I'm A Girl, Not Hotboy

Chương 16: Chương 16: Một ngày mưa(phần 1)




⁃ Buổi lễ khai giảng đến đây là kết thúc. Các em hãy về lớp và nhận lớp của mình.- thầy Dave với giọng nói hơi ngọng, không chuẩn âm tiếng Việt nói.

Cả hội trường vắng hoe trong vòng một nốt nhạc, gần như toàn bộ học sinh đều đã vào lớp học chỉ trừ một số người chẳng hạn như những người sắp kể sau đây.

Bốp, bịch một vật thể lạ bay từ bên kia tường xuống, một hồi sau là cả một con người từ bức tường bên đó bay qua. Một cậu thanh niên cao lớn, khuôn mặt đẹp trai với ánh mắt nâu cuốn hút đang dò tìm thứ gì đó.

⁃ Tính ám sát người ta hay sao mà ném mạnh thế?- Có tiếng nói chỗ cây hoa phượng.

Cậu thanh niên hay mình nên gọi là Thiên cho gọn, nhòm về phía tiếng nói đó. Thấy sẵn một cậu con trai khá là baby trắng nõn nà đang ngồi cùng một cô gái dễ thương với đôi mắt xanh hút hồn. Thiên không nói gì, ánh mắt giấu sự ngạc nhiên khi thấy cậu trai đó xoa đầu và cầm chiếc cặp của mình. Đoán chắc là nó đã lỡ rơi vào đầu cậu ta. Cậu trai đó- Nhật thì không nói gì chỉ đi tới chỗ Thiên, đeo cái cặp cho cậu, hơi vất vả vì Thiên hơi bị cao. Và đá cho cậu một phát ngay chân làm cậu đau điếng.

⁃ Ha ha ai kêu ném cặp trúng đầu tôi.- Nhật nhanh chóng chạy lại chỗ Linh.

Và Nhật cũng có sự không ngờ là Thiên ôm cái chân bị đá đó chạy tới chỗ mình, mặt đằng đằng sát khí giơ tay tính nắm lấy cổ áo Nhật nhưng may mắn là có phản ứng nhạy nên đã thoát được. Thiên cũng đâu bỏ cuộc chạy theo Nhật cả vòng sân trường.

⁃ Đứng lại đó, tôi sẽ băm cậu ra làm đôi.

⁃ Đừng hòng.- Nhật ngoái đầu lè lưỡi.

Chỉ có mình Linh là cười lăn lộn nhìn hai người. Nhưng mặt lại bỗng dưng biến sắc khi thấy một nhân vật khá là nguy hiểm.

Cổ áo Nhật đã bị nắm lại, nhưng không phải do Thiên mà là một nhân vật khét tiếng- thầy giám thị.

⁃ Hai em ở ngoài này làm gì?- Thầy ấy bình tĩnh nói một câu làm cả hai lúng túng.- Trốn ngoài này không nhận lớp chứ gì.

⁃ Dạ đâu có đâu thầy, bọn em đang tìm lớp mà thầy.- Nhật nhỏ nhẹ đáp.

⁃ Sao không tìm đi mà ngoài này làm gì?

⁃ Dạ bọn em vừa tìm nhà vệ sinh thôi thầy.- thấy góc nhà bên trái có hai chữ WC thì Thiên liền nói ngay.

⁃ Đó là nhà vệ sinh giáo viên, lần sau đi cái nhà vệ sinh ở lầu trên. Rõ chưa?- nhận hai cái gật đầu thầy liền nói tiếp.- Thôi hai đứa về lớp đi.

Bóng thầy giám thị vừa khuất thì Linh liền từ trên cây phượng nhảy xuống, tà áo dài buộc qua một bên.

⁃ Sao, sao rồi?

⁃ Sao trên đầu bà đấy sao bỏ tui trốn một mình hả?- Nhật lay cánh tay Linh

⁃ Á xin lỗi mà.

⁃ Lên lớp mau.- Thiên giải vây.

Reng reng tiếng chuông báo trường vang lên. Cũng là thứ báo hiệu cuộc gặp mặt đầu tiên sắp bắt đầu. Mặc dù là đầu năm học nhưng mà ai cũng chỉn chu mà nhanh chóng tiến vào lớp đón giáo viên mới. Duy chỉ có 3 người vẫn còn đang rón rén tìm phòng học của mình. Chắc mọi người cũng biết họ là ai rồi đấy.

