-Ê, hay là Lâm đi chơi chung với bọn này cho vui đi.
Nghe lời rủ rê của Nhi, Lâm vẫn bình tĩnh từ tốn cất những đôi giày mà cả bọn vừa trả lại. Cười cười, nói gì thì nói những người ở đây toàn là máu mặt, con ông cháu cha không, nếu lỡ đi cùng thì đảm bảo có chuyện chả linh rồi.
-Sao đâu, đi tí là về, ngại gì?- Nhật khoác vai Lâm.- Đi cho vui, coi như là làm quen với Lâm lại.
Lâm cười trừ. Toan từ chối
-Quen rồi mà. Giờ chưa có ai trông quán thì…
-Phù, em đến rồi.
Một bóng dáng nhỏ chạy lại chỗ Lâm, tới nơi thì thở hển, mãi mới lấy nhịp mà nói.
Quở trách thằng núi đã đời, Lâm cũng đành cuốn gói đến nhà Nhật. Và tiếp tục với những con xe căng hải rồi.
Đang đi giữa đường thì Linh bỗng reo lớn
-Ể, thằng Vương kìa, nó làm gì ở đấy nhở?
Theo hướng tay Linh thì cả bọn thấy một chàng trai cao lớn, gương mặt sáng sủa, ưa nhìn; ngặt nỗi cái đầu tóc nhuộm chỗ trắng chỗ đen y lông chó đốm, nhiều người nghĩ là cá tính nhưng thiểu số sẽ nghĩ thật là tiếc, cứ thế thì cái mái đầu ấy chỉ có nước hư hết. Mà lại miên man qua Lào rồi, tiếp nha.
Bóng dáng ấy đang tiến vào cổng trường mẫu giáo.
-Thôi đi nhanh tụi bây.
Nhi kéo tay Linh, Nhật vừa cúp điện thoại cái rụp lại kéo Nhi lại.
-Tao nghi là hôm nay không tới nhà tao được rồi.
-Why???
-Cô giáo thằng Sam gọi điện cho chị Nhiên kêu là có việc cần phụ huynh qua đấy. Mà giờ hai anh chị đang bên ngoại nên không đi được.
-Bên ngoại thì liên quan gì?
-Nhà ngoại nó, ở Long An.- Linh tiếp lời.
-Giờ đi luôn hả?- Thanh nghe chuyện liền đưa tay xem đồng hồ.
Đáp án là gì ai cũng biết rõ, nhưng điều đặc biệt hơn là trường của nhóc Sam chính là trường mẫu giáo mà Vương vừa vào lúc nãy. Nhi vừa trông thấy bóng dáng cao cao phía xa liền lập tức quay đầu, hai tay vịn lấy cánh cổng, nhất quyết không buông mặc cho Nhật đang ra sức bám bụng cô mà kéo.
-Không, tao không đi đâu. Mày đi mình đi.
-Ơ con này, mỗi thằng con trai thôi mà mày làm quá, vô mau.- Linh chơi chiêu chọc léc làm Nhi rụt tay nhanh chóng, làm cả cô và Nhật chới với xém té.
-Con điên kia, sau vụ này mày chết với tao.- Nhật hùng hổ nói.
Phòng giám thị, bắt gặp ngay cái bóng dáng của Vương, lần này là chạm mặt luôn, không phải lẩn như lần trước. Vương đưa ánh mắt kì lạ nhìn cả bọn, cũng chả đếm xỉa gì khi thấy bọn nó. Khác hẳn cái tính nóng nảy thường ngày, bây giờ hắn khá là chán nản, không có biểu cảm gì sất. Khẽ mở cửa phòng giám thị và bước vào trong, hắn vào mà không nói lời nào.
Lúc sau là có Nhật và Linh đại diện bước vào vì cả bọn đi đông quá.
Bước vào phòng mới có chút xíu thôi mà cả hai người có cảm giác khá ớn lạnh. Trong căn phòng u ám ấy có một người đàn ông có gương mặt cực nghiêm khắc đang đứng cạnh một cậu thanh niên cao lớn đang nói gì đó về hai đứa trẻ trong phòng.
