Giải quyết xong bữa cơm trưa, cả bọn đang bàn một chuyện hệ trọng.
- Có bốn cái lều giờ chia làm sao?- Giang ngồi kế bên Nhật kéo tay Thanh bên cạnh.
- Tình hình là sẽ có ba đứa cùng một cái lều, đứa còn lại phải ngủ một mình.- Quang đối diện Nhật lia ánh mắt màu bạc khắp người Nhật.
- Em nghĩ em sẽ ngủ một mình, em không quen ngủ chung đâu.- Nhật cảm thấy ánh mắt chạy khắp người nên cũng đối diện với Quang.- Vả lại không ai có thể chịu ngủ chung với em đâu.
- Tại sao? Em ngủ đâu có gì đâu?- Thanh hướng ánh mắt, chồm người nhìn Nhật.
- Hôm ở thang máy em đâu có ngủ được đâu, chị cũng đâu có ngủ mà nói em.- Nhật hướng ánh mắt cười cười về một khoảng không nào đó.
- E…em biết chị không ngủ, tại sao lúc đó không gọi chị dậy?- Thanh bật dậy.
- Chị đã không muốn dậy việc gì em phải gọi chị, vả lại em nghĩ chị không đủ sức về đâu, đúng không? Lúc về chị ngủ li bì luôn cơ mà.
- Hơ… sao mà c… cậu láu cá thế.- Thanh giơ tay đỡ trán, ngồi xuống cạnh Giang.
- Sao em không ngủ?- Giang đành đổi chủ đề.
- Em không ngủ được.- Nhật đứng dậy.- Nói chung là em sẽ ngủ một mình.
Ngó Nhật đi một hồi, Linh thở dài.
- Cô là bạn gái nó, cô biết sao không?- Tiến kéo tay áo Linh đối diện.
- Nó lạ chỗ, với một phần có lẽ là chứng mất ngủ của nó thôi. Tôi cứ nghĩ bệnh đó nó khỏi rồi, có lẽ xa nhà nên nó mắc bệnh lại.
- À phải rồi, thằng Nhật nó ở đâu tới vậy? Giọng nó không giống giọng Nam.- Vũ Trường cạnh Tiến cũng quay sang hỏi.
- Cả hai đứa tôi đều ở Đà Lạt, nhưng quê nó là ở Bắc nên giọng nó lai.- Linh lau lau môi bằng ngón cái.
- Nó là học sinh nhận học bổng tôi nói đúng chưa?- Trường Vũ ngồi cạnh boss Quang cũng dò hỏi.
Linh không nói chỉ gật đầu rồi không nói gì nhìn theo Nhật bước ra từ căn lều nhỏ.
- Sao rồi, ổn chưa?- Linh kéo tay Nhật ngay lúc cô nàng vừa ngồi xuống cạnh cô.
- Ổn rồi, không phải lo nữa, chỉ cần chờ tới ngày học nữa là xong. À phải, học lớp 1-6 tuần tới là nhập học.
Lớp 1-6. Lớp 1-6 cứ quanh quẩn trong đầu tất cả những người ở đây.
- Nhật em học lớp 1-6 hả?- Giang ngay cạnh quay sang hỏi. Nhận ngay cái gật đầu của Nhật.
- Em là học sinh nhận học bổng toàn phần?- Thanh cũng chồm người qua hỏi. Lại một cái gật đầu khác.
- Em là Nguyễn Minh Nhật, thủ khoa của đám thi vào trường chuyên Thăng Long?- Kỳ Anh nãy giờ vắng bóng cũng lên tiếng. “Quá tam ba bận” nãy giờ ba cái gật đầu rồi nha.
- Em… không phải con gái sao?- Quang cuối cùng cũng vào đề.- Người duy nhất được tuyển thẳng vào trường này năm nay chỉ có em nhưng có nhiều tin đồn lại là con gái. Nhưng nếu em là người đó thì đáng ra em phải là con gái chứ.
- Ha ha ha, trời ơi mắc cười quá.- Nhật với Linh cười lăn cười bò.- Trời đất, đó là Linh mà, em không phải người duy nhất, thủ khoa năm nay có tới hai người, vì vậy cả hai được tuyển thẳng mà không phải xét duyệt cái mô tê gì hết.
Có gì đó chưa ổn, Kỳ Anh hỏi lại
- Em là con gái đúng không? Anh rõ ràng biết là em chứ không phải Linh.
- Anh…- Linh đang tính nói gì đó thì bị Nhật ngắt lời.
- Tên em có thể mọi người đã nghe nhưng chưa chắc là em mà.
