Sau khi rời khỏi phòng chủ tịch Mkee, nó không quan tâm đến kết quả của nó ra sao mà lại tức tốc bắt taxi đến quán cafe gần trụ sở mà Zeny đã gọi cho nó. Dù là trên người vẫn khoác bộ quần áo của ngày hôm qua nhưng trông nó vẫn đẹp như thường không có vẻ gì luộm thuộm hay mệt mỏi cả.
Việc ở bệnh viện lúc này cũng khá ổn thỏa vì ai ai cũng thở vào vì cuộc phẫu thuật của chủ tịch Mkee đã vô cùng thành công, tuy có một số bác sĩ không có mặt nhưng họ vẫn được truyền tai nhau nghe và biết đến. Và ngay cả việc nó cùng người nhà của chủ tịch Mkee ở trong phòng và thái độ của họ đối với nó không tốt xíu nào cũng được truyền đến không xót 1 chữ. Họ biết gia đình của chủ tịch Mkee quyền thế như thế nào, đặc biệt là người thừa kế của Mession con trai duy nhất của chủ tịch nổi tiếng là người tài giỏi nhưng lãnh khốc và hễ ai đụng đến người thân của anh ta, chắc chắn kết cục của họ không mấy đẹp đẽ. Họ thầm cầu mong cho nó qua được nạn lần này. Nhưng họ không thể ngờ đến, phu nhân của chủ tịch lại đồng ý tiếp tục đầu tư cho bệnh viện ngoài ra còn tán thành hết tất cả các dự án mà bệnh viện đã đặt ra từ nhiều năm trước. Vì thế họ cũng biết, nó phước lớn mạng lớn mà vượt qua ải lần này mà không cần phải chạm mặt vị tổng giám đốc lãnh khốc kia. Ở phía lãnh đạo cũng vì việc này mà không truy cứu trách nhiệm nữa, tức là nó vẫn là bác sĩ thuộc bệnh viện Thủy Văn, mọi người trong bệnh viện đều biết, qua cuộc họp khẩn 5p vừa rồi, chỉ có mình nó không biết, vì nó không có mặt ở bệnh viện, ngya cả liên lạc bằng điện thoại cũng không kết nối được. Anh khá lo lắng cho nó và không biết nó đi đâu vì điện thoại của nó anh không tài nào kết nối được.
Quay lại với nó, vì gấp quá nên trên người nó vẫn còn chiếc áo blouse trắng và ống nghe. Bước vào quán cafe thì nó đã thấy Zeny ngồi đó sẵn rồi, trông Zeny chẳng khác gì trước kia là mấy.
- Hi...Minh Hy...chà....không ngờ cậu chăm thật đấy...đi cafe với bạn mà còn mang ống nghe theo nữa....- Zeny thấy nó vào thì cười tươi nhìn lại nó đang khoác áo blouse cô nghĩ chắc nó đã vội đến đây nên quên mất thân phận của mình.
- Có chuyện gì...ở bệnh viện vẫn còn việc....- nó ngồi xuống và nhẹ giọng, vì đây là cuộc hẹn riêng mang tính chất công việc nên chỉ có 2 người và vắng bóng Ren. Cô ấy đang tất bật với công việc tại công ty của mình.
- Việc gần đây một số trẻ vị thành niên bị bắt cóc và giết hại không? - Thái độ của Zeny nghiêm túc hẳn lại, dạo gần đây Zeny cũng đang đau đầu bởi vụ án liên hoàn này.
- Cậu quên, mình đã không còn là cảnh sát nữa sao? - ngã người nhẹ ra ghế, nó nhẹ nhàng trả lời, nhưng thực chất trong suy nghĩ đã có chút quan tâm.
- Cũng đúng.....nhưng cậu không không thấy vụ án này quá dã man sao? Tại sao lại chọn những nạn nhân có độ tuổi vị thành niên? Sau khi giết hại, còn mổ lấy nội tạng? - dường như lời nói của Zeny nó đã hiểu ra đôi chút.
- Cậu đã từng là thành viên của S.P.K cũng từng là đội trưởng phá nhiều vụ án nghiêm trọng hơn vụ này rất nhiều? Và hiện giờ cậu là gì? Là thanh tra cao cấp của đội trọng án? Vậy mà cậu lại chùn bước sao? - nó nói một tràn dài, đúng thật nó không tâm lắm vụ án này vì hiện giờ nó quan tâm chính là nhiệm vụ của mình nhưng nó cũng vô tình biết được qua tivi hay báo chí đang lên mấy ngày nay, đây đang là vấn đề mà dư luận hoang mang và quan tâm rất nhiều. Nhưng đến giờ vụ án này vẫn chưa được phá, nên khi nghe Zeny nhắc đến vụ án tuy ngoài mặt là lạnh nhạt nhưng thực chất nó cũng rất muốn quan tâm.