Thấy bóng người từ xa, cậu bé đang ngồi trên ghế sáng mắt chạy về phía hai người. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu bị trầy xước đôi chút, nhưng chỗ trán là bị nặng nhất, miếng gạc trắng nhỏ tự dưng loang lổ ít máu.
Nhìn nhóc Sam được vài giây, chưa kịp hỏi chuyện thì từ góc phòng vang lên tiếng mắng chửi xối xả, nhìn lại thì khung cảnh trước mắt đúng là dọa người khác. Người đàn ông kia đang cố sức ngăn cho người thanh niên cao lớn ấy không lao vào cậu bé trước mặt.
-Cái gì mà lại như vậy?- Linh giơ tay che mắt nhóc Sam.
Còn Nhật thì chạy ra giữ Vương lại, không để cậu manh động mà xé nát cái khuôn mặt dễ thương của cậu nhóc.
Một người sao đấu lại hai người được, chỉ vài phút sau là Vương đã tiu nghỉu, không còn mạnh bạo như trước nữa. Hất tay hai người kia ra, hắn đưa đôi mắt chán ghét với cậu nhóc rồi đi thẳng ra cửa.
Ở ngoài đang tò mò có chuyện gì thì thấy ngay thằng Vương đi ra, chạy biến tức thì. Chưa hết thất thần thì Nhật đã thò đầu ra làm các cô gái giật mình.
-Muốn giết người hả?- Thanh tức mình nói.
-Đuổi theo thằng Vương đi, nhanh lên Bell.- Nhật gấp rút nói.
Tuy nhiên có xảy chút tranh chấp, số là Nhi không muốn đi tí nào.
-Không! Tao không đi đâu.
-Mày đi giùm tao đi, nhanh lên, tao lạy mày luôn, cấp bách lắm rồi.- Nhật nhăn nhó.
-Nhưng…
-Hay để Lâm đi cùng cho.- Lâm ra kiến nghị.- Vương chạy gần tới cổng nhanh đi Bell.
Chạy theo Vương với tốc độ ánh sáng, Nhi và Lâm chán nản khi cái con người mình cần đuổi theo lại đứng sau gốc phượng già ngắm mấy đứa nhỏ.
-Vui không?- Nhi hùng hổ nói.- Nhanh, lên giải quyết vụ gì trên phòng giám thị kìa.
-Ê Nhi, Nhi có em trai không?- Vương vẫn không rời mắt khỏi đám nhóc.
Nhi ngạc nhiên không nói lên lời, thầm nghĩ nhóc này nó hâm nặng rồi. Đang tính bỏ đi luôn thì bị Lâm kéo lại, bắt buộc kéo thằng Vương lên.
-Lên thôi!
Vương cũng đành theo sau.
Cùng lúc đó trên phòng giám thị, Nhật đang trò chuyện với cậu bé tên Trần Hạo Khang, cậu nhóc cũng trầy xước khá nhiều đấy.
-Con tên gì?
Cậu nhóc ngẩng mặt lên, mắt nâu xinh xinh nhìn thẳng vào cặp mắt sáng như bầu trời của Nhật.
-Em tên Khang, Trần Hạo Khang ạ.
-Em và bé Sam làm sao mà đánh nhau nè?
-Tại Sam cứ đánh em, Sam dành mất cục tẩy của em.- Bé Khang ngân ngấn lệ.
-Vầy là sao Sam?- Linh cạnh Sam quắc mắt hỏi.
Cậu nhóc giơ tay vuốt gáy, mắt long lanh nhìn Linh bối zối.
-Dạ tại con tưởng Khang lấy mất cục tẩy của con, con đòi lại mà bạn không cho nên con có đẩy bạn ạ.
Từ xa nghe thấy, Nhật quay sang nhìn Khang, khẽ xoa mái đầu đinh của nhóc
-Em đánh lại nhóc Sam phải không nè?
-Dạ. Em sai không anh? Em đâu làm gì đâu, tại Sam lấy cục tẩy em trước mà.
-Em và Sam đều không đúng, em thấy bị đánh có đau không?
Khang gật đầu nhẹ.