Mọi người chỉ nhìn Kỳ Anh trưng trưng, Nhật phải nói là cô gái thông minh hơn bất cứ ai mà Kỳ Anh từng biết, nhưng có điều Kỳ Anh vẫn chưa chịu thua đâu. Nếu không thì đâu có gì hấp dẫn nhỉ.
Để xem nào, tua nhanh tới buổi tối đi, cả bọn phải kiếm ít củi đốt lửa. “Tách tách” lửa cháy đều đều và bây giờ là màn kể chuyện có một không hai.
- Tụi mình thi nhau kể chuyện đi nối chuyện của người này với người kia, nhưng bỏ chuyện ma ra nha.- Giang nhìn quanh.- Tui bắt đầu trước cho. Ngày xưa ở một vùng quê nọ có một cô gái rất xinh đẹp. OK.
- Eeee bà kia, bà nói có đúng một câu, chơi kì vậy?- Trường Vũ đáp ngay.- Không chấp nhận, ai khác bắt đầu đi.
- Để tôi.- Linh giơ tay.- Ở một vùng quê nọ có một cô gái rất xinh đẹp, nhưng cô lại mắc bệnh lạ là không thích con trai, vì vậy dù bao chàng tới hỏi cưới thì cô một mực từ chối. Càng lớn cô càng đẹp mặn mà, sắc sảo khiến một chàng trai say mê sắc đẹp của nàng. Hết.
- Rồi, tới tui, để tui kể cho nghe.- Tiến bên cạnh Linh, nói xong suy nghĩ hồi lâu rồi kể.- Chàng trai đã nhiều lần tới cưới xin nhưng cô vẫn cự tuyệt. Phẫn nộ trước sự vô cảm của cô, chàng trai đánh liều bắt cóc, ép nàng làm vợ mình. Đang buổi đêm thanh vắng, anh ta đột nhập vào nhà cô gái, ẵm cô đi như không có gì. Sáng hôm sau, cô gái tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn lạ, tuy nó sạch sẽ, gọn gàng nhưng cô muốn khóc thét vì mình đang bị trói vào cột nhà, miệng bị dán kín, không nói năng gì được. Ờ sao nữa ta, tao ngừng.
- Thằng khỉ, mày kể đang hay mà, giờ tới ai đây.- Trường bên cạnh đấm vai Tiến một phát đau điếng.
- Để tui cho, tui có cái này.- Thanh ngồi đối diện Tiến giơ tay.- Còn đang hốt hoảng thì một chàng trai tuấn tú, khôi ngô bước vào. Ngồi cạnh cô, không nói gì chỉ tháo băng trên miệng cô nói bình thường. Vừa được tháo băng cô đã chuẩn bị la to thì bị một bàn tay giữ lại, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai khiến cô sợ mất mật:“ Đừng la, không có ai xung quanh đây cả, cô có muốn làm mồi cho cọp thì cứ việc la.”- Thanh giả mặt đểu dưới tàn lửa hù cả bọn rồi kể tiếp.- “ Ngươi muốn gì? Thả ta ra, ta muốn về nhà.” Cô rưng rưng nước mắt thì hắn trả cô về hiện tại. “ Không được, mà trở về thì cô vẫn sống cuộc sống cũ, không cha không mẹ mà thôi.” Cạn lời mà chàng trai cũng không lay chuyển gì, cô nuốt nước mắt để hắn ta bế lên giường, một lần nữa trói cô vào khung giường gỗ nhỏ cho một người. Hắn nói:“ bây giờ ta sẽ không làm gì em cả, nhưng đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta. Ta sẽ giết em nếu em làm vậy.” Cô không thể nói gì, lời nói quá vô ích ở đây. Hắn ta đút cô ăn cơm rồi băng lại miệng cho cô, hắn rất giữ lời để cô nằm trên giường ở góc tường còn hắn nằm ở chiếc giường giữa nhà. Ngày qua ngày, thoáng chốc hôm sau lại tới, khi cô thức dậy thì ngay lập tức tìm cách cắt dây. Cô hăng say tới mức không biết hắn ta đang nhìn cô từ cái giường đối diện rất lâu, khuôn mặt hắn không biểu lộ gì cả. Đến khi cô cắt dây được thì thấy hắn đứng ngay trước mặt cô từ nãy giờ. “ Em vất vả lắm phải không? Ăn chút gì đi.” Hắn ta đưa cô một chén cơm, còn cô thì lùi dần vào tường, tới khi không còn đường lui nữa thì hắn ta đặt chén cơm xuống, nắm chắc hai tay cô. Dưới sự ngạc nhiên của cô, hắn chỉ thoa thuốc chỗ hai vòng bầm trên cổ tay. Có lẽ hắn đưa cô bất ngờ khá lớn, khi hắn đi có nói một câu:“ em nghĩ rằng tôi tồi tệ lắm phải không? Em hãy lựa chọn trước khi tôi trở về, hãy làm điều em thật sự muốn.” Đưa ra sự lựa chọn lúc này thật khó cho nàng vì vậy cho tới khi hắn ta quay về thì cô vẫn còn đang phân vân. Rồi tui bó.