Loay hoay cả bốn toà nhà mới tìm ra được lớp 10/6 cũng là lớp ồn nhất dãy B. Bởi vì giáo viên được bổ nhiệm dẫn dắt lớp đi dự hội thảo chuyên đề đầu năm nên lớp sẽ bước vào ngày tự quản vì không một giáo viên nào có thể chịu đựng được sự kinh hoàng của lớp 10/6. Nói đúng ra thì sắp xếp kiểu này thì những người thiệt nhất chính là các học sinh lãnh được học bổng vào trường này. Ý định là bù đắp khoảng trống lỗi lầm của lũ vô lại đó thì lại khiến cho các học sinh chăm ngoan sút tinh thần, sa vào những điều không nên. Giải pháp chưa có nhưng nhà trường vẫn không tách lớp vẫn để vậy, đơn giản vì nhà trường có bí mật là muốn xoá bớt các học sinh nhận học bổng hằng năm, có thể sống trong môi trường dễ áp bức kiểu này thì không chóng thì chầy các học sinh đó cũng bị khủng bố mà tự nguyện rút đơn nghỉ học thôi.

Vừa bước tới cửa lớp là có ngay một thằng chặn ngay cửa, mặt mũi cũng khá được nhưng nhìn là biết thuộc loại trăng hoa, cua gái mọi nơi. Nói cấm có sai mà vừa thấy Linh đi tới là giở giọng liền.

⁃ Ấy con gái thì phải ở ngoài này, làm thủ tục trước nhé quý cô.- mới gặp mà nó đã bạo gan hôn lên tay Linh.- Con trai thì miễn, vào đi.

Nếu không phải Linh ra hiệu cho người vào thì chắc cái khuôn mặt của tên kia méo mó như củ khoai tây rồi ấy chứ. Hai người cũng đi vào, loáng thoáng thì thằng đó cũng chỉ hỏi Linh vài thứ như tên tuổi gì gì thôi.

⁃ Không lo hả?- Thiên vừa bước qua cửa là quay lại hỏi Nhật ngay.

⁃ Dù sao cũng là ngày đầu mà, ít ra thì chắc cũng chẳng ai nặng tay đâu.

Nhật vừa dứt câu là có một bóng người bay tới phía mình, may mà Nhật phản ứng kịp đỡ cả người cậu ta lại chứ không là va vào tường rồi.

Cái cậu bị đẩy tới Nhật có dáng vẻ giống một mọt sách, cặp kính trắng rơi trên sàn có lẽ là của cậu. Một tên đầu vàng choé, mặt vênh váo, áo quần xộc xệch tay cầm một quyển vở dày cộm đập đập vào tay kia của mình.

⁃ Sao, mày có chịu làm bài cho tao không thì bảo?

Cậu trai bị đánh kia không nói được lời nào chỉ rên nhẹ. Còn tên kia, hắn bước tới, nắm mái tóc đen của cậu mọt sách ngửa mặt cậu lên, đe doạ.

⁃ Mày thông minh như này, thế thì mày phải hiểu tao sẽ làm gì mà phải không?

Cậu trai kia mặt không cảm xúc nhưng cũng tránh ánh mắt của hắn, cả người cậu như muốn rụng rời mà cũng không có phản ứng gì. Kiểu như chuyện này đã xảy ra nhiều lần lắm rồi. Vì điều đó mà cậu biết rằng cách xử lý mọi chuyện tốt nhất là im lặng, đừng làm hắn bực thêm. Nhưng cũng vì thái độ đó mà hắn lại càng điên tiết lên, càng nắm chặt mái tóc của cậu, như muốn đập quả đầu thật mạnh vào tường. Nhưng trước khi làm được điều đó thì cánh tay hắn đã bị một tay khác nắm chặt, bàn tay tuy mảnh khảnh, trắng trẻo nhưng lực nắm lại khiến hắn đau tới mức thả lỏng bàn tay ra.

⁃ Cậu ta đã biết rồi mà, bình tĩnh lại đã, có gì thì cứ từ từ.- Nhật cầm tay hắn đẩy về phía sau.

⁃ Mày là thằng nào?- Hắn ta ương bướng hét vào mặt Nhật.

⁃ Tôi là học sinh của lớp này, tên Nhật. Nếu muốn thì cứ đến tìm tôi, tôi tiếp hết.