-Dạ đau.
-Thế đau sao em lại đánh Sam. Em thấy có sai không? Em thử tìm cách sửa lỗi coi thử.
-Dạ!- cậu nhóc nhanh chóng chạy lại chỗ Sam.- Xin lỗi vì đã đánh Sam nha.
-Sam cũng xin lỗi Khang.- Sam cũng mỉm cười làm hoà.
-Rồi lát nữa em phải kể lại tường tận cho anh trai em hiểu nha.- Linh xoa đầu nhóc Khang.
Mặt nhóc Khang đột nhiên khó coi, mếu máo như sắp khóc tới nơi.
-Anh Vương không nghe đâu, anh ấy ghét em lắm.
-Tại sao?- Nhật ngồi xuống vừa tầm với nhóc Khang.- Anh ấy là anh trai em mà, sao không thương em được!
Tới đây là mắt bé Khang ngân ngấn lệ:
-Ảnh nói mẹ em là người cướp mất ba ảnh nên ảnh ghét em, ảnh hổng có thương em đâu... Hu waaa...
Ây cha, tần suất âm thanh lớn quá đi, làm thầy giám thị bên phòng bên cạnh cũng vác cái mặt sang. Toan tính mắng bé một trận thì Linh đã lại đẩy thầy về phòng bên cạnh.
-Thôi mà con trai, con nín đi nha, con trai ai lại đi khóc nhè, khóc xấu thế thì làm sao anh Vương thương con được, nín khóc nha.- Nhật phụ cậu nhóc lau nước mắt.
Mà Nhật cũng hay thiệt, chưa chi cậu nhóc đã nín, đã thế còn tự tay lau nước mắt nữa, khoái chí cười một cái.
-Linh ở đây tí nha.
Ra ngoài cửa, thấy ngay bóng dáng thằng Vương đang chờ ở ngoài cùng Lâm và Nhi, những người còn lại đang đi dạo xung quanh.
-Vương, qua đây tao hỏi.
Mặc dù giọng điệu như ra lệnh ý nhưng Vương vẫn theo sau Nhật đến gần cửa nhà vệ sinh.
-Mày tính làm gì?- Vương vừa nói xong liền bị Nhật đấm một phát ngay cái mặt quý giá.
-Mày nghĩ sao mà nói với thằng nhóc như thế? Hả? Mày với nó có cùng bố mà, hơn nữa nó mới 6 tuổi thôi. Thằng nhóc còn chẳng làm gì sai nữa, sao mày lại nói thế, nói cho nghe đi Vương. NÓI ĐI!!!!
Gương mặt hùng hổ của Nhật dí sát mặt Vương, hắn bị Nhật nắm cổ áo nên bị thốc lên chút đỉnh. Khẽ đưa tay chùi miệng, hắn gạt tay Nhật ra. Đánh một cú trời giáng vào mặt bé tomboy làm cả cái hàm muốn vẹo hẳn qua một bên.
-Mày nghĩ tao muốn chắc? Nhưng mỗi lần nhìn nó là tao lại nhìn ra khuôn mặt bà ta, cứ nghĩ là tao phát bực. Thà rằng nó đừng quá giống thế, thà rằng nó không phải con bà ta...
Ôm má trái đau điếng Nhật tiếp tục đấm cho hắn thêm phát nữa. Lần này là dồn hầu hết sức lực nên khiến cho hắn té hẳn ra nền đất.
- Mày chỉ ích kỉ nghĩ cho mình mày thôi.
-Mày thì biết gì? Mày hiểu được mất mẹ là gì không hả?- Vương hùng hổ thốc cổ áo Nhật lên.
-Mất? Nực cười. Mày biết cái gì là mất hả?- Nhật vươn tay nắm cổ áo Vương, nghiến răng ken két.- Ngay từ đầu này chỉ thiếu mẹ thôi, mày chỉ tủi thân vì không có mẹ, nhưng tao, thì khác. Lên 6 là tao chẳng còn bố, mày không thể hiểu mất là gì, vì mày chỉ thiếu tình mẹ thôi.