- Hay, để tui kể tiếp.- boss Quang cạnh Thanh cũng nhập cuộc.- Cho tới khi hắn quay về vẫn thấy cô ở đó, niềm vui của hắn cũng theo đó tăng lên. “Tôi muốn rời khỏi đây!” Cô nói, lúc đó không hiểu sao hắn lấy đâu ra hai cái xiềng sắt, hắn xích hai tay cô lại kéo lê tới có bếp, khung cửa sổ ở đó khá chắc chắn cô không thể phá được. Lúc tức giận hắn có nói:“ Ta cho em cơ hội bỏ đi, vậy mà em lại nói thẳng vào mặt ta như vậy, đừng trách ta vô tình.” Hắn bỏ đi trước sự van xin của cô, không còn nữa. Đêm đó, mưa gió hắt qua khung cửa nơi cô bị trói, sét đánh đùng một cái, nơi xó bếp có hình người hai tay bị xiết cao, người hơi ngả về phía trước những vết trầy xước đỏ lòm trên người vương vấn những hạt mưa. Dù vậy chiếc xiềng sắt lạnh lẽo vẫn xiết chặt cổ tay nhỏ bé của cô, không thể dứt ra. Sau hôm đó, hắn tỉnh giấc đến xem cô, tình trạng lúc đó của cô không khác gì đêm hôm qua. Những vết trầy xước ướt đẫm nước, cổ tay lúc này đỏ ửng, vết bầm đậm hơn, nhưng trên khuôn mặt cô vẫn có chút sinh khí. Tao mệt quá! Đứa nào kể tiếp đi.- Boss Quang thở hồng hộc, uống ngụm nước của Kỳ Anh đưa cho.
- Tao kể.- Kỳ Anh lấy lại chai nước rồi bắt đầu kể.- Khi nàng tỉnh dậy là thấy mình đang nằm trên giường, tay chân được băng bó kĩ càng. Chiếc xiềng sắt không biết đã mất đi đâu. Ở ngay trên giường có một chén cháo nóng và một viên thuốc cùng với một li nước. Cô không đụng tới, tập tễnh đi ra bên ngoài. Cảnh tượng không ngờ là một vườn hoa hồng hiện ra trước mắt cô, hắn ta đang đứng giữa những khóm hoa hồng trắng, kết thành một bó lớn. Cô vô hồn nhìn về phía đó, rồi đi vào nhà, cô biết là với cái thân thể tàn tạ này thì cô chỉ gây thiệt hại về mình thôi. Nhìn người con gái bước dần vào nhà, hắn ta cũng vào theo. Vào tới cửa thì “choang”, chén cháo loang lổ trên nền nhà còn cô thì vô hồn giơ tay như đang cầm chén cháo trên tay, không hay để ý đến cháo đổ cả lên người mình. Không nói gì, chàng trai chỉ đến bế cô lên, ra khỏi nhà. Tới một khe suối nhỏ anh lấy ít nước rửa sạch chỗ cháo bị đổ lên người cô. Chỉ mới hai ngày mà cô có cảm tưởng 2 năm rồi cô mới thấy ánh mắt trời, mặc kệ anh đang làm gì cô như con rối để anh làm chủ. Hắn bế cô về nhà, lấy một chén cháo khác cho cô. Lần này hắn tự tay đút cho cô, tuy vậy không có kết quả gì, là người thiếu kiên nhẫn hắn ta ép cô phải mở miệng ra mà đút cháo vào, ăn xong thì hai má cô hằn năm ngón tay to lớn. Thuốc cũng vậy, hắn cũng hăm he bắt nàng uống nhưng cô biết hắn không liều như lần trước được. Hắn cũng bất lực đành để viên thuốc đó và dặn:“ Ta nghĩ em nên biết mình ở trong tình cảnh nào, ta không muốn làm gì em cả. Nhưng ta cảnh cáo em lần nữa, ta sẽ giết em nếu em thách thức sự kiên nhẫn của ta.” Ngay lúc này hắn đưa li nước hơi đục tới trước miệng cô, bắt cô mở miệng uống. Tuy không trót lọt cho lắm nhưng cô cũng chịu sự ảnh hưởng của thuốc mà thiếp dần đi. Rồi tao bí quá, đứa nào kể tiếp đi.