- Không phải mình chùn bước, mà là tên hung thủ này quá tinh vi, hiện tại rất rối, ngay cả khoanh vùng lại vẫn chưa xác định đúng, cấp trên rất quan tâm đến vụ án lần này, vì thế chúng mình càng lúc càng áp lực...- đáng lẽ Zeny định nhờ nó định hướng giúp cô nhưng những lời nó nói đều đúng với thực tế, cô không thể làm trái nên cô đã không nói ra.
- Vậy cấp trên của cậu vẫn để chuyện này tiếp tục diễn ra như vậy??
- Sếp mình đã nhờ bộ phận S.P.K sang hỗ trợ hợp tác, vừa rồi chúng mình vừa mới hợp xong nên mình mới gọi cho cậu, nhưng không ngờ cậu đến lại nói những...- Zeny có chút buồn.
- Zeny....mình đã không còn là cảnh sát nữa rồi...nên cậu đừng có suy nghĩ như thế nữa được không? Mình không thể giúp được cậu...mình đi..
- Cô Minh Hy.......cô cũng từng là cảnh sát sao?? - nó chuẩn bị rời đi nhưng không ngờ lại gặp hắn, hắn vẫn thế không có thay đổi gì áo pull trắng và khoác bên ngoài áo jacker, giày thể thao, theo sau là Mark, Mary và Jane cùng Alice, những người đã từng là cộng sự với nó. Cả 4 người họ đều nhận ra nó và biết hắn mất trí nhớ về nó nhưng nhớ được hết tất cả mọi chuyện trừ nó. Hôm nay họ cũng vừa được bộ phận bên Zeny bàn giao công việc nhưng lại ra muộn một chút. Vừa xong việc, họ muốn thưởng cho mình ly cafe nên mới ghé sang đây, không ngờ hắn lại gặp nó. Và cái mà hắn bất ngờ hơn, nó đã từng là cảnh sát? Là thật hay giả.
- Ơ.....Win..- 4 người phía sua hắn lại đồng thanh lên tiếng, hắn cũng đoán ra được tất cả mọi người ở đây đều biết nhau. Vì quá bất ngờ khi gặp hắn ở đây, nên nó đành viện cớ là bệnh viện còn có việc nên nó về trước. Hắn cũng không cản, ngồi xuống ngay vị trí của nó lúc nãy, sau đó hỏi các đồng nghiệp của mình.
Qua hơn 30p, hắn đã hiểu rõ hơn về nó. Thì ra nó đã từng là một thanh tra xuất sắc đến như vậy, nhưng lại vì một cú sốc (về vụ án của Jame) nên đã tự từ bỏ nghề cảnh sát. Đây đã là lần thứ 3 hay 4 gì đó hắn gặp nó, nếu hắn suy nghĩ kĩ hơn thì thấy nó hơi kì lạ, vì mỗi lần gặp hắn, hắn đều cảm thấy nó có gì đó như kiềm nén hay che giấu 1 điều gì đó. Nhưng đó cũng chỉ là hắn cảm nhận thôi. Quan trọng hơn hết vẫn là vụ án trước mắt. Với Ren, sau khi cùng 4 người trong đội hồi tưởng kể lại, thì Zeny lại cảm thấy có chút buồn, cô biết trước khi bị tai nạn hắn đã chờ đợi nó rất lâu và Zeny cũng biết nó cũng có tình cảm với hắn, nhưng cô thực sự không hiểu nổi con người nó, tại sao một người tốt như hắn nó lại không chấp nhận? Nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của nó, bởi vì hiện tại nó đã hạnh phúc bên Rick, có lẽ nó không muốn gây ra hối tiếc những lỗi lầm mà 5 năm trước đối với Tống Duy Khôi.....Nhưng tại sao lúc nãy vừa chạm vào đôi mắt của hắn, nó đã cười...nhưng nụ cười ấy Zeny cô đã nhận ra nụ cười ấy là sự gượng gạo...
.......................................................................................................