Nghe Nhật nói mà hắn ngỡ ngàng, quả thật chưa bao giờ hắn nghĩ được vậy, người trước mắt cậu thấy có khi tội hơn cậu, nhưng xao động chỉ trong giây lát vì giây sau là lại bị ăn ngay cú đấm muốn bay hết răng.
Cả hai lao vào đánh nhau tới tấp, cũng may lúc đó Hoàng Cường và Quang bước từ trong nhà vệ sinh ra ngăn lại.
-Hai đứa, thôi đi, đánh dữ thế!- Hoàng Cường kìm hai tay Nhật lại, nhấc bổng cả người nhóc tomboy lên, hai tay hai chân cứ quẫy đạp không khí đòi xuống.
Phần Vương thì Quang khổ hơn chút xíu vì Vương khá cao lớn, không ngăn hắn như nhóc tomboy được, đành ôm bụng hắn mặc cho hắn thụi vài cú vào người.
-Hai đứa điên rồi hở?- Quang kéo Vương ra xa.
-Phải đó, cả tao với thằng đấy điên rồi đấy, thả ra không tao cắn giờ!- Vương trợn mắt nhìn Quang uy hiếp. Nhưng làm sao mà được.
-Em chưa giải quyết xong vụ nhóc Sam mà chơi nguyên cái mặt như vầy hả?- Hoàng Cường chỉ vào cái môi sưng vù của Nhật, có vẻ đau lắm nên có hơi nhăn mặt.- Thôi hai đứa về đi, bôi thuốc xong rồi chờ ở nhà, lát bọn anh đưa hai đứa nhóc về.
-Ừ rồi, mà mặt hai người sao vậy? Đánh nhau hả?
Lúc này Nhật mới để ý là mặt Hoàng Cường và Quang cũng bầm dập không kém gì hai người. Chuyện là thế này nè.
Khoảng 15' trước.
-Tao đi vệ sinh cái.- Hoàng Cường đang nói chuyện với Trường liền quay đi.
Thấy thế Quang cũng bỏ đi theo. Dọc hành lang
-Mày… nếu lỡ mày không phải anh của Thanh thì mày tính sao?- Quang kéo vai Hoàng Cường.
-Tao… sẽ theo đuổi lại Thanh. Tao chưa từng thích ai nhiều như cổ hết.- Hoàng Cường không để ý tới một cơn bão lớn.
-Tao nói cho mày biết, tao thích Thanh.- Quang mặt lạnh nói.- Tao với mày có lẽ sẽ là tình địch đấy, liệu mà chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà tao cũng phải làm một việc trước.
Hoàng Cường đang sơ hở thì Quang đã tung một cú làm ai đấy vẹo hàm qua một bên.
-Đấy là cho những ngày mày làm người tao yêu khóc.- Quang tiếp tục đi bỏ lại Hoàng Cường.
Chàng trai ngồi trên mặt đất khẽ lau khoé miệng, ngồi bật dậy tiến nhanh về phía trước, chặn đầu người đang đi.
-Một cú? Mày nghĩ một cú là đủ hả? Đánh tao thêm nữa đi.
-Mày điên hả?
-Tao điên đấy, tao cần mày đánh cho tao tỉnh ra, đánh đi.
Quang bó tay đành đánh cho Hoàng Cường vài phát đau điếng làm cậu vật vã ra đất. Đỡ cậu dậy, Quang khẽ lắc đầu.
-Này, cạnh tranh công bằng để chiếm tình yêu của Thanh nha.- Hoàng Cường giơ nắm đấm ra trước mặt Quang.
-Mày vẫn thế.- Quang nhún vai đấm vào quả đấm đó.
Đó là chuyện của 15' trước, còn bây giờ thì Vương và Nhật đang bị Nhi, Lâm và Vũ áp giải về, đơn giản nếu để hai người đi cùng thì có khi xảy ra chiến tranh.
Bước vào căn nhà hai tầng quen thuộc, Nhật lườm nguýt Vương cháy mắt, rồi mới mở cửa vào nhà.
-Ê, mày hộp thuốc đâu?- Nhi nhảy ngay vào nhà chạy khắp nơi.