- Mày dừng đoạn khó thế, tao chịu trói nha.- Vũ Trường quay sang nhìn vài người khác.
- Để tao kể tiếp cho.- Trường Vũ suy nghĩ một hồi.- Để coi, lúc nàng tỉnh dậy cũng là chiều tà, cơ thể hơi đau nhức, vừa xuống giường đã loạng choạng ngã cũng may mà anh chàng này về kịp thời mà đỡ nàng lên. Mới đụng vào người nàng đã thấy nóng như lửa, vết thương có lẽ đã nhiễm trùng. Chàng vội lấy khăn ướt đắp lên trán nàng, đặt nàng trên giường, thấy ánh mắt kì lạ của nàng khẽ mỉm cười nàng nói:“ hài lòng chưa? Ngươi có lẽ muốn ta như vầy lắm phải không?” Chàng không nói gì, chỉ lấy một viên thuốc và một li nước tới, đặt gần chén cháo vừa mang ra. Lúc này giọng nói trầm tầm khẽ nói bên tai:“ ta hài lòng nhất chỉ khi nào em sẵn sàng đón nhận ta, nếu chỉ vì trả thù em mà ta mất quá nhiều thời gian như này chắc ta sẽ điên mất.” Lát sau, hai cái chăn được đắp lên người nàng, rồi một thìa cháo đưa tới trước mặt, cùng với khuôn mặt tuấn tú và giọng nói trầm ấm:“ Ta nghĩ là em nên ăn trước, chứ giữ cái kiểu ăn kia ta nghĩ ta sẽ phá nát cái mặt xinh đẹp này mất” hắn ta đưa tay xoay mặt cô lại. Lần này cô chủ động ăn, tự uống thuốc. “Em có từng nghĩ em sẽ yêu một người đàn ông chưa? Ta sẽ… lấy em làm vợ, chỉ khi em thật sự có thể đón nhận ta, hãy chờ ta nhé…
- Hay quá, ông thiệt “rồ man“.- Giang cắt mất hứng kể chuyện của người nào đó.
- Bà kể tiếp đi, tôi mệt rồi.- Trường Vũ giận dỗi nói.
- Ơ đùn đẩy zui zậy? Rồi tui kể, tới đâu rồi ta. À sau khi nghe lời đó, cô ngạc nhiên nhìn anh, anh không nói gì chỉ đứng lên thì tay bị cô giữ chặt, không buông. Tuy quyết định lần này có hơi mạo hiểm nhưng cô muốn một lần nữa thôi, chỉ một lời nói thôi:“ ta không muốn làm vợ ngươi, nhưng ta cũng muốn ở lại đây, ngươi thả ta ra đi, ta sẽ không đi đâu hết.” Nghe lời nói đó mà mặt anh không có cảm xúc gì chỉ nhẹ đặt cô xuống giường, hôn trán nhẹ nhàng rồi nói khẽ:“ vợ à, ngủ đi“. Nghe tới đây cô chỉ khẽ nhìn theo bóng anh và nghĩ rằng nếu như thật sự cô có thể yêu người con trai ấy thì sẽ ra sao? Có lẽ sẽ khó để anh chấp nhận một người bị mắc bệnh ghét con trai lại được anh đưa về làm vợ như vậy. Trong bóng đêm, có một ánh mắt lúc nào cũng nhìn cô chăm chăm mà cô không hề hay biết. Ngày hôm sau lúc cô tỉnh dậy không thấy hắn đâu cả, chỉ có tô cháo lớn nóng hổi đặt cạnh cô. Không nghĩ ngợi gì nhiều cô xúc từng miếng cháo vào miệng, hơi ấm của cháo lan tỏa khắp miệng, cao lương mĩ vị chắc chưa bằng tô cháo nóng đâu. Hắn vẫn trở về lúc chiều tà, lúc này cô đang đợi hắn,“ Ta không thích đàn ông, ngươi biết không?” Hắn chỉ nói một từ duy nhất:“biết” nhưng lại làm cô rất ngạc nhiên:“ Tại sao lại đưa ta về, ta không hề bình thường, ta không thích lũ các người tại sao lại đối xử với ta như vậy?” Lời nói của cô chẳng tác động gì tới hắn cả, không trả lời cô hắn bước tới bên giường cô, nắm hai cổ tay cô lại ép cô sát vào tường, mặt hắn và mặt cô chỉ cách nhau một xíu, cô bất giác quay mặt đi. Hắn xoay mặt cô đối diện với mình, một lúc lâu sau đó hắn mới nói:“ ta yêu em“. Rồi đó hết chuyện.- Giang nói xong thì lại có tiếng phản đối của Vũ Trường.