Mặt tên kia thì hằm hằm sát khí tính đứng dậy cho Nhật một trận thì nhận thấy rằng Nhật đang ghé sát tai hắn và nói cái gì đó làm hắn tái xanh cả mặt. Chán nản một hồi thì hắn đẩy cửa và bước ra khỏi lớp.

Chỉ đơn giản vậy, Nhật quay lại đỡ cậu trai kia lên. Những người khác trong phòng dồn hết ánh mắt về phía Nhật. Ai cũng biết rằng thái độ hung hăng thế kia chỉ có thể là con nhà có địa vị, không chừng đụng vào là lại phải tìm trường khác mà học, thế mà lại có người đứng lên đe dọa, lại còn khiến hắn không chống trả được gì mà bỏ đi. Quả là chuyện hiếm.

Hình như là do ông trời sắp đặt mọi chuyện hay sao mà sau khi Nhật băng vết thương cho cậu trai kia xong thì thầy hiệu trưởng cũng vừa đến và cho cả lớp giải tán, ba ngày sau sẽ lên và giải quyết về nội quy và nhiều điều khác. Chẳng ai dám nói với thầy hiệu trưởng câu nào về chuyện vừa rồi, kể cả cậu ta. Rồi mọi chuyện trôi qua trong êm đềm.

Lớp 10/6 là lớp về sớm nhất, nên trên sân trường hiện giờ chỉ có một tốp nhỏ các học sinh thôi. Hiện giờ Nhật và Linh vừa bước tới sân trường.

⁃ Ê Ren, hình như Bell nó cũng học trường này.

⁃ Bell? Annabella á hả? Hình như thế. Mà sao tình hình hai người căng thế, hồi đấy xảy ra chuyện gì hả?- Nhật quàng tay qua cổ Linh.

⁃ Thì… lúc nó đi có lỡ trù nó sau này sẽ ế, ai dè đâu vừa nói xong thì bạn trai chia tay luôn thế là giận tới giờ.- Linh đảo mắt một vòng, tránh ánh mắt Nhật.

⁃ Chia tay bạn trai mà suýt nữa có người bị tát, có thấy lạ không?- Nhật nheo mắt.- Hơi bị nguy hiểm đấy. Có gì muốn giấu tui đúng không?

⁃ Đâu có.- Giọng Linh lên cao bất ngờ.

⁃ Hey, sớm vầy thì mình đi chơi đi, đi patin đi. Hình như gần đây có chỗ mới mở hay sao ý. - Nhật hào hứng

⁃ Thôi tui mệt lắm.- Linh chán nản nói.

⁃ Ể… sao? Đi đi mà.- Nhật nũng nịu bám tay Linh, cái mặt nhìn yêu chịu không được.

⁃ Sao trên trời ý, giờ về là vui nhất. Về đi.- Linh quen rồi, cái mặt đó không phải lợi thế nữa.

- Không thì thôi. Về.- Nhật dắt cái xe 50 đỏ choé ra. Ném cái mũ cho Linh.

Linh leo lên xe, vỗ vỗ vai con người đằng trước, thấy không phản ứng gì. Biết ngay là giận rồi. Liền xuống nước.

- Giờ qua bệnh viện đi.

Vừa nói xong thì con người nào đấy rạng rỡ hẳn.

- Ừ. Đi đi.

- Đúng là đồ dễ dụ. Lỡ sau này bị lừa thì tính sao.- Linh nhéo má Nhật.

- Sau này tính, mà đau quá Linh.- Nhật nhăn nhó.- A người ta nhéo dọc chứ ai đi nhéo ngang, sắp rách má rồi nè.

- Hì hì thôi đi nhanh đi.- Linh không nói gì thêm.

Mặc cho buổi sáng âm u của Sài Gòn thì không thể nào cứ ủ rũ miết được. Thế nên người Sài Gòn lựa chọn cách sống nhộn nhịp, để xua đi những ngày âm u như hôm nay. Cả Linh lẫn Nhật đều biết một ngày mưa thế nào, nhưng nó chưa xảy ra. Họ sẽ không để vì thế mà mất đi ngày của họ đâu. Vì họ còn chưa biết mưa sẽ rơi lúc nào và họ cũng không biết họ có bị ướt hay không. Họ chỉ biết những điều họ cần làm rất nhiều, không còn thời gian chờ mưa tới đâu....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.