-Trong bếp, mày vào là thấy.- Nhật nhanh chóng cởi dép.
-Để Lâm luộc trứng cho hai người lăn mắt.- Lâm lon ton chạy theo Nhi vào bếp.
Vũ và Vương thì khá là im lặng, chỉ lẳng lặng vào nhà ngồi không. Nhưng chỉ một lúc thôi, lúc mà Lâm chuẩn bị bật bếp luộc trứng thì Vương có ngăn lại.
-Tao lấy một quả lăn mắt trước.- Giơ một quả trơn loáng từ trong nồi ra trước mắt Lâm.
-Không được!- Lâm dành lại quả trứng.- Để sống nó lăn lâu hết bầm hơn.
-Sao mày biết?
-Tại tui bị đánh nhiều rồi.- Lâm quay mặt đi.- Mà thôi, kệ! Chờ đi.
Vương thất thần, đừng nói là mình đánh nó nhiều rồi nha, cái tính của hắn này là đánh thì đánh chứ chả quan tâm là ai. Ôm đầu suy nghĩ một xíu, chu cả cái mỏ ra y chang mỏ vịt, rốt cuộc lại chả nhớ nổi, đành hỏi chính chủ.
-Ây, mày bị tao đánh hả?.- Hồn nhiên như thằng điên.
Ngạc nhiên mà trợn to mắt, Lâm ôm bụng cười đã đời.
-Ha ha, ai đời... Lại đi hỏi mình có đánh người ta không... Ha ha.
Mặt Vương đỏ bừng, xí hổ vô cùng tại… nó nói đúng. Cũng tại đầu óc trên mây.
-Thôi, mới bị Vương đánh một lần thôi, khỏi lo.- Lâm nín cười.
-Một lần sao gọi là nhiều. Bị ai đánh hả?- Vương tò mò.
-Ừa, mấy đứa bên Gia Lai nó chơi nhau nó đánh. Mà thôi, Vương đánh còn nhẹ còn bọn kia là xúm lại mà nó đánh. Tê tái luôn.
Lâm nói như chuyện thường ngày ở huyện ý, nhưng mà người ngoài nghe thì có vẻ hơi hung bạo, thế thì đố ai dám đầu quân vô Gia Lai, đính chính thì chỉ có một nhóm quậy thôi ha. Vương nghe mà hơi chột dạ.
-Ê, bị đánh đau không?
-Hỏi trên trời, đau sao không?- Lâm giơ tay đánh bả vai Vương.- Thấy không? Cái này còn nhẹ nha. Chắc cú của Nhật giống hơn ấy.
Xa xa trong phòng khách.
-Yaaa! Mày, nhẹ tay! Đau tao!- Nhật la ó, miếng bông trắng trên môi bị ấn mạnh.
-Cho mày chừa! Ai kêu đánh nhau.- Nhi lại tiếp tục ấn miếng bông.
-Yaaaa! Giết người!- Nhật thống khổ vì độ xót của oxy già.
-IM!- Nhi giơ tay định tát Nhật.- Mày la nữa là cái mặt mày thành mặt trận đấy.
-Biết đau mà sao đánh nhau chi, nhóc.- Vũ vừa lật tạp chí vừa nói.
Nhật cười trừ, đời hay thiệt, mới lúc nãy còn nói với nhóc Khang câu đấy mà giờ chúng mình cũng có câu y chang.
-Tại nếu không đánh nhau thì đâu có người xức thuốc cho đâu.
Mặt Nhi đanh lại, cau có hết sức, đem một quả trứng mà Lâm vừa đem ra chạm vào viền mắt Nhật.
-Nóng!!!- Nhật la lớn ôm mắt. Hình như là hơi phỏng, gạt mạnh tay Nhi ra ôm mắt mình chạy vào rửa mặt.
-Cô điên hả? Trứng mới luộc, cầm vào còn nóng bỏng tay nữa là cho lên mắt.- Vũ bỏ cuốn tạp chí xuống
Tính chạy theo Nhật xem thế nào thì thấy Nhật mặt toàn nước đi ra. Điều ngạc nhiên là Nhật… thật sự rất đẹp, đôi môi đỏ mọng nước quyến rũ, hàng lông mày đen rậm thẳng đều, đặc biệt là đôi mắt trong veo, sâu xa như màn đêm lúc ẩn lúc hiện qua màn mi dài lấp lánh.