- Không được tui có cái kết khác rồi đây nè. Nghe nha, khi nghe hắn nói công khai vậy thì mặt hắn càng sát mặt cô hơn. Sau đó thế nào ai cũng biết nha, rồi hắn đè cô xuống giường…
- Anh dừng lại.- Linh bịt tai hét.- Kinh dị. Đồ biến thái.
Tiếng hét của Linh tuy không lớn lắm nhưng cái bước chân làm một thân hình bên cạnh ngả sang bên kia. Nhật nãy giờ ngủ gục, giờ vì bước chân “nhẹ nhàng” của Linh mà gục xuống vai Thiên luôn. Mà đâu dừng lại ở đó được, Nhật dần trượt đầu xuống ngọn lửa đang cháy kia. Một bàn tay nhanh chóng đỡ lại, Thiên đó.
- Khó ngủ thiệt không mà sao nghe chuyện cái ngủ mất tiêu rồi.- Kỳ Anh nửa đùa nửa thật nói.
- Ờ ca sáng thì tôi không biết nhưng mà ca tối thì tôi thấy nó có vẻ buồn ngủ nhiều lắm.- Giang lấy ít nhánh cây khô cho vào lửa.- Thôi kể tiếp đi.
- Bỏ cái phần la hét ầm trời đó đi.- Thanh hằm hè nhìn Linh đối diện.
- Xin lỗi, tôi đưa Nhật vào lều đây.- Linh lỉnh nhanh đi mất tiêu. Không quên đỡ Nhật theo.
- Rồi tôi kể tiếp cho.- Vũ Trường nhanh chóng quay trở lại vấn đề.- Hắn đè cô lên giường nhưng thực ra là vì hắn bị trượt chân. Cô quá hoảng sợ, vả lại bị một lực rơi mạnh như vậy lên người khiến cô kêu đau một tiếng. Hắn chống tay gượng dậy trên giường, qua một ngày rồi người cô cũng bớt nóng nhưng không giảm là bao, hắn ta đưa tay về phía khuôn mặt đang nhăn nhó kia, thấy vậy cô nhắm chặt hai mắt. Mở mắt ra cô thấy hắn đang để tay trên trán cô, “Còn nóng quá, em nên thay đồ đi, cả người đẫm mồ hôi rồi.” Rồi hắn đưa cô một chiếc áo sơ mi và một chiếc váy. Cô lấy và thay nó, ngoảnh mặt lại thì hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn cô với vẻ mặt không biểu cảm. “Mặt em đỏ quá, mau về giường nằm đi, đừng đi lung tung nữa.” Cô đơ ra đó, chỉ khi hắn đã bê tô cháo tới thì cô mới chạy lại ăn lấy ăn để. “Đừng lo nữa, em là cô dâu của ta mà.” Hắn nói rồi đưa tay nắm lấy khuôn mặt đang cắm cúi ăn kia, để mặt cô đối diện với hắn.……
- Thằng kia rồi sao nữa?- Tiến bực mình la lớn.
- Thì… tao không biết. Ai kể tiếp đi.- Lập tức bị hội đồng liền, nãy giờ toàn nói người ta mà tới mình đâu thua gì.
- Cái kết ai làm nốt đi.- Giang nhìn quanh, lông mi dài dài cứ phấp phới như cánh quạt nhìn xung quanh.
- Không phải tui nha.- Lần lượt đều từ chối.- Tao nghĩ không ra. Sao mày không làm đi Giang.
Thanh nói một câu rất chí lí. Và Giang là người kể.
- Hai người cứ thế nhìn nhau cho tới khi anh bế cô lên giường, cô thì cứ nhìn anh còn anh thì cúi sát vào mặt cô, hôn lên trán, lên môi rồi cứ thế cho tới sáng mai, hai người cùng nhau thức giấc trên một chiếc giường, anh vẫn ôm chặt cô và sưởi ấm cô đêm đó, có lẽ anh cũng sưởi ấm cả trái tim cô nữa nên khi anh vẫn còn đang ngủ cô vòng tay ôm chặt anh và nói khẽ bên tai “Em yêu anh nhiều lắm, chồng à!” Hết rồi.
- Rồi xong đi ngủ!- Cả bọn đồng thanh rồi rút quân về lều.
P/s: Câu chuyện trên được lấy ý tưởng từ một tác giả khác nên đừng hỏi mình thông tin chi tiết nha. Bye.