, một câu Bình, hai câu cũng Bình làm hắn rất chi là bực mình. ( èo, ghen với cả nữ nhân kìa).
Lạc Hy nhìn sắc mặt xám đen của Thiên Lãnh thì nàng chỉ biết lắc đầu. Hầy, đàn ông đẹp luôn luôn mang theo một bình dấm, chỉ cần có chút lay động nhẹ dấm sẽ rò rỉ ngay. Nhưng cái nàng quan tâm bây giờ không phải là bình dấm của Thiên Lãnh. Nàng thực sự rất nóng ruột. Hôm nay là ngày nhật nguyệt hợp nhất, pháp thuật của nàng cùng 2 Linh Hồ sẽ mất hết. Mặc dù võ công của nàng không đến nổi tệ nếu không muốn nói có thể xếp vào hàng cao thủ nhưng nàng vẫn thấy lo lo. Nàng giục bọn họ cưỡi ngựa thật nhanh nên 6 người ba con ngựa chẳng mấy chốc mất hút trong bóng đêm. Chỉ cần qua khỏi khu rừng này, họ sẽ tới Vũ Châu. Từ đó về kinh thành cũng không còn bao xa nữa. chợt….
- Kiu kiu.
- Chết tiệt. Là sát khí.
Lạc Hy vừa mới nói xong thì bốn xung quanh vang lên tiếng lá rừng xào xạc. Rồi một đám hắc y nhân ở đâu bay ra quây tròn họ lại.
- Vương Thiên Lãnh, ngày chết của ngươi đã tới. Mau đi xuống gặp Diêm Vương đi. SÁT…
- KHỐN KIẾP, CÁC NGƯƠI LÀ NGƯỜI CỦA VƯƠNG THIÊN LONG.
Chỉ nói tới đây hai bên đã sáp lại đánh nhau. Với võ công của 3 nam nhân cùng với Lạc Hy thì bọn này không đáng gì. Nhưng Hoa Nhi không có võ công, Tú Bình chỉ có ít công phu mèo cào hơn nữa hỗn chiến thế này nàng cũng phải bảo vệ Hoa Nhi, cũng không dám dụng độc, sợ ảnh hưởng đến người của mình. Chính vì thế nên…
- Bình. Coi chừng…. Á..
- Hy Hy, Hy Hy cậu có sao không? Hy Hy…
- Khốn kiếp, yaaaaaaaaaaaaaaa ( Vương Thiên Lãnh điên cuồng chém giết)
Chỉ một loáng đã không còn một bóng tên sát thủ nào. Mọi người nháo nhào về phía người vừa bị thương.
- Bé con, bé con, nàng không sao chứ.
- Ta không sao. Ta…( ánh mắt chợt loé lên)… CẨN THẬN. phập….AAAAAAAAAA
- KHÔNG BÉ CON….
Thực ra lúc nàng đỡ một đao cho Tú Bình, chỉ bị thương nhẹ sau lưng. Vừa lúc nàng nhìn lên thì thấy một mũi tên ở đâu nhắm Vương Thiên Lãnh mà bay đến. Nàng chỉ kịp hét lên rồi đẩy Thiên Lãnh sang một bên. Mũi tên vì thế mà cắm phập vào ngực nàng,cách tim chỉ đúng có vài centi. Nàng ngay lập tức hôn mê.
Từ Trường Khanh vội hướng theo đường mũi tên bay đến mà đuổi theo nhưng không tìm được gì đành lủi thủi quay về. Lúc này, mặt Tú Bình không còn giọt máu : mũi tên có độc, là Tử Dương độc. Nếu không kịp thời trừ độc, khi bình minh lên, Lạc Hy sẽ chết.
- Mau mau lên, đặt nàng nằm kia. Ma cô, lấy cho ta cái túi trên lưng ngựa. Hoa Nhi, mau đem nước lại đây.
Tú Bình cẩn thận rửa vết thương và rắc vào đó một thứ bột. Nàng bảo Trường Khanh đốt lửa lên rồi lấy con dao hơ trên đó.