Vũ, Lâm cả Vương đều ngẩn người, nếu loại trừ vết bầm trên mặt kia thì không biết Nhật còn như thế nào nữa.
-Đưa tao quả trứng.- Nhật xoè tay về phía Nhi.
Tay Nhật nắm quả trứng xoay tròn, rồi nhẹ lăn quanh vết bầm nhẹ ngay mắt.
Mọi nhất cử nhất động của Nhật đều thu vào tầm mắt của ba người nọ, đẹp lạ!
-Nhật, đẹp ghê!- Lâm lỡ miệng.
-Hả??!- Nhật dừng mọi động tác.- À nãy thấy Nhật rửa mặt một phen rồi chứ gì. Thường ý mà.
-Nó đẹp nhất là lúc rửa mặt đấy.- Nhi cũng hơi ngẩn ngơ dù sao cũng lâu không gặp.- Mày, đốm tim cả trai lẫn gái.
Điều Nhi nói tuy có ẩn ý nói Nhật là con gái nhưng mọi người ở đây đều hiểu theo hướng khác, bởi Nhật có nét gì đó khá là dịu dàng, giống như một cô em gái ấy. Mấy chàng mà nhìn thấy không xiêu lòng mới lạ. Còn con gái khỏi bàn, mật ngọt chết ruồi, Nhật cứ như cây kẹo bông ngọt ngào trắng tinh, làm người ta nhìn thôi cũng thấy dễ chịu.
-Im lặng dữ mày.- Nhật đưa Vương quả trứng.- Lăn đi, lát bé Khang khỏi nghi ngờ.
-Mày làm gì mà quan tâm nó dữ?- Vương nhận lấy.
-Mày nghĩ sao thì tuỳ, nhưng mà tao nói mày biết đừng tưởng có mình mày là thiệt thòi.
Đừng tưởng có mình mày là thiệt thòi. Ánh mắt sắc lạnh cùng lời nói đầy nguy hiểm của Nhật làm Vương trên đường cứ suy nghĩ mãi. Chưa bao giờ hắn thấy mình sai gì cả, cả chuyện hắn bạo lực ra sao, có bê tha cỡ nào cũng thấy là không sai. Quay lại nhìn thằng nhóc đang vui vẻ cùng hắn dạo bước về nhà, mặt phởn vui ra mặt. Tay nhỏ xinh nắm tay hắn bước đi. Chưa bao giờ có cảm giác bình yên lạ kì này, cảm giác giống như một cậu em trai vậy. Vương lắc đầu, cái gì mà đi nghĩ thằng nhóc Khang là em trai, không đời nào. Ngẫm lại hắn hỏi:
-Sao vui vậy?
-Đây là lần đầu tiên anh Vương dẫn em đi chơi mà.- Bé Khang cười khì.
Vương bỗng thấy có cái gì đánh thẳng vào tim. Vui chỉ vì vậy thôi sao.
-Sau này có muốn đi nữa không?- Vương bâng quơ hỏi.
-Dạ có, đi công viên nha anh. Em chưa đi bao giờ.- Vương đần mặt vì câu nói của bé Khang.- Ba mẹ thì lúc nào cũng cong việc, anh thì chẳng bao giờ chơi với em, nên giờ được đi em thích lắm.
Vương ngẫm lại, có một thời gian hắn được ba cưng nhiều, đi chơi khắp nơi, lúc đó dù công việc có nhiều thì hắn có bệnh cũng tức tốc về. Ngẫm lại thấy mình vẫn có gì đó vui vui.
-Giờ đi luôn nha.- Vương bế Khang.- Đi tàu lượn về nhà nào.
-Hi hi hi. Nhanh đi anh hai.- bé Khang làm dáng siêu nhân tít mắt cười.
Sau vụ này thì Nhật được trả công có vẻ bội hậu đấy. Nhưng trả cái gì thì sau này biết. Hi hi.