Quay lại với nó, vừa chạm mặt hắn nó đã muốn trốn tránh vì nó không muốn nói ra thân phận lúc trước của nó. Ngồi tr6en taxi nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài, nó không suy nghĩ gì nhiều, chuyện vụ án đó là việc của cảnh sát , nó chả liên quan và nó yên tâm hơn khi thấy hắn đã phục hồi và phấn chấn qua tận bên đây để giải quyết công việc. Có lẽ đây là quyết định của Kyo. Khẽ lấy điện thoại ra, mở nguồn lên thì đã thấy khá nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh và mẹ hay Rin. Xem tin nhắn thì anh muốn nó về nhà nhanh để đưa ba anh sang nước ngoài vì đây là ý định của ba. Nó cũng nhắn lại với anh là sẽ đến thẳng sân bay vì thời gian nó về nhà không kịp, nên đến thẳng sân bay. Cất lại điện thoại vào túi, nó lại suy nghĩ gì đó? Tại sao ba nó lại muốn sang nước ngoài, nếu là đi du lịch tại sao lại không đi cùng vợ mình mà lại sang nước ngoài 1 mình.
Cùng lúc này, Rick anh đang đứng ngoài cổng và mở cửa xe đợi ba mẹ và chị, vừa sent tin nhắn cho Tuấn cũng là lúc tin nhắn của nó vừa gửi đến. Rick vừa lái xe vừa mở nhạc, máy lạnh trong xe vẫn hoạt động bình thường và anh vẫn vui tươi cùng mọi người trò chuyện vui vẻ.
- Sao ba quyết định sang Hàn đột ngột thế?? - Rick quan sát kính, nói trong khi ba anh vẫn nhìn ra ngoài.
- À....Thì thăm ông bạn già của ba thế mà...ông ấy bảo ba sang chơi với ổng...vì ổng buồn quá mà...- Không hiểu sao ba anh không khí trong xe lại ngột ngạc như thế, vừa quay ngừi sang thì đã thấy vợ mình ngủ gục, phía trên ghế phụ Rin cũng ngáp dài ngáp dắn.
- Mà Minh Hy đâu con...nó không đến tiễn ba sao con....để ta gọi cho nó..- vừa lấy đện thoại và nhấn nút gọi thì chiếc xe đã thắng gấp, đồng điện thoại cũng tắt.
- Không cần đâu ba...Hy nói Hy đang đợi ba ở sân bay...- lời nói của Rick rất nhẹ nhàng nhưng khi vào tai của ba mình lại rất nặng nề, ông muốn gọi cho nó ngay nhưng điện thoại đã rớt đâu dưới xe, ông cũng thấy có chút choáng váng nhưng ông vẫn luôn cầu mong mau đến sân bay để gặp nó, bởi ông cảm nhận được đứa con trai này của ông không còn như trước nữa.Trong xe lúc này chỉ còn mình anh được xem là tỉnh táo nhất trong khi phía ghế phụ Rin đã gục trước gục sau, mẹ anh phía dưới thì gục lên gục xuống, và ba anh thì cảm thấy choáng váng nhưng vẫn cố gắng đưa tay lên cửa như cầm cự, ông cảm thấy mọi chuyện dường như không ổn.
Nó đã sắp đến nơi nhưng chuông điện thoại lại reo, là ba chồng nhưng sau đó lại tắt rất nhanh, nó không biết chuyện gì đang xảy ra nên cũng gọi lại, nhưng lại là thuê bao, nó gọi cho anh...Anh vẫn điềm nhiên trả lời là họ cũng đang đến sân bay.
Kết quả là nó đã đến sân bay trước, tay trái vẫn còn cầm chiếc áo blouse đứng ở sân bay như đang chờ đợi. Nhận thấy bảng số xe quen thuộc dừng lại, nó cũng bước đến. Mẹ cùng chị xuống trước, Rin vẫn còn dùng tay xoa nhẹ thái dương và mẹ cũng thế, nó hỏi Rin có sao không nhưng Rin chỉ nói là cô hơi buồn ngủ. Mẹ anh cùng ba anh xuống xe, nhưng nhìn ba anh lúc này thực khác, mồ hôi lấm tấm sắc mặt tái xanh, vừa đi được vài bước thì đã ôm ngực và khụy xuống...
- BA....ÔNG....- Rick, Rin và mẹ anh cũng hoảng hồn khi thấy ba anh khụy xuống và ngất ngay tại chổ. Nó vội kéo ống tai từ trong áo blouse ra và dùng những kĩ thuật sơ cấp cứu, Rick cũng thế, nhưng có lẽ Rick đã huýnh lên và chẳng làm ra chuyện gì...
- Mau gọi cấp cứu giúp chúng tôi đi...- Rin hét lên...
- Không kịp đâu....mau đưa ba vào phòng y tế.....- sau đó nhờ nhân viên an ninh hỗ trợ đã đưa ba vào phòng y tế khẩn. Nó cũng chạy theo sau. Trong khi Rick là người đi sau cùng, vẻ mặt anh cũng rất lo lắng nhưng không biết bên trong anh đang suy nghĩ thế nào?