- Hoàng huynh, hãy bẻ gẫy đầu mũi tên và rút nó ra. Cẩn thận một chút, tên có độc. Nào, làm đi.
Tay Thiên Lãnh run run. Hắn không phải chưa từng làm những chuyện này, nhưng bây giờ hắn rất sợ, sợ làm đau nàng. Nhưng nếu không làm thì nàng sẽ không toàn mạng. Nghĩ đến đây hắn liền cắn răng, nhổ mũi tên ra. Chỉ thấy Lạc Hy nảy người lên đau đớn rồi lại bất tỉnh. Tú Bình lấy con dao rạch một đường ở vết thương của Lạc Hy, rồi dùng tay nặn độc ra. Bọn họ ai nấy cũng đều nín thở, mồ hôi ròng ròng. Sau đó, Tú Bình lại lấy nước rửa qua vết thương, lau khô rồi thoa dược lên đó. Sắc mặt Lạc Hy tuy vẫn tái nhợt nhưng đã có chút khởi sắc. Tú Bình thở dài nhẹ nhõm. Thật may mũi tên không trúng vào tim, hơn nữa độc cũng chưa kịp ngấm. Tuy nhiên, vẫn phải cho nàng uống thuốc để bài trừ toàn bộ độc. Lúc này mặt trăng trên cao kia dần dần bị nuốt mất, để lại cho mảnh rừng một màu âm u, tĩnh mịch đến đáng sợ. Cũng may, Tú BÌnh đã kịp băng bó xong cho Lạc Hy.
- Thì ra là ngày nhật nguyệt hợp nhất, thảo nào Hy Hy Cùng Lạc Lạc với Yên Phong không dùng được pháp thuật. Hoàng huynh, mau đi nhanh vào thành tìm một khách điếm để ở tạm. Muội phải sắc thuốc cho Hy Hy.
- Được, mọi người mau xuất phát thôi. Chú ý cảnh giác.
- Vâng.
Bọn họ lại cấp tốc lên đường. Đến lúc trời vừa hừng đông thì đến được Vũ Châu. Vương Thiên Lãnh lo sợ ở khách điếm không an toàn nên đã đến thẳng biệt viện của Nhị hoàng đệ hắn. Vương Thiên Chính là kẻ không cầu danh lợi nên không ở kinh thành. Hắn mua một số biệt viện ở một vài nơi trên lãnh thổ Linh Quốc cùng các quốc gia lân cận ( đại ca này giàu ghớm). Thiên Lãnh nhớ không lầm thì ở Vũ Châu này, hoàng đệ hắn cũng có một biệt viện tên Bình Nguyên Viện. Rốt cuộc cũng tới nơi…
- Xin hỏi các vị đây là…
- ( Từ Trường Khanh giơ kim bài) Đây chính là đương kim thánh thượng cải trang vi hành. Chúng ta muốn mượn biệt viện của Nhị vương gia vài ngày.
- Dạ, nô tài đáng chết. Mời hoàng thượng cùng các vị đại nhân vào…
- ( quay lại phân phó) việc hoàng thượng tới đây phải giữ bí mật tuyệt đối có biết chưa?
- Dạ tiểu nhân đã biết.
Bọn họ đi vào trong. Thiên Lãnh bế Lạc Hy vào căn phòng mà hắn đã từng ở. Đặt nàng lên giường hắn phân phó:
- Ngũ muội, hãy mau xem mạch cho nàng đi. Trương lão đầu ( vị quản gia vừa nãy). Phân phó người dọn dẹp phòng cho bọn họ, nhớ phải cung kính họ như đối với ta. Hơn nữa căn phòng này, không có lệnh của ta thì không kẻ nào được tới gần. Nghe rõ chưa.
- Dạ. Nô tài đã biết. Các vị đại nhân, mời theo nô tài.
Nói rồi dẫn bọn người Lưu Thần đi xuống. Trong phòng chỉ còn lại Thiên Lãnh và Lạc Hy…